Độc Tôn Tam Giới

Chương 708: Dẹp loạn nội chiến, nghi thức nhập môn 1


Không cự Thiết gia ở ngoài cửa, cũng không có đáp ứng hoà giải. Chỉ biểu đạt một loại thái độ, cái kia chính là, người không phạm ta, ta không phạm người.

Lần này người Thiết gia tới hoà giải, là một tộc đệ của Thiết Long, tên Thiết Đường, ở Bảo Thụ Tông cũng là một trưởng lão, địa vị khá cao.

Tính cách của lão nhân này tương đối ổn trọng, thấy Giang Trần là thật bế quan, nên không dám kiên trì. Bất quá hắn cũng hiểu, bên Giang Trần, cũng không có cách nghĩ một côn đánh chết Thiết gia bọn chúng. Nói cách khác, hòa giải hay không, mấu chốt ở thái độ của Thiết gia bọn hắn.

Đạt được Câu Ngọc ám chỉ, Thiết Đường khúm núm, ngạnh nhét lễ vật lại.

– Câu Ngọc tiểu thư, phần lễ vật này, là một mảnh tâm ý của Thái Thượng trưởng lão nhà ta, mừng Giang Trần tiến vào Bảo Thụ Tông, làm ơn nhận lấy. Nếu không, sau khi lão hủ trở về, sẽ không có cách nào báo cáo kết quả công tác a.

Tư thái của Thiết Đường này bày vô cùng thấp, hoàn toàn là một bộ ngươi không thu, ta sẽ không mang về.

Câu Ngọc bất đắc dĩ, phất phất tay:

– Nếu như thế, ngươi liền để đó đi. Sau khi thiếu chủ nhà ta xuất quan, thu hay không thu, do hắn làm chủ.

Thiết Đường thấy thế, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ra về.

Vài tên tùy tùng khác, nhìn bóng lưng Thiết Đường ly khai, đều mừng rỡ.

– Câu Ngọc tỷ, xem ra Thiết gia là triệt để sợ Thiếu chủ chúng ta rồi.

Quách Tiến thở dài.

Câu Ngọc mỉm cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tiết Đồng:

– Tiết Đồng, ngươi cảm thấy Thiết gia cầu hoà, là có thái độ gì?

Nàng không hỏi người khác, lại chỉ hỏi Tiết Đồng, tự nhiên là có đạo lý.

Lúc trước Luật Vô Kỵ cấu kết Truy Mệnh Ám Môn, bắt đi đúng là Tiết Đồng. Một lần kia, Tiết Đồng ăn thiệt thòi rất lớn.

Tuy những hung thủ kia đã đền tội, nhưng Thiết Xán bảo hộ những hung thủ này, cuối cùng còn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tuy việc này không có quan hệ trực tiếp với Thiết Xán, nhưng Câu Ngọc vẫn lo lắng Tiết Đồng ghi hận.

Tiết Đồng ngược lại rất phóng khoáng:

– Thiếu chủ mới tới Bảo Thụ Tông, cũng không nên trở mặt với Thiết gia. Nếu như quá cường thế, sẽ cho những người khác một loại cảm giác bá đạo. Tuy Thiếu chủ có tư cách bá đạo, nhưng mà chúng ta làm thuộc hạ, lại không thể tăng thêm phiền cho Thiếu chủ. Thiết gia hòa giải, tự nhiên cho bọn hắn cơ hội. Nói sau, mấy lần ân oán với Thiết gia, kỳ thật chịu thiệt chính là Thiết gia.

Câu Ngọc cũng cười cười, ngẫm lại nhiều lần giao phong với Thiết gia, cuối cùng chịu thiệt, thật là Thiết gia a.

Hôm nay thực lực của Thiếu chủ đại thành, coi như Thiết Long tự thân xuất mã, cũng chưa chắc đánh thắng được Thiếu chủ. Lấy cái gì cùng Thiếu chủ đấu?

Nói sau, còn có Diệp Trọng Lâu lão gia tử bảo hộ.

Thiếu chủ ởBảo Thụ Tông, địa vị có thể nói là phòng thủ kiên cố.

Địa vị cao như thế, cần gì phải đi diệt một Thiết gia không quan trọng gì, chỉ khiến người ta chỉ trích?

Ngoài động phủ của Thiên Diệp lão tổ, Thiết Long khom người mà đứng, đã đứng một thời gian rất lâu, chờ cầu kiến Thiên Diệp lão tổ.

Thiết Long biết rõ, gần đây Thiên Diệp lão tổ rất thất vọng với Thiết gia, cùng Tạ gia nội chiến còn chưa tính, điểm chết người nhất là, Thiết gia chèn ép Giang Trần, không có sớm dẫn Giang Trần vào Bảo Thụ Tông, làm cho thiên tài này, lưu lạc Vương Quốc thế tục nhiều năm như vậy, đây mới là chỗ Thiên Diệp lão tổ bực mình nhất.

Dùng thiên phú của Giang Trần, nếu như tiến vào Bảo Thụ Tông sớm hai năm đào tạo, bây giờ nói không chừng đã là Linh Vương, kém một bước liền có thể đi vào Nguyên cảnh rồi.

Hai năm thời gian, đối với thiên tài mà nói, là trân quý bực nào?

Đương nhiên, đây là Thiên Diệp lão tổ nghĩ. Trên thực tế, Giang Trần ở thế tục dốc sức, đồng dạng cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Ví dụ như Mê Cảnh Thu Liệp đạt được Băng Hỏa Yêu Liên.

Ví dụ như lúc thế tục tuyển bạt, đạt được Nguyên Từ Kim Sơn, còn có tinh hạch của Hỏa Nha Vương cùng Chu Lân Hỏa Tích...

– Lão tổ, Thiết Long Thái Thượng trưởng lão ở ngoài động phủ, đã chờ hơn một canh giờ.

Thiên Diệp lão tổ vốn cố ý vắng vẻ Thiết Long một chút, bất quá hắn cuối cùng là một lão tổ mềm lòng, nghĩ nghĩ, mới khoát tay áo:

– Để cho hắn vào đi.

Thiết Long ở ngoài cửa, nghe nói Thiên Diệp lão tổ chịu tiếp kiến hắn, thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt.

– Lão tổ, Thiết Long hồ đồ, đặc biệt hướng lão tổ thỉnh tội.

Thiên Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng:

– Thỉnh tội? Ngươi cũng biết có tội?

Thiết Long thấp thỏm lo âu:

– Thuộc hạ có tội, quản giáo thủ hạ không nghiêm, gây ra rất nhiều đại họa. Vô luận lão tổ trách phạt như thế nào, Thiết Long đều cam nguyện tiếp nhận.

– Hừ, nếu lão phu muốn phạt ngươi, đã sớm xuất thủ. Việc này đã rất rõ rồi, ngươi cầu ta cũng không làm nên chuyện gì. Thiết gia ngươi đắc tội là Giang Trần, là Trọng Lâu lão tổ.

Thiết Long chán nản thở dài:

– Thuộc hạ cũng biết sự tình năm đó hoang đường đến cỡ nào, hiện tại thuộc hạ thành tâm nhận lầm, muốn buông thành kiến, cộng đồng xuất lực vì Bảo Thụ Tông. Thuộc hạ cũng tinh tường nhận thức đến, tông môn muốn cường đại, bên trong cần đoàn kết, mới là vương đạo.

Thiết Long rất rõ ràng tính cách của Thiên Diệp lão tổ, tư thái của ngươi càng thấp, thái độ càng khiêm tốn, lão tổ nghe sẽ càng cao hứng.

Quả nhiên sắc mặt của Thiên Diệp lão tổ hòa hoãn một chút:

– Ngươi có thể nghĩ như vậy, là rất tốt. Chỉ là, nếu như ngươi khẩu thị tâm phi, chọc bọn hắn lần nữa, thì dù là lão tổ ta, cũng không tiện ra mặt.

– Lão tổ yên tâm, Thiết Long tuyệt không hai lòng. Bất kể là Trọng Lâu lão tổ hay Giang Trần, bọn hắn muốn đối phó Thiết gia ta, Thiết gia ta đã sớm bị diệt rồi, này chứng minh bọn họ là đại nhân có đại lượng. Nếu như Thiết gia ta còn không biết tốt xấu, không cần bọn hắn ra tay, lão tổ tự tay đánh chết ta, thuộc hạ cũng không một câu oán hận.

Thiết Long thấy ngữ khí của Thiên Diệp lão tổ buông lỏng, biết rõ lão tổ mềm lòng rồi, nên vội vàng tỏ thái độ.

– Nếu như thế, có thời gian ta sẽ tìm Trọng Lâu lão tổ nói việc này, tông môn chỉ có đoàn kết, mới là đường ra. Vì cái gì Tử Dương Tông một mực cường thế, là bởi vì bọn hắn đoàn kết, không nội chiến.

Thiên Diệp lão tổ cũng đồng ý, lại nói:

– Bất quá ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ càng, nếu như lần này còn gây chuyện, vậy Thiết gia ngươi, thật sự chỉ có thể tự sinh tự diệt. Tin tưởng dùng tính cách của Trọng Lâu lão tổ và Giang Trần, tất sẽ không quá để ý. Mấu chốt là Thiết Xán con ngươi, hắn thích gây họa, ngươi xác định hắn là tâm phục khẩu phục, sẽ không gây tai hoạ nữa sao?

Trong nội tâm Thiết Long cả kinh, xem ra bình thường lão tổ không nói cái gì, nhưng trong lòng thanh thanh sở sở a.

Vội vàng cam đoan:

– Nghiệt tử Thiết Xán này, nếu hắn dám giương oai, ta sẽ tự tay xử lý.

Thiên Diệp lão tổ nhẹ gật đầu:

– Ngươi đã nói như vậy, ta liền gọi Trọng Lâu lão tổ tới a.

Nói xong, trong tay trảo một cái, nặn ra một đạo Truyền Âm Phù, đưa ra ngoài.