Độc Tôn Tam Giới

Chương 568: Khôi hài thủ thắng 1


Bởi vậy, liền không cần hao phí Chân Nguyên lực của Giang Trần đến chống lạnh.

Cái này đối với võ giả giao chiến mà nói, tuyệt đối là một lợi thế rất lớn. Giang Trần đứng trên lôi đài, dáng người thẳng băng, như ngọc thụ lâm phong, cho người một loại cảm giác cao ngạo.

- Hí! Thật là lạnh a, cái lôi đài quỷ này, đông lạnh sắp chết cóng ta rồi, còn đánh thế nào?

Thanh âm phàn nàn, từ một bên lôi đài khác truyền đến.

Đối thủ của Giang Trần, là một Tiểu Bàn tử mập ục ục, người này, là đệ tử Vạn Linh Tông, nhìn tư thế của hắn co lại như một viên thịt, hiển nhiên là sợ lạnh.

- Huynh đệ, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi. Nghe nói ngươi ở Huyền Linh khu, dựa vào một chiêu 《 Thanh Minh Sinh Tử Ấn 》 đánh khắp Huyền Linh khu vô địch thủ.

Tiểu Bàn tử kia, vậy mà vừa thấy mặt, liền lén lút ra động tác mời.

Tiểu Bàn tử này cười ha hả, hướng Giang Trần nháy mắt ra hiệu, thanh âm áp vô cùng thấp, tiếp tục nói:

- Huynh đệ, ta nói thật a. Ta là bị khiêu chiến, đánh thua không ảnh hưởng thành tích. Cho nên trận này, ta căn bản không muốn thắng ngươi. Không bằng chúng ta diễn một tuồng kịch, ngươi cũng đừng đánh quá ác, ta cũng đừng quá giả. Mọi người không sai biệt lắm diễn một hồi, ta liền chủ động bị đánh bay là được. Cái Hàn Băng Lôi Đài này, ta ghét nhất rồi. Ta cũng không muốn lãng phí Chân Nguyên, ở chỗ này đánh với ngươi.

Mắt nhỏ của Tiểu Bàn tử không ngừng chuyển động, khẩu khí của người làm ăn nói chuyện sinh ý.

Cái dạng đối thủ gì Giang Trần cũng gặp, nhưng mà công khai yêu cầu ăn gian như vậy, thật đúng là hiếm thấy.

- Ta nói thật a, huynh đệ. Ngươi ngược lại cho câu nói đi.

Bàn tử thấy Giang Trần không nói, vội vàng hỏi.

Giang Trần khẽ gật đầu:

- Cái kia phải xem ngươi thật sự muốn đùa giỡn, hay là muốn làm giả hoá thật.

Tiểu Bàn tử mặt mày hớn hở:

- Ngươi rất nhanh sẽ biết.

Nói xong, Tiểu Bàn tử hét lớn một tiếng, thân hình tròn như bóng da, cuồn cuộn lao đến Giang Trần. Viên thịt này lăn một vòng, toàn bộ lôi đài liền ầm ầm vang lên.

Thoạt nhìn, thanh thế chính xác rất to lớn. Bất quá Tiểu Bàn tử hiển nhiên là thiệt tình không muốn lãng phí Chân Nguyên đến đánh loại chiến đấu này, cho nên, thời điểm nhấp nhô, cố ý lưu lại mấy chỗ sơ hở.

Đây cũng không phải tu vi của Bàn tử yếu, mà là hắn cố ý như thế, để biểu hiện mình thật sự không có ý định thắng.

Bàn tử đã như vậy, Giang Trần cũng chỉ có thể phối hợp một chút.

Bàn tử nhìn thấy Giang Trần phối hợp như vậy, trong nội tâm thầm khen Giang Trần có nghĩa khí. Hai người ở trên đài, vù vù uống uống, khí thế bức người, đánh cho khí thế ngất trời.

Không phải người trong cuộc, thật đúng là nhìn không ra bọn họ làm giả, hô rất hung, trên thực tế căn bản không có tiêu hao Chân Nguyên gì.

Ước chừng một phút đồng hồ sau, bả vai của Bàn tử nghiêng một cái, kêu thảm một tiếng, giống như bị sét đánh, thân hình mập mạp bay xuống đài.

Giang Trần xem hắn biểu diễn khoa trương, cũng nhịn không được muốn cười.

Bàn tử này, lúc rơi xuống lôi đài, vẫn không quên hướng Giang Trần ném tới khuôn mặt tươi cười.

Trận chiến đầu tiên, Giang Trần dùng một loại phương thức buồn cười như vậy, thắng được đối thủ.

- Võ Giả Địa Linh khu, hoàn toàn chính xác khác Huyền Linh khu rất lớn. Võ Giả mập mạp này, nếu thật sự đánh, chỉ sợ cũng có thể cùng ta liều một hồi. Tuy tu vi thực tế của hắn, chỉ là Tiên cảnh tứ trọng, nhưng mặc kệ từ lực thực chiến, hay là khí thế, đều hơn xa Tiên cảnh tứ trọng ở Huyền Linh khu.

Kỳ thật Giang Trần cũng dụng tâm quan sát thoáng một phát, tông môn đệ tử ở Huyền Linh khu, phần lớn là Tiên cảnh ba bốn trọng. Mà ở Địa Linh khu, cơ hồ đều là Tiên cảnh tứ trọng. Tiên cảnh ngũ trọng cũng có, nhưng số lượng không nhiều.

Thế nhưng mà, đồng dạng là Tiên cảnh tứ trọng, nhưng Tiên cảnh tứ trọng ở Địa Linh khu, mặc kệ từ phương diện nào, đều hơn xa Huyền Linh khu.

- Ta cũng là Tiên cảnh tứ trọng, nhưng sức chiến đấu thực tế, lại vượt xa Tiên cảnh tứ trọng bình thường. Những Võ Giả ở Địa Linh khu này, trên cơ bản đều là thiên tài Nhị lưu của bốn đại tông môn, thậm chí chuẩn nhất lưu, cả đám tất nhiên có chỗ hơn người. So với Huyền Linh khu tài trí bình thường, quả nhiên là không giống. Ta quét ngang Huyền Linh khu, ở chỗ này, bị quản chế do các loại nhân tố, xu thế như Huyền Linh khu, chưa hẳn có thể thực hiện.

Giang Trần nhớ tới Phương đại nhân dặn dò, trong nội tâm cũng có kế hoạch sơ bộ.

- Địa Linh khu này, người phụ trách là Thủy Nguyệt. Nếu ta quá mức xuất sắc, khó tránh khỏi bị nàng nhìn chằm chằm, thậm chí chèn ép. Hơn nữa, lôi đài ở đây không phải lôi đài thông thường, nếu như ta điên cuồng thủ thắng, một ít át chủ bài khó tránh khỏi sẽ bộc lộ ra, kia là không ổn.

Năm loại lôi đài, ẩn chứa năm đại thuộc tính Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Nếu như Giang Trần một đường quét ngang, như vậy lá bài tẩy của hắn tất sẽ bạo lộ.

Dù sao, Võ Giả không có khả năng năm mạch toàn tu. Năm mạch toàn tu, đó là ưu thế độc nhất vô nhị của Tiên Thiên thân thể.

Hậu Thiên thân thể, có thể năm mạch toàn tu, kia đều là người có kỳ ngộ kinh người, Nghịch Thiên Cải Mệnh.

Như Giang Trần, năm mạch toàn tu, dựa vào là Ngũ Long Khai Thiên Đan cải tạo, còn có nhiều lần kỳ ngộ tích lũy.

Nếu như mỗi một loại lôi đài đều quét ngang, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ Võ Giả này ở mỗi lôi đài đều có thể thích ứng, Ngũ Hành chi mạch đều là thiên phú dị bẩm.

- Mà thôi, tuy quét ngang thống khoái, lại không cần phải chơi liên tục như vậy. Hơn nữa, năm loại lôi đài này, cũng không phải lôi đài thông thường. Muốn một chiêu quét ngang như ở Huyền Linh khu, hiển nhiên là không thực tế. Chiến đấu ở Địa Linh khu, không đơn thuần là so đấu với Võ Giả, còn đối kháng với lôi đài. Cái lôi đài này tiêu hao, đồng dạng rất lớn. Cho nên, quét ngang như ở Huyền Linh khu, là không thực tế.

Giang Trần xuất phát từ loại cân nhắc này, quyết định vẫn là dùng tiết tấu tương đối bảo thủ đến tiến hành.

Dù sao ba tháng thời gian, muốn hoàn thành trăm lần khiêu chiến, thời gian phi thường đầy đủ. Thời điểm ở Huyền Linh khu, điên cuồng thắng liên tiếp, đó là bị người khiêu khích, bị toàn bộ Huyền Linh khu khinh thị, kích phát nộ khí trong lòng Giang Trần.

Đến nơi này, đối mặt một quan chủ khảo nhìn chằm chằm, Giang Trần cảm giác lão bà này tùy thời có khả năng tìm mình phiền toái, cho nên, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng...

Đương nhiên, điệu thấp quy điệu thấp, lại không có lý do gì vừa lấy được một trận thắng, liền lập tức xuống đài.

Đối mặt giám khảo hỏi thăm, Giang Trần lựa chọn tiếp tục khiêu chiến.

Lúc này đây, Giang Trần tựa hồ có chút không may, vậy mà rút thăm được một Võ Giả Giáp đẳng, hơn nữa bài danh phi thường cao, trong 500 Võ Giả ở Địa Linh khu, bài danh 23.

- Lại là đệ tử Tử Dương Tông.

Giang Trần chứng kiến danh tự đối thủ mình rút ra, trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái, mình cùng Tử Dương Tông, chẳng lẽ thật sự là ân oán trong số mệnh sao?