Độc Tôn Tam Giới

Chương 555: Quách Nhân vui quá hóa buồn 1


Giờ phút này Đan Phi mới phát hiện, hai người mình trải qua một đêm, dĩ nhiên là điên cuồng trên một đóa hoa sen.

Loại kinh nghiệm kỳ diệu này, làm cho tâm hồn thiếu nữ lại khẽ run lên. Nàng bây giờ là càng ngày càng xem không hiểu Giang Trần rồi.

Hoa sen này vậy mà có thể co duỗi tự nhiên? Trong lúc nhất thời, Đan Phi chợt nhớ tới, vì cái gì Giang Trần ở lúc Hỏa Nha tàn sát bừa bãi, sẽ bình yên vô sự.

Có hoa sen cổ quái này, Giang Trần độn xuống dưới đất, hỏa thiêu trăm dặm kia làm gì được Giang Trần?

Hai người trở lại mặt đất, nhìn thời cơ, cách tập hợp chỉ còn một phút đồng hồ.

Sau khi Đan Phi giao thân thể cho Giang Trần, tâm tính lo được lo mất của nữ nhi lúc trước, ngược lại đã quét sạch.

Nàng không ngừng tự nói với mình, kể từ hôm nay, mình vẫn là Tiểu Phi huynh đệ, tuyệt không thể có bất kỳ thái độ nhi nữ tình trường nào, ảnh hưởng tới Giang Trần.

Nữ nhân là thủy tố, là tính tình này, cũng ôn nhu như nước.

Giờ phút này, tất cả ý niệm trong đầu Đan Phi, đều chỉ có một phương hướng, kia chính là không thể ảnh hưởng Giang Trần khảo hạch.

Vì thế, nàng muốn mình giả bộ như kiên cường, vĩnh viễn không để sự tình ngày hôm qua, trở thành gánh nặng tâm lý cho Giang Trần.

Trong tiểu viện của Quách Nhân, một đám đệ tử Tử Dương Tông tụ tập một đường.

- Thành Lan, ngươi xác định, hai tên gia hỏa kia đều không ở trong phòng?

Quách Nhân âm hiểm cười liên tục, hỏi.

Thành Lan bởi vì đường huynh Thành Chân bị Giang Trần đánh một trận, đối với Giang Trần hận đến tận xương tủy, rất khẳng định gật đầu:

- Quách sư huynh, ta mạo hiểm nguy hiểm bị đánh, đi nhìn lén hai lần. Trong phòng của bọn hắn, không có người. Toàn bộ tiểu viện trong trong ngoài ngoài, ta tìm khắp mấy lần, cũng không có người!

Quách Nhân nhíu mày:

- Việc lạ, bọn hắn có thể đi nơi nào?

Thành Lan cười quái dị nói:

- Hay là không chịu nổi, chạy ra ngoài, đụng phải cấm chế Huyền Linh khu, bị trực tiếp diệt sát?

Huyền Linh khu này, ngoại trừ chỗ ở lại, cũng chỉ có Bách Chiến đài là cho phép tiến vào. Khu vực khác, đều bị liệt là Cấm khu, ngay cả giám khảo cũng không dám xông loạn. Nếu Võ Giả khảo hạch xông loạn, nhất định chỉ có đường chết.

Tiểu Du kia ngược lại chẳng hề để ý:

- Quách sư huynh, ngươi cũng đừng quan tâm. Trúng Thần Tiên Tiếu này, đừng nói Võ Giả thế tục, coi như là Thần Tiên, cũng khó nắm giữ. Dùng ta xem, hai người kia, nói không chừng đã ở mỗ hẻo lánh nào đó bạo thể bỏ mình rồi.

Tính cách Quách Nhân cẩn thận, sống không gặp người, chết không thấy xác, trong lòng của hắn, đúng là vẫn còn cảm thấy bất ổn.

- Đúng vậy a, Quách sư huynh, dược hiệu kia bá đạo như vậy, tìm không thấy nữ nhân phát hiện, bọn hắn nhất định chỉ còn đường chết. Ta xem chúng ta cũng không nên tụ tập ở chỗ này. Vạn nhất giám khảo phát hiện có người mất tích, truy cứu tới, tra đến trên đầu chúng ta thì sao?

Quách Nhân đối với chuyện này ngược lại không lo lắng, cười lạnh nói:

- Tra cái rắm, chết không có đối chứng, tra như thế nào?

Lại một gã đệ tử nói:

- Thời gian không sai biệt lắm đã đến, đi Bách Chiến đài tập hợp trước a. Muộn sẽ khấu trừ trận thắng.

Tất cả Võ Giả đều nhao nhao gật đầu, đi đến Bách Chiến đài.

Mới vừa tới ngoài Bách Chiến đài, Quách Nhân đi ở phía trước đột nhiên dừng bước.

Phía trước, trên đại lộ, đứng một thân ảnh, như uyên đình trì nhạc, khí thế bức người.

- Là hắn?

Đệ tử của Tử Dương Tông ở đằng sau, mỗi một cái đều trợn mắt há hốc mồm, thế nào lại là hắn? Hắn không phải trúng Thần Tiên Tiếu, bạo thể mà vong sao?

Chẳng lẽ, tiểu tử này đã tìm được nữ nhân phát tiết?

Cái này cũng không đúng! Tối hôm qua cũng không có nữ đệ tử Lưu Vân Tông nào bị ngắt a.

Nói sau, tối hôm qua bọn hắn bày ánh mắt khắp nơi, chỉ cần thằng này dám đi ngắt nữ đệ tử, nhất định sẽ bị phát hiện.

Đã không có đi ngắt nữ đệ tử, hắn trúng Thần Tiên Tiếu, là làm sao giải trừ?

Vẫn là Quách Nhân trấn định, vung tay lên, ý bảo đồng môn đằng sau trấn định, không nên lộ ra sơ hở, cũng đừng không đánh đã khai.

- Quách Nhân.

Thanh âm của Giang Trần đạm mạc, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra được, sau lưng thanh âm này, ẩn chứa sát ý vô tận.

- Ngươi không cần giải thích, cũng không cần chống chế. Là nam nhân, liền thừa nhận a.

- Thừa nhận cái gì?

Quách Nhân cười lạnh, hắn mới không có ngu như vậy.

- Ngươi chống chế cũng không sao, mặc kệ có phải ngươi làm hay không. Món nợ này, ta đã ghi lên trên đầu ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi tốt nhất thời thời khắc khắc cầu nguyện, không nên rút thăm trúng ta. Bằng không thì, kết quả của ngươi, nhất định sẽ thảm hơn Thành Chân.

Giang Trần hừ lạnh, hai chân điểm một cái, đã biến mất trong tầm mắt mọi người.

Trong hư không, âm thanh cảnh cáo lại vang lên lần nữa:

- Hôm nay tất cả người ở đây, nếu như ai thành khẩn nhận sai, ta có thể tha thứ. Nếu không, hôm nay người xuất hiện ở chỗ này, chỉ cần lên lôi đài gặp ta, thì tự cầu nhiều phúc a.

Đây cũng không phải cảnh cáo, mà là trắng trợn uy hiếp.

- Con mẹ nó, thật cuồng!

Một gã đệ tử Tử Dương Tông nhịn không được mắng.

- Điều này sao có thể? Hắn... làm sao hắn giống như một chút việc cũng không có?

Tiểu Du kia lắp bắp, sắc mặt xám ngoét.

Kế sách là hắn hiến, dược vật cũng là hắn cho ra. Thần Tiên Tiếu này, lúc trước hắn đã từng thử qua, đây tuyệt đối là khủng bố.

Hắn vì nịnh nọt Quách Nhân, lúc này mới dâng ra một chút. Nếu như không phải vì nịnh nọt đồng môn sư huynh, hắn căn bản không bỏ được dâng ra dược vật quý giá như thế.

Thế nhưng mà, chứng kiến người ta sinh long hoạt hổ như vậy, Tiểu Du biết, kế sách của mình mất đi hiệu lực rồi.

Nhìn ánh mắt đám đồng môn chất vấn, Tiểu Du cả giận nói:

- Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ dược vật của ta còn giả sao? Các ngươi ai không tin, có thể thử xem.

- Im ngay!

Quách Nhân mắng to, ở trước mặt mọi người thảo luận chuyện này, không phải không đánh đã khai sao?

Dùng thực lực của đối phương, nếu như núp trong bóng tối không xa, Tiểu Du nói, rất có thể đã bị đối phương nghe thấy.

Tựa hồ Tiểu Du cũng ý thức được mình thất thố, nhưng lại lầm bầm nói:

- Dù sao đồ vật khẳng định không có vấn đề, nhất định là có nguyên nhân cổ quái khác.

Kỳ thật Quách Nhân cũng không nghi ngờ dược vật có vấn đề, hắn suy đoán, thằng này hẳn là đã tìm được nữ nhân phát tiết.

Chẳng lẽ tất cả ánh mắt, cũng không có nhìn chằm chằm thằng này đi chỗ Lưu Vân Tông thâu hương thiết ngọc?

Thoáng cái Quách Nhân trở nên nghi thần nghi quỷ.

- Chuyện này, dừng ở đây. Ai cũng không được nghị luận nữa.

Quách Nhân hạ lệnh.

Đệ tử khác đều nhao nhao gật đầu, nghị luận nữa thật có thể lòi đuôi rồi. Tuy đây cũng không phải sự tình không được gì, chỉ khi nào có người truy cứu tới, chắc chắn sẽ có người chịu tội thay, muốn không may.

Thành Lan nhút nhát e lệ hỏi:

- Quách sư huynh, vừa rồi tiểu tử kia uy hiếp chúng ta. Chúng ta có mười mấy người, tuy xác suất đụng phải hắn ở trên lôi đài không cao, nhưng cũng là có khả năng a. Vạn nhất ở trên lôi đài gặp được, tiểu tử kia tâm ngoan thủ lạt...