Độc Tôn Tam Giới

Chương 561: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 2


- Như thế xem ra, thiếu đi một Quách Nhân, lại nhiều hơn một yêu nghiệt thế tục càng thêm thần bí, đáng sợ. Quán quân của bách chiến khảo hạch Huyền Linh khu, cuối cùng là khó có thể tranh a.

Trong tiểu viện Số 2 Huyền Linh khu, truyền ra tiếng thở dài như vậy.


Trong vòng một đêm, Quách Nhân trở thành trò cười cho toàn bộ Huyền Linh khu, mà tên tuổi của bàn thạch yêu nghiệt, cũng triệt để phát hỏa.

Nếu như nói trước kia cường thế thắng 45 trận liên tiếp, để cho Giang Trần bị chú mục, như vậy qua đêm nay, hắn đã trở thành đại sơn trong lòng toàn bộ Võ Giả ở Huyền Linh khu.

Không cách nào vượt qua.

Trong vòng một đêm, cơ hồ tất cả Giáp đẳng Võ Giả, trong lòng đều bất đắc dĩ cúi đầu.

Bởi như vậy, khảo hạch tiếp theo, Giang Trần thế như chẻ tre, cơ hồ tất cả người bị hắn rút trúng, hoặc chủ động đầu hàng, hoặc bày ra yếu thế, bởi vì bọn họ biết, trang đáng thương, ít nhất có thể bảo trụ không mất mặt, có thể diện xuống đài.

Nửa tháng đi qua, trăm trận thắng liên tiếp sinh ra đời!

Đây là một thành tích vang dội cổ kim, tuyệt đối yêu nghiệt.

Thậm chí, cái này cũng chưa tính xong. Đám Võ Giả khảo hạch, đều nhao nhao tụ chung một chỗ, yêu cầu trừ đi danh tự của bàn thạch yêu nghiệt trong danh sách bị khiêu chiến.

Bọn hắn không chỉ không muốn bị Giang Trần rút trúng, cũng không muốn rút trúng Giang Trần.

Bất kể là khiêu chiến hay bị người khiêu chiến, bọn hắn đều không muốn ở trên lôi đài đối chọi yêu nghiệt kia.

Cái liên danh đề nghị này thoạt nhìn rất hoang đường, vậy mà làm cho nhóm giám khảo không dám coi thường.

Cuối cùng, trưng cầu ý kiến của tất cả người bị khảo hạch, được ra kết quả cuối cùng nhất…

Thừa nhận bàn thạch yêu nghiệt là quán quân của Huyền Linh khu, điều kiện tiên quyết là, hắn rời khỏi danh sách bị khiêu chiến.

Cái biến cố này, lại làm cho Giang Trần bất ngờ.

Hắn thật không ngờ, mình lại trở thành một tồn tại khiến mỗi người sợ như sợ cọp. Bất quá tất cả mọi người đã thừa nhận hắn là quán quân, rời khỏi danh sách bị khiêu chiến, cũng mừng rỡ thanh nhàn.

Bằng không thì, mỗi ngày còn phải xuất hiện ở bách chiến lôi đài, tùy thời chờ khiêu chiến, đây đối với hắn sớm hoàn thành trăm lần khiêu chiến mà nói, đích thật là một loại ước thúc.

Cuối cùng nhất, khắp nơi đạt thành nhất trí, Giang Trần được trao tặng danh xưng quán quân Huyền Linh khu, mà tên của hắn đã triệt để ly khai bách chiến lôi đài.

Kết quả này tuyên bố ra, tất cả Võ Giả đều thở dài một hơi. Nhất là đệ tử Tử Dương Tông, càng cảm giác cả người tinh thần phấn chấn.

Tà Thần này ly khai danh sách, về sau liền không cần lo lắng không cẩn thận rút trúng hắn rồi.

Từ trong danh sách rời đi, cũng chẳng khác nào những võ giả khác khiêu chiến, cũng sẽ không rút trúng hắn nữa. Đối với Giang Trần mà nói, hiện tại hắn tạm thời tốt nghiệp, trở thành thân tự do rồi.

Không có Giang Trần, trận đấu ở Huyền Linh khu mới dần dần đi lên quỹ đạo. Bất quá, biểu diễn kinh bạo đã trở nên thiếu đi.

Không còn có hiện tượng một ngày mười thắng liên tiếp, 20 thắng liên tiếp xuất hiện nữa.

Giang Trần thỉnh thoảng cũng sẽ đi bách chiến lôi đài nhìn xem tình hình chiến đấu, chú ý Tiểu Phi thoáng một phát. Chỉ là, Giang Trần bất đắc dĩ phát hiện, tựa hồ Tiểu Phi này cố ý giữ một khoảng cách với hắn.

Đến lúc trận đấu tiến hành hơn một tháng, Giang Trần phát hiện hành tung của Tiểu Phi càng trở nên phiêu miểu bất định, mỗi lần nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, đều chọn trốn tránh.

Ba tháng khảo hạch, rút cục đã trôi qua.

Cuối cùng công bố thành tích, Giang Trần tự nhiên là quán quân, hai đến mười, cơ hồ đều là Giáp đẳng Võ Giả bài danh phía trên.

Ngoại trừ đệ thất danh.

Đệ thất danh, rõ ràng là Tiểu Phi.

Nói cách khác, Huyền Linh khu bách chiến khảo hạch, có hai danh ngạch, thình lình bị Võ Giả thế tục chiếm cứ. Phần thành tích này, làm cho những đệ tử tông môn kia, nguyên một đám tấc tắc kêu kỳ lạ, đã không cam lòng, lại có bất đắc dĩ.

Về phần tám Võ Giả thế tục khác, chiến tích lại rất bình thường, trong đó bốn cái, càng là đứng ở hàng ngũ mười tên cuối cùng, bị đánh xuống Hoàng Linh khu.

Mà Top 10, sẽ ở chu kỳ sau, tiến vào Địa Linh khu.

Giang Trần trở lại tiểu viện, hưng phấn muốn tìm Tiểu Phi chúc mừng, lại phát hiện, trong sân vắng vẻ, phòng cũng đã sớm chuyển không.

Tiểu Phi, vậy mà đã đi ra chỗ ở!

Giang Trần ngây ngẩn cả người, đạt được đệ thất danh, thời điểm nên chúc mừng, Tiểu Phi này lại đi nơi nào?

Tìm kiếm bốn phía, cũng đi bách chiến lôi đài thử, lại căn bản không có bóng dáng của Tiểu Phi.

Thẳng đến màn đêm buông xuống, như trước không có bóng người, Giang Trần ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo, chẳng lẽ Tử Dương Tông hạ thủ với Tiểu Phi?

Nghĩ tới đây, đầu óc của Giang Trần ông ông tác hưởng, bước nhanh chạy tới khu giám khảo.

- Cái gì? Đã đi ra?

Cả người Giang Trần đều hóa đá.

Thời điểm hắn tới chỗ Phương đại nhân, chuẩn bị nhờ Phương đại nhân triển khai điều tra, lại nhận được một tin tức như vậy.

Phương đại nhân gật gật đầu:

- Đúng vậy, hôm nay trước khi yết bảng, hắn tìm tới ta, cũng không có hỏi bài danh của mình, chỉ xin ly khai Bất Diệt Linh Sơn.

- Hắn không nói lý do sao?

Giang Trần phiền muộn, ẩn ẩn có một loại cảm giác buồn vô cớ.

- Không có.

Phương đại nhân cười khổ than nhẹ.

- Người này cũng rất kỳ quái, ta nói cho hắn biết, lần này hắn xếp thứ bảy, có thể tiến vào Địa Linh khu. Thế nhưng mà, hắn lại không thèm để ý, phảng phất đối với thứ tự một chút cũng không quan tâm.

- Có phải nhận lấy uy hiếp gì hay không?

Giang Trần nhịn không được hỏi.

Phương đại nhân hồi tưởng chốc lát, lắc đầu nói:

- Thoạt nhìn không giống, tâm tình của hắn rất bình tĩnh, chỉ là quyết tâm ly khai rất lớn. Thoạt nhìn, thực không phải bị người bức hiếp. Giống như là hiểu thấu đáo chuyện gì đó, chủ động yêu cầu ly khai.

Miệng Giang Trần đắng chát, trong lúc nhất thời, lại ngây ra như phỗng.

Từ đầu tới đuôi, hắn chỉ biết đối phương gọi Tiểu Phi, là nữ nhi, giả thành nam nhi.

Nếu không phải đêm hôm đó ngoài ý muốn, Giang Trần sẽ chỉ cảm thấy đáng tiếc, bài danh thứ bảy, lại ly khai như vậy.

Nhưng mà, sau đêm hôm đó, trong nội tâm Giang Trần, một mực có áy náy. Tuy người ta nói, là nàng làm phiền hắn, hại hắn trúng ám toán, một đêm kia là nàng thiếu hắn.

Thế nhưng mà, Giang Trần lại không phải loại người được tiện nghi còn khoe mã.

- Mà thôi, nàng đã đi rồi, đích thị là có ý nghĩ của nàng. Nếu ngày sau hữu duyên, thì sẽ tương kiến, nếu vô duyên, cái kia cũng không thể tránh được.

Trong nội tâm Giang Trần thở dài, tuy tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn cuối cùng không phải người bạc tình bạc nghĩa, một đường trở về, lòng vẫn còn có chút lo lắng.

Hắn lại không biết, trên đường hắn trở về, trong bụi cây bên đường, đứng một thân ảnh thon gầy, một mực nhìn Giang Trần từ chỗ giám khảo trở về tiểu viện.

Thân ảnh ấy, thình lình là Đan Phi. Giờ phút này, thân thể mềm mại của Đan Phi nhẹ nhàng run rẩy, cái mũi khe khẽ động, hiển nhiên là khó có thể ức chế.