Độc Tôn Tam Giới

Chương 622: Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc! 2


Quy tắc, thường thường chỉ hạn chế kẻ yếu, nghiêng về cường giả.

- Ha ha, thật sự là đại khoái nhân tâm, xem hắn còn xoát điểm thế nào. Chỉ sợ tiếp qua, sẽ bị đánh về nguyên hình a?


- Đó là khẳng định. Võ Giả thế tục, cuối cùng thiên phú có hạn. Kiếm đi nhập đề, không thành được khí hậu. Nói cho cùng, thi đấu tuyển bạt này là thiên tài tông môn chúng ta chơi.

- Hắc hắc, tin tưởng buổi tối hôm nay, những thiên tài đỉnh cấp kia có thể ngủ an giấc rồi.

- Đáng thương thiên tài thế tục, đoán chừng hiện tại hắn có tâm tự sát đi à nha? Ha ha ha, cuối cùng chỉ là một vì sao rơi mà thôi.

Toàn bộ Thiên Linh khu, khắp nơi tràn ngập ngôn luận, nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng, rất có một loại hưng phấn khi thực hiện được chèn ép.

- Một đám nhu nhược, hèn hạ.

Trong một tiểu viện, Sở Tinh Hán hung hăng chém về phía hư không một kiếm, tán phát ra đạo đạo gợn sóng.

- Mình không bằng người ta, lại ép giám khảo vận dụng quy tắc trấn áp, tuyển bạt như thế, quả thật là tức cười.

Trong lòng Sở Tinh Hán cũng có một đoàn nộ khí.

Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, mình là môn đồ của Thủy Nguyệt Đại Sư, theo lý nên đứng ở trận doanh chèn ép Giang Trần mới đúng.

Thế nhưng mà, lòng hắn lại tràn ngập lửa giận, chẳng những không coi đây là quang vinh, ngược lại cảm thấy nhục nhã, chỉ cảm thấy thi đấu tuyển bạt này, thoáng cái trở nên đần độn nhạt nhẽo.

- Bất quá, ta ngược lại hiếu kỳ, Giang Trần kia, hắn bị chèn ép, sẽ không gượng dậy nổi, hay nghịch thế mà lên?

Sở Tinh Hán mục như lãng tinh, bắn ra hào quang suy nghĩ sâu xa.

- Vô sỉ, hạ lưu, hèn hạ, xấu xa.

Trong tiểu viện của Giang Trần, Thang Hồng cũng ở trước tiên chạy đến, chửi ầm lên, thay Giang Trần bênh vực kẻ yếu.

- Lão Đại, những người này quá không biết xấu hổ rồi. Bọn hắn sợ bị ngươi đuổi theo, hướng giám khảo tạo áp lực, đây tuyệt đối là một loại hãm hại.

Thang Hồng tức đến khuôn mặt đỏ bừng.

Giang Trần làm sao không biết đây là hãm hại, là chèn ép?

Bất quá, giờ phút này tâm tình của hắn, đã sớm khôi phục trạng thái giếng nước yên tĩnh. Chèn ép, áp bách? Đúng, thế nhưng mà, như vậy có thể đè sập Giang Trần ta sao?

Không có khả năng.

Giang Trần đè lửa giận xuống, toàn bộ hóa thành động lực, lạnh lùng cười cười:

- Thang Hồng, ngươi cũng đừng kích động. Ít nhất, cái này có thể chứng minh một điểm.

- Cái gì?

Thang Hồng sững sờ, thấy Giang Trần chuyện trò vui vẻ như vậy, phảng phất không bị quấy nhiễu, Thang Hồng cũng không minh bạch.

- Rất đơn giản, bọn hắn càng như thế, càng chứng minh bọn hắn chột dạ. Cái gọi là thiên tài, lực lượng cũng không mạnh như bọn hắn biểu hiện ra.

Ngữ khí của Giang Trần bình thản, ưu nhã cười cười:

- Có lẽ, bọn hắn chèn ép ta, dùng loại phương thức này, cảm thấy có thể đè ta xuống. Nhưng mà bọn họ chột dạ, lại nói ra nội tâm bọn hắn yếu ớt, để lại một dấu vết. Một khi tương lai phát hiện loại phương thức này cũng ép không được ta, dấu vết kia, sẽ hóa thành Tâm Ma, cắn trả bọn hắn, nhiễu loạn đạo tâm của bọn hắn.

Thang Hồng khẽ giật mình, nghe lời này, hắn cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng mà, hắn lại cái hiểu cái không. Hắn là người ngay thẳng, trong bụng không có nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy.

- Lão Đại, nói như vậy, ngươi thản nhiên tiếp nhận sao?

Thang Hồng có chút buồn bực.

- Ta tiếp nhận, nhưng không thản nhiên. Ta tiếp nhận cục diện này, nhưng mà, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ dùng xu thế gấp 10 lần, trả lại cho bọn hắn.

Giang Trần nói xong, đối với Thang Hồng nói:

- Ngươi về trước đi, ta muốn tu luyện.

Giang Trần nói xong, liền hạ lệnh đuổi khách.

Đột nhiên, hắn lại cảm thấy mình nên cảm tạ những giám khảo ngu xuẩn này. Bởi vì chúng chèn ép, vậy mà biến thành một cỗ động lực, làm cho Giang Trần ẩn ẩn tầm đó, đã tìm được một tia linh cảm.

Tia linh cảm này, vậy mà để cho gông cùm của Tiên cảnh tứ trọng, có dấu hiệu giải khai, đây là dấu hiệu muốn đột phá Tiên cảnh ngũ trọng a.

Thang Hồng thấy Giang Trần như vậy, con mắt đỏ bừng liếc nhìn Giang Trần, chỉ phải cáo từ. Trên đường về, không ngừng mắng to đám khốn nạn kia.

Âm thanh của hắn rung trời, khí thế kinh người.

Thang Hồng không cách nào thay Giang Trần vãn hồi cái gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này thay Giang Trần xuất khí. Tiếng mắng của hắn phi thường chói tai, phi thường trực tiếp.

- Thiên tài? Chó má, chính mình không bằng ta, lại đi chỗ giám khảo khóc nhè. Người nhu nhược, tiểu nhân.

- Ha ha ha, những cái gọi là thiên tài này, nguyên lai đều là người nhu nhược sợ cạnh tranh, thú vị, thú vị. Một đám nhát như chuột, lại hết lần này tới lần khác ra vẻ cao thâm. Cái gì thiên tài, quả thực là chó má, khó trách bốn đại tông môn nguy cơ trùng trùng, địa vị của liên minh 16 nước tràn đầy nguy cơ, cũng là bởi vì ở đây chỉ có người nhu nhược, không có thiên tài chính thức.

Đừng nhìn Thang Hồng này thẳng tính, nhưng mà mắng chửi người lại rất có nghề. Hắn một đường như đàn bà chanh chua chửi đổng, tăng thêm trời sinh lớn giọng, vòng quanh khu cư trú tới tới lui lui mắng ba vòng, lúc này mới cảm thấy hơi khát.

Những thiên tài kia, cả đám tự nhiên không phải kẻ điếc, đều nghe rất rõ ràng. Nhưng mà, thật sự là bọn hắn chột dạ, lúc này, ai nhảy ra phản bác, vậy thì không khác nào tự nhận.

Cho nên, mặc dù nghe đến giận dữ, lại không ai nhảy ra.

Mà Giang Trần, thì đối với ngoại giới biến hóa mắt điếc tai ngơ, hiện tại, hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảnh giới Tiên cảnh ngũ trọng.

Gông cùm xiềng xích của Tiên cảnh tứ trọng, như là bại đê bị hắn giải khai, lực lượng liên tục không ngừng, dũng mãnh tràn vào Linh Hải, để cho hắn rốt cục giải khai cửa ải này, thành công tiến vào Tiên cảnh ngũ trọng.

Hô…

Mấy canh giờ sau, Giang Trần mở mắt, trong mắt hiện lên một đạo hào quang trí tuệ:

- Chèn ép như vậy, cũng không phải là không có chỗ tốt nha, lại để ta tìm được một cơ hội, một lần hành động đột phá. Xem ra, mọi thứ đều có nhân quả, phúc họa tương y, đều là số trời.

Sau khi Giang Trần đột phá, các loại thần thông thủ đoạn, trong lúc nhất thời linh cảm không dứt, làm cho Giang Trần lâm vào trong bận rộn hạnh phúc lần nữa.

Liên tục ba ngày, Giang Trần một mực ở trong nhà, chân không bước ra cửa. Đối với ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, hoàn toàn không để ý, hết thảy khách đến thăm, toàn bộ xin miễn.

Sau khi đột phá Tiên cảnh ngũ trọng, linh cảm võ đạo của Giang Trần, thoáng cái xuất hiện xu thế giếng phun, làm cho Giang Trần không thể không tốn nhiều thời gian, để tiêu hóa xu thế bộc phát mang đến sau đột phá.

Thiên Mục Thần Đồng cùng Thuận Phong Chi Nhĩ liên tục đột phá, trực tiếp tấn thăng đến thập ngũ trọng cảnh giới.

Mà Bàn Thạch Chi Tâm, thì càng thêm vững chắc, đạt đến thập nhị trọng cảnh giới.

Thất Khiếu Thông Linh, dưới không ngừng cố gắng, cũng tiến nhập thất trọng.

Mà《 Khô Vinh Thần Quyền 》, theo tu vi tăng lên, linh cảm cũng ùn ùn kéo đến, ẩn ẩn có tư thế trùng kích cảnh giới viên mãn.

Tám loại Đao Ý của《 Thương Hải Nghịch Lưu Đao 》, cũng cuồn cuộn theo nhau mà đến.