Độc Tôn Tam Giới

Chương 558: Ngươi uy hiếp ta ? 1


Hiện tại Quách Nhân không có tâm tư nghe những chuyện này, hắn hiện tại, cách nghĩ duy nhất, là giải quyết vấn đề Tâm Ma.

- Sư thúc, xin ngươi chỉ điểm, đệ tử phải làm như thế nào?

Đạo Ngôn trầm mặc một lát hỏi:

- Dùng chính ngươi phỏng đoán, nếu như ở trên lôi đài cùng hắn đối chọi, có mấy phần nắm chắc?

Quách Nhân cười khổ:

- Lời nói thật, nếu không có Tâm Ma, còn có ba bốn phân. Hôm nay, lại nửa phần cũng không có.

Câu trả lời này, Đạo Ngôn cũng không ngoài ý muốn.

- Đánh lén ám toán, có thể có mấy phần nắm chắc?

Quách Nhân cười khổ:

- Trước kia ta cảm thấy nắm chắc mười phần, kết quả vẫn là thất thủ. Thằng này, cực kỳ quỷ dị, đệ tử thực nhìn không thấu hắn.

- Nói như vậy, đánh cũng đánh không lại, ám toán cũng ám toán không được. Cái kia chỉ còn hai lựa chọn.

Đạo Ngôn sư thúc cười khổ nói.

- Hai lựa chọn nào? Xin sư thúc chỉ giáo.

- Một, gặp trên lôi đài, chủ động nhận thua. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng là một cơ hội. Nếu như ngươi có thể nhớ kỹ chuyện nhục nhã này, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, đối với đạo tâm của ngươi, là một loại ma luyện; nhưng mà, cử động lần này cũng có phong hiểm. Một khi ngươi nhận thua, thế tất bị khắp nơi cười nhạo, loại cảm giác sỉ nhục này, nếu như ngươi gánh không nổi, ngược lại sẽ trở thành Tâm Ma càng ngoan cố của ngươi, triệt để phá hủy võ đạo chi tâm của ngươi.

Quách Nhân nghĩ chốc lát, tựa hồ cảm giác đạo tâm của mình không có cường đại như vậy, cười khổ nói:

- Sư thúc, lựa chọn thứ hai là cái gì?

- Lựa chọn thứ hai, cũng chỉ là một lựa chọn, có hiệu quả hay không, thì không thể nói trước.

Tựa hồ Đạo Ngôn sư thúc cũng không nắm chắt.

- Xin Sư thúc chỉ rõ.

Bây giờ Quách Nhân là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.

- Lựa chọn thứ hai này, là do ta ra mặt, lén tiếp xúc yêu nghiệt thế tục này. Hứa dùng chỗ tốt, trước ổn định hắn, tốt nhất là tốn chút tiền tài thu mua hắn, nịnh nọt hắn, vừa dùng lý, lại động tình, cầu đạt thành giao dịch, bỏ đi địch ý của hắn đối với các ngươi.

Cái này kỳ thật cũng là phương pháp trước kia Quách Nhân nghĩ tới, hắn đến tìm sư thúc, chính là muốn mời Đạo Ngôn sư thúc xuất mã.

Với tư cách giám khảo, Đạo Ngôn sư thúc xuất mã, so với hắn càng có sức thuyết phục, càng có thể đại biểu Tử Dương Tông.

- Sư thúc, vẫn là tuyển biện pháp thứ hai a. Lần này ta thí luyện, mang đồ vật không nhiều lắm. Bất quá, trở lại tông môn, ta có một cây Hỏa Dập Thảo ngàn năm, nguyện cùng sư thúc cộng hưởng.

Quách Nhân cũng biết, muốn sư thúc tận tâm tận lực, không xuất huyết, đó là không có khả năng.

- Ân, ta hết sức nỗ lực.

Quách Nhân gật đầu:

- Chỉ cần sư thúc tạm thời cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ổn định hắn. Chờ về sau đến Địa Linh khu, thậm chí Thiên Linh khu, ta nhất định sẽ tìm sư huynh khác đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Quách Nhân nghiến răng nghiến lợi, hắn lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, cũng không phải thật sự muốn thỏa hiệp. Chỉ là muốn tạm thời ổn định Giang Trần, chỉ cần qua kiếp này, dùng tâm tính của Quách Nhân, nhất định sẽ làm cho đối phương nhổ ra cả vốn lẫn lãi.

- Ai?

Đã có giáo huấn lần trước, trong ngoài tiểu viện, Giang Trần bày vài đạo phòng tuyến. Đột nhiên cảm giác được có người tiến vào sân nhỏ, Giang Trần lập tức bị kinh động, quát.

Thân thể như mũi tên bắn ra, chỉ thấy ngoài tiểu viện, có một đạo thân ảnh đứng thẳng, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt.

- Tiểu hữu, có thể nói vài câu hay không?

Đêm hôm khuya khoắt khách không mời mà đến, chỉ sợ là lai giả bất thiện, Giang Trần không có hứng thú cùng hắn giày vò khốn khổ.

- Ngươi là tự mình đi, hay muốn ta đưa Chấp Pháp Giả tới?

Giang Trần nhíu mày hỏi.

- Tiểu hữu không nên hiểu lầm, ta không có ác ý gì. Chỉ là nhận ủy thác của người, đến nói chuyện cùng tiểu hữu, làm người hoà giải.

- Người hoà giải?

Giang Trần cười lạnh.

- Ai ủy thác ngươi tới?

- Tiểu hữu an tâm một chút chớ vội. Dùng thiên phú của ngươi, nhất ngộ phong vân tất hóa rồng, cần gì phải ở Huyền Linh khu, đấu cái nhất thời chi khí? Ai mời ta đến, đều không sao cả. Lão phu với tư cách giám khảo Huyền Linh khu, đều theo lẽ công bằng xử lý mâu thuẫn. Hôm nay lão phu đến, là muốn khích lệ tiểu hữu một câu, lui một bước trời cao biển rộng.

- Lui một bước trời cao biển rộng?

Giang Trần cười một tiếng.

- Nếu như ta lui một bước, bọn hắn lại muốn lấn lên mười bước. Đừng quanh co lòng vòng, có phải Quách Nhân nhờ ngươi tới hay không?

- Ha ha, tiểu hữu là người biết chuyện.

- Ngươi trở về nói cho hắn biết, có chút mấu chốt là vượt qua không được, một khi vượt qua, cái kia chính là không chết không ngớt. Ngươi là giám khảo, ta kính ngươi ba phần. Bất quá, ta tin tưởng việc này, cũng không phải hành vi chính thức, nếu không cần gì che mặt mà đến?

- Tiểu hữu thật đúng là sắc bén, lão phu bội phục. Sự tình trước kia, bọn hắn cũng rất hối hận, cho nên lần này ủy thác lão phu đến, cũng là muốn nhìn xem, có thể đền bù hay không. Nếu tiểu hữu có yêu cầu gì, cứ việc nói.

Giang Trần khoát tay chặn lại, quát:

- Im ngay, nguyên tắc của ta, sao có thể lấy ra cò kè mặc cả? Trở về nói cho Quách Nhân, hắn có thể làm, là cầu nguyện không nên ở trên lôi đài gặp được ta. Nói đến thế thôi, không tiễn!

Giang Trần nóng tính, thuyết khách? Người hoà giải?

Cuối cùng, còn không phải một ít xiếc của Tử Dương Tông? Giang Trần dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, giám khảo che mặt này, nhất định là người Tử Dương Tông, được Quách Nhân nhờ vả.

Hơn nữa, dùng Giang Trần hiểu rõ đệ tử tông môn, cái gọi là hoà giải, cũng chỉ là lá mặt lá trái. Chờ qua chuyện này, bọn hắn thế tất sẽ lộ ra răng nanh, trở mặt không nhận.

Loại người như Quách Nhân, là rắn rết chi tâm, căn bản không có khả năng thành tâm thành ý hoà giải.

Hơn nữa, chuyện ngày đó, tuyệt đối là phá tan điểm mấu chốt của Giang Trần. Thanh bạch của một nữ tử, liền phá hủy ở trong tay của hắn, tuy người ta một mực không nói, thế nhưng mà nội tâm Giang Trần rất rõ ràng, đây đối với một nữ hài mà nói, là hi sinh lớn cỡ nào.

Chẳng lẽ, thanh bạch một nữ tử vô tội, chỉ một câu hoà giải là có thể bỏ qua sao?

Giang Trần là quả quyết sẽ không đáp ứng.

Nghe Giang Trần nói như vậy, người bịt mặt kia nhướng mày:

- Tiểu hữu, thật không có chỗ trống không?

Giang Trần cười lạnh một tiếng:

- Trừ khi hắn chết.

Người bịt mặt kia ngữ khí phát lạnh:

- Chết? Ngươi cho rằng hắn chết, việc này liền xong? Ta cho ngươi biết, họa chỉ sẽ càng lớn. Ngươi giết một đệ tử Tử Dương Tông, là đút tổ ong vò vẽ. Quách Nhân này, ở tông môn nhân duyên vô cùng tốt. Ngươi giết hắn, ngày sau ở Địa Linh khu, Thiên Linh khu, sẽ lọt vào trả thù vô tận. Ngươi có thiên phú tốt, cần gì phải vì một ít khí phách chi tranh, mà tự hủy tương lai, phá hỏng con đường phía trước của mình?

Du thuyết không thành, người bịt mặt này liền dùng uy hiếp.

Giang Trần cười ha ha:

- Ta có đường của ta, ai có thể phá hỏng? Ta có tiền đồ của ta, ai có thể hủy? Tổ ong vò vẽ? Thật sự là chê cười! Võ đạo chi lộ, đừng nói tổ ong vò vẽ, dù Long ổ Phượng sào, chỉ cần ngăn cản đường ta đi, cũng sẽ chụp chết!