Đạo Mộ Bút Ký - Trọn Bộ

Quyển 7 - Chương 13: Kỳ lân trên lưng


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẻ nghiêm túc của lão bà bà cùng với hành động quỳ gối vô cùng kiên quyết kia thật sự không giấy bút nào có thể tả lại nổi.

Bà bà là một người có quyền lực đứng hàng nhất nhì thành Bắc Kinh, nắm trong tay khả năng hô phong hoán vũ, đứng oai phong một cõi lão Cửu Môn danh chấn giang hồ, bà bà cũng là trưởng bối có tuổi, nơi đây chính là dinh cơ bạc triệu do bà đứng đầu, nhưng, bà bà đã quỳ gối, hành động đó như một cái lẽ thường phải làm, vô cùng quyết tuyệt. Nó giống như để khẳng định rằng chỉ có làm thế mới thể hiện được hết lòng thành kính của bà.

Tôi cũng giật mình không kém những người khác, sau khi lão bà bà quỳ gối vài giây, như có một bàn tay vô hình giữ chặt bả vai tôi, khiến cho hai đầu gối tôi phát run. Vất vả lắm tôi mới kiềm chế bản thân không quỳ theo vì xúc động. Tôi không biết đó là do cái bản tính nô dịch của mình xui khiến, hay bởi bầu không khí quỷ dị này ảnh hưởng.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm giác mình và Muộn Du Bình thực sự khác biệt, thế gới của anh ta có lẽ tôi vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

Cũng may là bầu không khí đó đã bị Bàn Tử phá vỡ, anh ta cũng bị làm cho phát hoảng, sửng sốt mất mấy giây, miệng bỗng nói:

“Không phải chứ, lão bà bà này chẳng lẽ cũng là bánh tông!”

(Là vì Bàn Tử nhớ tới thím bánh tông ngàn năm trong miếu Hạt Dưa lần đi Lỗ Vương cung, Tiểu Ca đã giơ ngón tay máu chỉ vào thím bánh tông thế là thím ấy quỳ phục xuống )

Nói xong anh ta liền ý thực được ngay chắc chắn không thể nào, thấy tôi chớp chớp mắt, lúc đó bản thân mới lấy lại được bình tĩnh, lập tức nói:

“Bà bà, người làm gì vậy?”

Vội lao tới nâng bà bà dậy. Lại thấy vẻ mặt nghiêm túc kia, bà bà không muốn đứng dậy, Hoắc Tú Tú bên kia vẫn chưa hết choáng, chắc trước giờ chưa từng thấy qua pha hành động nào kinh dị như thế này, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải, đành khụy gối quỳ theo.

Lạ ở chỗ, Muộn Du Bình lại không hề có bất cứ động tác nào, chỉ lặng lẽ nhìn bà bà như một pho tượng.

Vậy thì còn ra thể thống gì, tôi không có kinh nghiệm xử lý tính tình huống như thế này, trong giây lát luống cuống tay chân, liếc mắt nhìn Bàn Tử, Bàn Tử cũng đần ra, có điều phản ứng cũng nhanh hơn so với tôi, hai người lập tức đứng lên, nhấc bà bà đứng dậy.

Ánh mắt lão bà bà trước sau vẫn không chịu rời Muộn Du Bình, sau khi đặt bà ngồi yên trên ghế, Bàn Tử mới ngọt nhạt: “Lão bà bà người chưa từng thấy qua ai có ngón tay hoành tránh như vậy sao mà sợ tới nhũn cả chân như vậy, giờ là thế kỷ 21 rồi, mình không cần hành lễ như ngày xưa nữa. Ngài làm như vậy nhỡ đầu gối có bị thương chúng tôi chắc tổn thọ mất.”

Lão bà bà không để ý anh ta, chỉ nhìn Muộn Du Bình, hỏi:

” Ngài còn nhớ tôi không?”

Muộn Du Bình lắc đầu. Bàn Tử lại tiếp: “Đừng nói tới bà bà, trước đây từng có thời gian tới cả Bàn gia tôi cậu ta cũng quên mất nữa là.”

Lão bà bà cắn chặt môi dưới : “Cũng đúng, chắc ngài không còn nhớ rõ chuyện gì, nếu ngài còn nhớ, ngài hẳn sẽ không thể tới gặp tôi.”

Tôi lại hỏi: “Bà bà, chẳng lẽ bà biết người này?”

Bà bà bình tĩnh đáp: “Đâu phải chỉ là biết, khi ta nghe ngươi nói tới người này, ta liền hiểu được ngay con gái mình đã gặp chuyện gì.”

Tôi và Bàn Tử liếc nhau, chỉ thấy bà bà dường như vô cùng mỏi mệt, sau khi ngồi xuống một lát hai hàng nước mắt lập tức lã chã rơi: “Xem ra, là mẹ đã hại con rồi, quả là báo ứng, con cháu Ngô Lão Cẩu Giải Hòa lão Cửu thì huynh đệ tương tàn, con gái Hoắc gia ta thì lần lượt mất tích, đều là báo ứng, khiến chúng ta tới bước đường này, quả nhiên nhân không thoát khỏi vòng xoay của tạo hóa.”

Tôi vô cùng tò mò, cảm thấy như chuyện vừa có một bước đột phá lớn, thực sự rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Tú Tú ở bên cạnh liền an ủi: “Bà nội, lão Cửu Môn nhiều năm trở lại đây, rất nhiều con cháu đều hưng thịnh, cháu nghĩ đó không phải là báo ứng, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, bà đừng quá đau lòng mà.”

Lão bà bà lắc đầu: “Thực sự làm gì còn có cái gọi là lão Cửu Môn, sau giải phóng người trong bọn ta còn ảo tưởng có thể tiếp tục làm việc cùng nhau, nhưng chỉ vài năm sau, bọn ta nhận ra là chỉ bảo toàn mạng mình thôi cũng đã khó rồi, trong những năm đó, bọn ta đi cùng đi ở cùng ở, ai cũng xem nhau như người trong nhà, có biết bao nhiêu kẻ bị chúng ta hại, cũng có rất nhiều kẻ ám toán lại bọn ta. Ngày xưa là người với người còn có đạo nghĩa, còn có giang hồ, Hắc Bối lão Lục chỉ một cây đao mà có thể bảo vệ cả một dãy phố, trong những năm đó chẳng có sự tình gì xảy ra, tới tận bây giờ ta vẫn không ngờ là sẽ có người hủy hoại được tới trình độ này.”

Bà bà nói: “Cho tới khi trong chúng ta bắt đầu có người bị hại, ta mới biết vận số lão Cửu Môn cũng đã tận.”

Tôi không hiểu rõ ý của bà bà, nhưng đại khái có thể hiểu được sao bà ấy lại nói thế, bà bà đang nói về chuyện ngày trước, tôi lại hỏi:

“Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Bà bà nhìn về phía Muộn Du Bình, đột nhiên lại rơi vào trầm mặc.

Kiểu im lặng này khác với cái im lặng lúng túng của tôi, tôi biết bà bà đang suy tư việc gì, cũng không muốn làm phiền bà bà, sợ nếu hỏi gì lúc đó sẽ khiến cho cảm xúc bị xáo trộn, đành dằn lòng kiềm chế không thúc giục lời nào.

Trầm mặc một lúc lâu, bà bà mới từ từ mở lời: “Tiểu tử, ngươi nói với ta rất thành thật, nhưng ngươi là cháu của Ngô Lão Cẩu, năm đó chúng ta đã thề, chuyện này phải giấu kín trong lòng, tất nhiên là lời thế này không quá quan trọng như vậy, nhưng ta cũng không muốn nói ra, trừ khi là người kia muốn biết.” bà bà nói.

Lòng tôi chợt động, thầm mắng sao lại vậy chứ. Cứ mỗi khi rơi vào thời điểm này, chú Ba của tôi cũng thế, ông nội trước đây cũng thế, giờ tới cả lão bà bà kia cũng thế, hình như bọn họ có một khúc mắc rất lớn trong lòng. Mà đầu mối của cái khúc mắc đó lại chính là cái bí mật không bao giờ muốn đề cập tới, cục diện này thật sự rất rối rắm, rốt cuộc đây là chuyện gì?

Tôi nhìn Muộn Du Bình, muốn xem anh ta phản ứng thế nào, lão bà bà cũng nhìn Muộn Du Bình, trong ánh mắt có một biểu cảm vô cùng phức tạp.

“Ngài có muốn biết không?”

Muộn Du Bình nhìn bà bà, không đáp lời. Tôi nháy mắt cho Muộn Du Bình, muốn bảo anh ta mau hỏi đi, trăm ngàn lần đừng bỏ qua cơ hội tốt này. Nhưng Muộn Du Bình nhìn lại tôi, lắc lắc đầu.

Tất cả mọi người đều giật mình, “Ngài không muốn biết?” lão bà bà hỏi.

Trong ánh mắt của Muộn Du Bình, chỉ thấy lạnh như thủy:

“Tôi cũng không tin bà.”

Lão bà bà đối diện với anh ta, sắc mặt bắt đầu thay đổi. Thốt lên một tiếng kinh ngạc:

“Vì sao chứ?”

Muộn Du Bình không đáp lời, ngược lại xoay người nhìn tôi nói:

“Đưa tôi về nhà.”

Nói xong liền bước thẳng ra cửa không ngoái đầu lại.

Tôi bị bất ngờ tới không kịp đề phòng, chỉ biết chạy theo tới tận giữa sân, Bàn Tử cũng lập tức chạy phía sau, tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của lão bà bà trợn mắt há miệng như thế nào. Bàn Tử cũng rất bất ngờ, đại khái là không lý giải nổi tính cách của Tiểu Ca vì sao lại thành ra như vậy.

Đi được mấy bước liền có người gọi với đằng sau:

“Dừng bước!”

Quay đầu nhìn thì thấy là Hoắc Tú Tú đang chạy tới, lao lên phía trước mặt chúng tôi nói:

“Khoan, khoan đã!”

Tôi quay đầu nhìn lão bà bà vừa đi vào trong phòng, Hoắc Tú Tú dùng một ánh mắt hết sức kỳ dị để nhìn Muộn Du Bình nói:

“Bên ngoài kia đều là người của khách sạn Tân Nguyệt và Lưu Ly tôn, các anh nếu như cứ thế mà bước ra khẳng định sẽ không được an toàn, bà nội tôi nói, từng là cố nhân, nên bà sẽ thu xếp cho các anh một chỗ an toàn, các anh có thể tạm thời tị nạn ở trong đó đợi bão tan, giữ liên lạc cùng chúng tôi. Bà còn có nhiều chuyện muốn hỏi các anh.”

“Bà bà cô chẳng lẽ cũng có hứng thú với tang vật của bọn tôi sao?” Bàn Tử lại giơ giơ cái ngọc tỷ kia lên.

“Tiểu Ca nhà tôi nói, chúng tôi không tin các vị.”

Hoắc Tú Tú đáp: “Bà nội tôi chưa bao giờ nói hai lời, các anh nếu đi theo thì mọi người đều vui vẻ, hơn nữa giờ các anh đâu còn chỗ nào để đi-“.

Nói xong dừng một chút, nhìn chúng tôi trừng mắt một cái, sau lại chỉ chỉ Muộn Du Bình,

“Kỳ thật, chuyện của anh, tôi nghĩ mình cũng biết một chút.”

Bình luận