Độc Tôn Tam Giới

Chương 716: Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích 1


– Tâm phục khẩu phục? Ta nhổ vào.

Cửu Sư lão quái là cái thứ nhất không phục.

– Lão tử mặc kệ ngươi có địa vị gì, cường đến cỡ nào. Ta chỉ biết, liên minh 16 nước, là địa bàn của chúng ta, các ngươi muốn giương oai trên địa bàn của chúng ta, lão tử liền không phục.

– Không phục?

Sắc mặt Tả Lam phát lạnh, cười rộ lên.

– Không phục? Không phục phái người đến chiến, đánh tới các ngươi dễ bảo mới thôi. Ngươi là Vạn Linh Tông Cửu Sư lão quái? Cảm giác mình là Nguyên Cảnh Tôn Giả, rất giỏi sao?

– Cảm thấy bán mạng cho Thiên Tông ta, là nhục ngươi?

Tả Lam cười lạnh:

– Không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Loại mặt hàng như ngươi, phóng nhãn cả Thiên Tông chúng ta, quá nhiều. Chút tự tôn buồn cười của ngươi, ở dưới uy nghiêm của Thiên Tông, cái kia chính là chê cười. Ở trong Thiên Tông, một ngón tay có thể nghiền áp ngươi, đếm không hết.

– Ngươi cho rằng bản sứ thu phục các ngươi, là vừa ý thực lực của các ngươi? Cảm giác các ngươi là người hữu dụng?

Ngữ khí của Tả Lam khinh thường.

– Sở dĩ bản sứ muốn các ngươi sống, là bởi vì mặc dù ở nơi hoang vu, nhưng chỉ cần xếp vào địa bàn Thiên Tông, thì cần một ít chó giữ nhà. Mà các ngươi, chẳng qua là chó giữ nhà được bản sứ lựa chọn mà thôi. Không phải các ngươi mạnh bao nhiêu, mà là cường giả Thiên Tông, căn bản khinh thường đến địa phương này.

Chó giữ nhà.

Ba chữ kia, đâm vào nội tâm của ba đại tông môn thật sâu.

Kể cả những người Tử Dương Tông kia, mỗi một cái đều có chút khó chịu. Bất quá bọn hắn tinh tường hơn người ba đại tông môn, bọn hắn đích xác chỉ là chó giữ nhà của Thiên Tông.

Đây là Thiên Tông để mắt bọn hắn, nếu như Thiên Tông giận dữ, tùy tiện phái một cường giả đến, liền đủ để nghiền áp toàn bộ liên minh 16 nước.

– Bớt sàm ngôn đi, chín chiến ước hẹn, còn có sáu chiến. Hoặc là tiếp tục chiến, hoặc là thần phục.

Ngữ khí của Tả Lam bỗng nhiên biến đổi, thúc giục khí thế, Địa Nguyên cảnh uy áp lan tràn toàn trường, làm cho người của ba đại tông môn bất an.

Kể cả mấy lão tổ ở bên trong, cũng váng đầu hoa mắt, cơ hồ muốn nôn mửa.

Tu vi Tiên cảnh, mỗi một cái đều chảy mồ hôi trán, nôn mửa không thôi.

Địa Nguyên cảnh, so với bọn người Thiên Diệp lão tổ chỉ mạnh hơn một đường, nhưng Tả Lam này thể hiện ra năng lượng cùng uy áp, vậy mà vượt xa Địa Nguyên cảnh mà bọn họ lý giải.

– Không tốt, tuy Tả Lam này là Nguyên cảnh tứ trọng, nhưng tu vi, so với Địa Nguyên cảnh mà chúng ta lý giải mạnh hơn ít nhất hai ba lần. Lực lượng một người hắn, đủ đối phó bốn người chúng ta. Cộng thêm Truy Dương lão quái ăn cây táo, rào cây sung, mặc dù đổ máu, ba đại tông môn cũng chỉ có phần bị trấn áp.

Tâm tư của Diệp Trọng Lâu chuyển động cực nhanh, lúc đó, trong đầu hiện lên vô số ý niệm, một đạo linh cảm tán phát ra.

– Chậm đã.

Diệp Trọng Lâu khoát tay chặn lại, kêu lớn.

Ánh mắt của Tả Lam đạm mạc, nhìn về phía Diệp Trọng Lâu:

– Như thế nào? Ngươi ý định quy hàng sao? Rất tốt, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Liên minh 16 nước, nơi chật hẹp nhỏ bé, thâm sơn cùng cốc. Người nơi này, là hạ đẳng, là nô dịch. Có thể đầu nhập dưới trướng Thiên Tông, là phúc duyên của các ngươi. Nếu chịu bán mạng, nói không chừng ngày nào đó bác ra một đường công danh phú quý, chẳng phải là làm rạng rỡ tổ tông? Vượt xa các ngươi ở hương dã chi địa làm ếch ngồi đáy giếng?

Sắc mặt của Diệp Trọng Lâu phát lạnh:

– Tả sứ giả, ngươi suy nghĩ nhiều. Quy hàng? Diệp mỗ ta sống nửa đời người, cũng không có ý định dựa vào bán đứng tổ tông sống tạm.

Tả Lam nhướng mày, đồng tử trong mắt co rút nhanh, bạo tuôn sát cơ:

– Vậy ngươi là trêu đùa hí lộng bản sứ?

Diệp Trọng Lâu bị uy áp của Tả Lam trùng kích, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng vẫn nỗ lực chèo chống nói:

– Ngươi nói chín chiến ước hẹn, lúc này mới tiến hành ba chiến, liền muốn đơn phương tuyên bố thắng lợi sao?

Tả Lam khẽ giật mình, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lộ ra khinh thường:

– Như thế nào? Hay là ngươi cảm thấy, ba đại tông môn các ngươi, còn có người dám chiến?

– Có.

Thời điểm Diệp Trọng Lâu nói ra chữ này, trong hư không cũng có một thanh âm càng thêm lăng lệ, càng thêm kiên định, hội tụ thành khí lưu, nói ra chữ này.

Hai thanh âm này, một xa một gần, phảng phất đã hẹn trước, vậy mà trăm miệng một lời, ngay ngắn phát ra.

Diệp Trọng Lâu nghe thanh âm này, lông mi nhảy lên, mặt lộ vẻ mừng như điên:

– Giang Trần, ngươi rốt cục xuất quan?

Một tiếng kêu khẻ truyền đến, trong lúc đó, hư không tạo nên sóng âm hải triều tịch cuốn tới. Giang Trần nắm vô danh đao, ngự gió mà đến, đột nhiên rơi vào trong tràng.

Giờ phút này, Giang Trần mày kiếm tóc mai, hai mắt sáng chói như tinh thần, thân thể hai mươi tuổi, lộ ra càng thêm cân xứng, càng thêm cao ngất, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, cũng là hoàn mỹ.

Giang Trần vừa xuất hiện, mọi ánh mắt của ba đại tông môn, đều ngay ngắn tập trung qua. Vốn trong ánh mắt của mọi người, đều lộ ra đen tối trầm thấp, sau khi nhìn thấy Giang Trần, phảng phất trong bóng tối vô tận xuất hiện một tia quang minh, làm cho những người này bắn ra hi vọng, phảng phất như trong tuyệt cảnh, tìm kiếm được một tia hi vọng ký thác, tinh thần cả đám lập tức phấn chấn.

Tả Lam cũng không ngờ tới, lại đột nhiên giết ra một người.

– Ngươi là ai?

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

– Ngươi là ai?

Người Tử Dương Tông chứng kiến Giang Trần xuất hiện, trong mắt cả đám bắn ra cừu hận, phản ứng hoàn toàn bất đồng với người của ba đại tông môn khác.

– Tả Lam đại nhân, súc sinh này, là Giang Trần. Thiên Tông khâm điểm Long Cư Tuyết, Tiên Thiên thân thể, là bị súc sinh này chém giết.

Truy Dương lão quái nhìn thấy Giang Trần, thực là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt, hận không thể nhào lên cắn xé, bầm thây Giang Trần vạn đoạn.

– Giang Trần? Ngươi chính là yêu nghiệt thế tục kia?

Ánh mắt Tả Lam ngạo mạn, cao cao tại thượng quét nhìn Giang Trần.

– Chỉ là Tiên cảnh, ngươi vừa ra tràng, ba đại tông môn đều như chứng kiến cứu tinh. Như thế nào? Tiểu tốt Tiên cảnh như ngươi, lại muốn làm chúa cứu thế sao?

Ngữ khí của Tả Lam mang theo khinh thường nồng đậm, hiển nhiên chẳng thèm ngó tới Giang Trần. Địa vị hắn cao, đến từ Thiên Tông, lại là cường giả Địa Nguyên cảnh, tự nhiên sẽ không để Tiên cảnh vào mắt.

Ở trong mắt loại người như Tả Lam, dưới Nguyên cảnh, đều là con sâu cái kiến.

Con sâu cái kiến muốn nhảy ra làm chúa cứu thế, mà người của ba đại tông môn đều coi hắn là chúa cứu thế, cái này để cho Tả Lam cảm thấy rất buồn cười.

Thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, đối mặt uy áp của Địa Nguyên cảnh, lại không chút sứt mẻ. Lần này hắn bế quan bảy ngày, đã luyện hóa được Xan Hà Thần Quả, thành công đột phá Tiên cảnh cửu trọng, một lần hành động bước vào Tiên cảnh đỉnh phong. Dùng lực chiến đấu của hắn, kỳ thật đã có đủ tư cách phong hào Linh Vương.

Chỉ là, phong hào Linh Vươn, cần phải có thời gian, cần thắng tích đến chồng chất.