Độc Tôn Tam Giới

Chương 675: Tiên cảnh bát trọng 1


Bất quá, hiện tại suy nghĩ những thứ này cũng không làm nên chuyện gì, ánh mắt quét qua, đứng ở trên người Thang Hồng. Thiên Diệp lão tổ biết rõ, muốn Giang Trần có cảm giác nhận đồng với Bảo Thụ Tông, Thang Hồng là phải giao hảo, đánh tốt Thang Hồng rồi, nói không chừng có thể lôi kéo Giang Trần.

- Tốt rồi, tuyển bạt chấm dứt, tương lai của liên minh 16 nước tràn đầy nguy cơ, chúng ta không có thời gian để lãng phí. Kể từ hôm nay, lão phu tự mình dạy bảo Thang Hồng, Liên Thương Hải cùng Tạ Vũ Phàm.

Thiên Diệp lão tổ tuyên bố.

Sau đó lại liếc nhìn Phí Huyền ở trong góc:

- Phí Huyền này không tệ, bị giáng chức ra tông môn, lúc ở ngoại môn, cũng không quên đền đáp tông môn, là tông môn mẫu mực. Thiên Thụ, loại nhân tài này, ngươi phải trọng dụng. Vị trí cung phụng Cao cấp quá thấp, làm sao phát huy? Lão phu cảm thấy, loại người như Phí Huyền, ít nhất cũng phải gia nhập vào trưởng lão đoàn mới đúng.

Thiên Diệp lão tổ từ trong miệng những cao tầng kia, lấy được đều là một ít tình báo không có tác dụng. Ngược lại là từ Phí Huyền đạt được vật hữu dụng.

Cho nên, đối với Phí Huyền hảo cảm tăng gấp đôi, cố tình đề bạt hắn thoáng một phát.

Còn nữa, Phí Huyền này cùng Giang Trần quan hệ mật thiết, coi trọng hắn, đó cũng là một tấm bài cảm tình.

Phân phó hoàn tất, Thiên Diệp lão tổ nói với ba người kia:

- Theo lão phu đi thôi.

Thang Hồng lại nói:

- Lão tổ, đệ tử muốn đi Thiên Quế Vương Quốc, dàn xếp những người bên cạnh Giang Trần lão Đại một chút.

Thang Hồng lo lắng, nếu như Giang Trần lão Đại gặp chuyện không may, Thiết gia có thể giận chó đánh mèo người bên cạnh Giang Trần hay không? Cho nên, hắn quyết định trước tiên dàn xếp tốt người bên cạnh Giang Trần rồi nói sau.

Thiên Diệp lão tổ có chút thưởng thức gật đầu:

- Ta cho ngươi ba ngày đi làm, Phí Huyền, ngươi tương đối quen thuộc thế tục, ngươi đi với Thang Hồng.

Nói xong, ánh mắt của Thiên Diệp lão tổ dò xét một vòng:

- Nhớ kỹ, mặc kệ Giang Trần sinh tử, hắn vĩnh viễn là người của Bảo Thụ Tông, thân nhân bằng hữu của hắn, cũng là người Bảo Thụ Tông bảo hộ. Nếu như ai đối phó bọn hắn, cái kia chính là sát hại đồng môn, nếu để lão phu biết được, nhất định sẽ không tha thứ.

Hiện tại, Giang Trần chính là bảo bối của Bảo Thụ Tông, hơn nữa là bảo bối số một.

Thiên Diệp lão tổ há cho người Thiết gia đi quấy rối người của Giang Trần? Vạn nhất chọc giận Giang Trần, chẳng phải Bảo Thụ Tông sẽ thất bại trong gang tấc?

Cho nên, Thiên Diệp lão tổ không tiếc tự mình mở miệng, cảnh cáo Thiết gia.

Phụ tử Thiết Long nghe vậy, đều âm thầm uể oải, biết rõ từ nay về sau, Thiết gia đã bị Giang Trần dẫm nát dưới chân

Giờ khắc này, trong nội tâm bọn hắn chỉ có một hi vọng, kia chính là Giang Trần vĩnh viễn không nên từ Bất Diệt Linh Sơn đi ra, tốt nhất là chết ở trong đó.

Vương đô của Thiên Quế Vương Quốc, Giang phủ biết được tin tức tuyển bạt chấm dứt, nhưng Giang Trần không có đi ra Bất Diệt Linh Sơn, đều cảm thấy giật mình.

Hôm nay ở Giang phủ, Giang Phong Giang Hãn Hầu đã sớm ly khai. Người Giang gia, chỉ có Tam thúc của Giang Trần là Giang Đồng cùng đường đệ Giang Vũ.

Hai người này, hiển nhiên đều không phải nhân vật chủ sự Giang gia, cuối cùng, quyền quyết định lại đến trong tay Câu Ngọc.

- Giang Trần là lão Đại của Thang Hồng ta, người nhà của hắn, Thang Hồng ta sẽ không buông tay bỏ qua. Nếu như các ngươi cần bảo hộ, có thể đi Bảo Thụ Tông, Thang Hồng ta đảm bảo an toàn của các ngươi.

- Hảo ý của ngươi, chúng ta đều thấy. Bất quá, chúng ta quyết định ở vương đô chờ thiếu chủ trở lại.

Thái độ của Câu Ngọc cũng rất kiên quyết.

Nàng không tin Giang Trần vẫn lạc, tin tưởng vững chắc Giang Trần nhất định sẽ bình an trở về.

Mấy thân vệ khác, dùng Tiết Đồng cầm đầu, thái độ đều kiên quyết, nguyện ý thủ ở vương đô, không đi Bảo Thụ Tông.

Thái độ của bọn hắn rất rõ ràng, Thiếu chủ không có tiến vào Bảo Thụ Tông, bọn hắn làm tùy tùng, tuyệt không có thể bước vào Bảo Thụ Tông, nếu không, danh bất chính, ngôn bất thuận.

Tuy đều là đệ tử từ thế tục đến, nhưng mấy người này, trường kỳ lăn lộn bên cạnh Giang Trần, tự nhiên kế thừa khí khái ngạo nhân của hắn.

Thang Hồng thấy thế, cũng tán thưởng:

- Không hổ là lăn lộn với lão Đại ta, mấy người các ngươi, cùng lão Đại là một khuôn mẫu khắc ra. Tốt, các ngươi đã không muốn đi Bảo Thụ Tông, ở chỗ này chờ cũng được. Nếu như ai tới nơi này bới móc, các ngươi liền báo danh hào Thang Hồng ta, hoặc là trực tiếp đi Bảo Thụ Tông tìm Thiên Diệp lão tổ cáo trạng. Chuyện này, lão tổ đã chính miệng hỏi tới.

Thiên Diệp lão tổ, Nguyên Cảnh Tôn Giả tự mình hỏi đến, trong nội tâm bọn người Câu Ngọc cũng cảm thấy tự hào.

Điều này nói rõ cái gì?

Nói rõ Thiếu chủ đã bỗng nhiên nổi tiếng, ngay cả Nguyên Cảnh Tôn Giả cũng không thể coi thường sự hiện hữu của hắn. Cho dù hiện tại sinh tử không biết, Nguyên Cảnh Tôn Giả cũng không dám để cho thủ hạ của Thiếu chủ chịu nửa điểm ủy khuất.

Cái này phản ánh lấy địa vị của Thiếu chủ bây giờ.

Sau khi Thang Hồng đi, Thiên Quế Vương Quốc Thái tử Diệp Dung, còn có Long Nha vệ Điền Thiệu, đều nhao nhao đến đây thăm hỏi an ủi, cũng không có bởi vì Giang Trần chưa trở về, liền lạnh nhạt Giang gia.

Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa.

Bất tri bất giác, nửa năm đã qua.

Giang Trần ở Thiên Linh khu của Bất Diệt Linh Sơn, trải qua nửa năm khổ tu, cảnh giới Tiên cảnh thất trọng, đã phi thường vững chắc, dần dần có xu thế đột phá.

Nồng độ Linh lực ở Thiên Linh khu, là gấp 10 lần ngoại giới. Ở chỗ này tu luyện nửa năm, tương đương với năm ba năm ngoại giới, thậm chí hơn nữa.

Ở trong nửa năm này, Giang Trần tâm không tạp niệm, hắn không cần đi cân nhắc khảo hạch, cân nhắc đối thủ, cũng không cần đi xoát điểm tích lũy, tăng lên bài danh.

Cho nên nửa năm này, ngoại trừ ngẫu nhiên tâm sự với Thuấn lão Hoàng Nhi, cơ hồ là toàn tâm toàn ý tu luyện.

Sở Tinh Hán hôn mê, trải qua ba tháng cũng đã tỉnh lại. Phát hiện người cứu mình, dĩ nhiên là Giang Trần, trong lúc nhất thời nội tâm không có tư vị.

Chỉ là, Sở Tinh Hán cuối cùng là người rộng rãi, bị Long Cư Tuyết đánh một chưởng, liền biết rõ, duyên phận của mình cùng Tử Dương Tông, đã chấm dứt.

Giang Trần cũng không có khuyên hắn cái gì, đã tỉnh lại, có thể trọng tu tín niệm, trở về võ đạo chi lộ hay không, thì nhìn Tâm lực của Sở Tinh Hán rồi.

Mới đầu, Sở Tinh Hán thật là có cảm giác mất hết can đảm, nhưng theo thời gian trôi qua, chứng kiến Giang Trần mỗi ngày điên cuồng tu luyện, trong nội tâm có chút xúc động.

Lại nghe nói Long Cư Tuyết ở trên lôi đài, bị Giang Trần chém thành hai nửa.

Đạt được tin tức này, khúc mắc của Sở Tinh Hán như thoáng cái mở ra, tất cả sức sống cùng tín niệm mất đi, đều tìm về.

- Tiên Thiên thân thể Long Cư Tuyết, cũng bị Giang Trần bổ. Có thể thấy được võ đạo chi lộ, cái gọi là thiên tài, cái gọi là bá khí, đều là hư vô. Chỉ có tín niệm võ đạo kiên định, mới là Vĩnh Hằng. Sở Tinh Hán ta là hảo nam nhân, sư môn vứt bỏ ta, đồng môn sát hại ta, những chuyện này cũng không thể diệt ta, ta có lý do gì tiếp tục sa đọa? Ta còn có cái gì có thể mất đi?