Độc Tôn Tam Giới

Chương 673: Cứu người cứu đến ngọn nguồn 2


Không thể tưởng được, Giang Trần này cách xa thiên sơn vạn thủy, nhưng nói ra, vậy mà ăn khớp với Thiên Cơ lão nhân.

Nội tâm Thuấn lão khiếp sợ có thể nghĩ.

Mặc dù là Hoàng Nhi, đôi mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, bội phục Giang Trần, lại bất tri bất giác gia tăng thêm một ít.

- Thuấn lão, lúc này ta sẽ dừng lại nửa năm đến một năm, lợi dụng hoàn cảnh tốt của Thiên Linh khu thoáng một phát. Còn có, Sở Tinh Hán này một mực không tỉnh, có lẽ cũng cần một ít thời gian. Nửa năm đến một năm, đầy đủ chứng minh hai quyển sách kia hữu dụng hay không. Thuận tiện, ta phải luyện chế một ít đan dược, chuẩn bị cho Hoàng Nhi cô nương.

Giang Trần làm đến như vậy, Thuấn lão chỉ có cảm kích, còn có thể nói yêu cầu gì nữa?

Giang Trần dừng lại ở Bất Diệt Linh Sơn, trong bốn đại tông môn, thông qua lần tuyển bạt này, vận mệnh của rất nhiều người cũng bởi vậy mà cải biến.

Trong Tử Dương Tông, Truy Dương lão quái trở lại tông môn, nhưng cơn giận vẫn chưa tiêu.

- Giang Trần…

Truy Dương lão quái nghĩ đến danh tự này, liền tức giận không thôi, không có tận mắt nhìn thấy Giang Trần chết trong Bất Diệt Linh Sơn, hắn vẫn còn có chút không an lòng.

- Thủy Nguyệt, lúc trước ngươi nói Giang Trần này, ở trong thế tục, có một thần bí nhân cứu hắn, là chuyện gì xảy ra?

Từ khi Long Cư Tuyết bị chém, Thủy Nguyệt Đại Sư một mực không có khôi phục, cả người thất hồn lạc phách, lộ ra vô tình.

Bị Truy Dương lão quái hỏi như vậy, nghĩ nghĩ, mới nói lại sự tình Sở Tinh Hán từ Nhị Độ Quan trở về một lần.

Truy Dương lão quái trầm tư một lát:

- Lúc trước các ngươi nói, hoài nghi thần bí nhân kia là Diệp Trọng Lâu, đúng không?

Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu:

- Đúng vậy, căn cứ quỹ tích của Giang Trần, Diệp Trọng Lâu kia có khả năng lớn nhất.

- Nói bậy.

Truy Dương lão quái giận tím mặt.

- Diệp Trọng Lâu nào có khẩu khí lớn như vậy? Dám uy hiếp chúng ta, đến Tử Dương Tông dạo chơi?

Truy Dương lão quái nghĩ tới đây, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nhất là quả thông trên lôi đài kia, vậy mà đánh lui hắn, mặc kệ quả thông kia làm sao tới, nhưng lúc ấy ở hiện trường, tất có một tồn tại còn mạnh hơn hắn, không bị người phát giác ra.

Hiện tại, Truy Dương lão quái hoài nghi, người ra tay trên lôi đài, mới là người ban đầu ở Nhị Độ Quan quát lui Sở Tinh Hán

Tử Dương Tông tông chủ Tử Húc Chân Nhân, thấy không khí có chút áp lực, lại hỏi:

- Lão tổ, lần tuyển bạt này, Tử Dương Tông chúng ta tổn thất nặng, Long Cư Tuyết bị diệt, cái này phải làm thế nào cho phải? Nếu người kia hỏi, chúng ta nên bàn giao như thế nào?

Vấn đề này, làm cho Truy Dương lão quái nhíu mày càng sâu, oán hận mắng:

- Còn có thể thế nào? Ăn ngay nói thật a. Ai nghĩ đến, Long Cư Tuyết là Tiên Thiên thân thể, sẽ bị một đệ tử một thế tục bổ?

Tử Húc Chân Nhân cười khổ:

- Ta là lo lắng, ăn ngay nói thật, sẽ làm bọn hắn giận chó đánh mèo đến Tử Dương Tông chúng ta. Tuy chúng ta sớm có hiệp nghị, thế nhưng mà những người kia, bọn hắn hoành hành ngang ngược, há sẽ theo chúng ta nói đạo lý?

Thủy Nguyệt Đại Sư nghe không hiểu ra sao:

- Đợi một chút, lão tổ, tông chủ, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì những người kia?

Truy Dương lão quái hừ một tiếng, nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua từng cao tầng tông môn trước mặt:

- Các ngươi đều ở đây, lão phu cũng không cần che giấu. Vận mệnh của liên minh 16 nước, kỳ thật đã sớm chú định. Nhân tài tàn lụi, tài nguyên khô kiệt, thực lực yếu ớt, ở trong Vạn Tượng Cương Vực, đã sớm là tồn tại biên giới hóa. Tương lai vài thập niên, nhất định bị lưu đày thành hoang man chi địa. Tử Dương Tông chúng ta, không thể không làm một ít chuẩn bị. Ở trong Vạn Tượng Cương Vực, tìm một núi dựa lớn là tất yếu. Tử Dương Tông chúng ta, tuyệt không thể cùng liên minh 16 nước trầm luân.

Truy Dương lão quái nói chuyện, làm cho những cao tầng Tử Dương Tông kia trợn mắt há hốc mồm.

Vận mệnh của liên minh 16 nước, đã sớm định rồi? Vậy tuyển bạt... chẳng phải là chạy theo hình thức? Nghe lão tổ nói, tựa hồ chỗ dựa của Tử Dương Tông, sớm đã tìm được?

Cơ hồ ngay lúc cao tầng của Tử Dương Tông tụ hội, cao tầng của Bảo Thụ Tông cũng tụ tập lại với nhau.

Thiên Diệp lão tổ đối với Giang Trần còn không có buông tha, vừa về tới Bảo Thụ Tông, liền đào móc hết thảy tin tức có quan hệ tới Giang Trần.

- Buồn cười, Giang Trần này, ở Thiên Quế Vương Quốc chúng ta gần hai năm, bọn ngươi với tư cách cao tầng tông môn, dĩ nhiên không có phát giác tuyệt thế yêu nghiệt kia, các ngươi nói xem, các ngươi là ăn cái gì?

Thiên Diệp lão tổ là người hiền lành, nhưng không có nghĩa là hắn không có nộ khí.

Hiện tại cục diện thế này, hắn rất tức giận. Giang Trần ở Thiên Quế Vương Quốc ngây người hai năm, biểu hiện yêu nghiệt như thế, thanh danh đã sớm truyền khắp Bảo Thụ Tông.

Nhưng thiên tài như vậy, Bảo Thụ Tông lại không có đào vào.

Chẳng những không có đào vào, còn có người tông môn, không ngừng đả kích Giang Trần, chèn ép Giang Trần. Nhất là ngoại môn Tứ đại đạo tràng Càn Lam Bắc Cung, càng là ba phen mấy bận đả kích nhằm vào Giang Trần.

Mà Thiết gia, trong hành động đả kích Giang Trần, cũng có rất nhiều ghi chép ám muội.

Cái này để cho Thiên Diệp lão tổ thật sự nổi giận, mãnh liệt vỗ bàn.

- Đều không nói gì sao? Nguyên một đám bình thường chỉ biết nội đấu, lần này tuyển bạt, biết rõ kém đi à nha? Nếu như không phải Giang Trần ngoài ý muốn xuất hiện, Bảo Thụ Tông chúng ta liền bại đến quần cũng không còn. Tạ Thiên Thụ, Thiết Long, bình thường các ngươi đều bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi như thế sao? Đều đào móc hạt giống như thế sao? Tông môn cho các ngươi nhiều tài nguyên như vậy, rốt cuộc các ngươi phân phối làm sao?

Cũng khó trách Thiên Diệp lão tổ nổi giận, tài nguyên của Bảo Thụ Tông rất phong phú, trong bốn đại tông môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thế nhưng mà bồi dưỡng ra đệ tử, ngay cả trước bốn cũng không vào được.

Liên Thương Hải, xem như Thiết gia bồi dưỡng, bài danh cao nhất, cũng chỉ xếp hạng thứ năm. Cái kia vẫn là vận khí tốt, nếu như không phải thời gian tuyển bạt đột nhiên giảm xuống một năm, thứ tự của Liên Thương Hải, chỉ sợ còn phải hạ thấp.

Tạ Vũ Phàm, đệ tử dòng chính Tạ gia, liều chết liều sống, cũng mới xếp đến thứ bảy.

Thiết Đạt Chí càng không cần phải nói, thuần túy là mất mặt xấu hổ.

Ngược lại là Thang Hồng, gia hỏa mẹ không thương, cậu không yêu kia, lại bỗng nhiên nổi tiếng, biểu hiện ra khí độ, so với Liên Thương Hải cùng Tạ Vũ Phàm còn khiến người khác chú ý.

Tông chủ Tạ Thiên Thụ, Thái Thượng trưởng lão Thiết Long, ánh mắt nào dám nhìn Thiên Diệp lão tổ, mỗi một cái đều vô cùng chột dạ.

- Hừ, chột dạ sao?

Thiên Diệp lão tổ giận dữ không tiêu, trừng mắt quát.

- Nguyên một đám các ngươi, có biết quỹ tích Giang Trần phát triển không? Có ai nói xem, càng kỹ càng tốt.

Quỹ tích của Giang Trần, Thiết gia ngược lại là điều tra qua.

Bất quá, lúc này để cho bọn hắn miêu tả quỹ tích nhân sinh của Giang Trần, người Thiết gia là nói không nổi a. Dù sao, trên đường quật khởi của Giang Trần, Thiết gia bọn hắn tuyệt đối là nhân vật phản diện đáng thương nhất.