Độc Tôn Tam Giới

Chương 508: Mộng thần chi mộc 2


- Hôm nay ta có Băng Hỏa Yêu Liên, thực lực bản thân lại là Địa Linh cảnh, cộng thêm Nguyên Từ Kim Sơn, cùng với đủ loại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dù gặp phải Yêu thú Linh phẩm cao giai, cũng có sức đánh một trận. Huống chi, ta còn có Phệ Kim Thử.

Giang Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn, bắt đầu lưu lạc ở trong Minh Diệt Cốc.

Ở trong Minh Diệt Cốc lấy được hết thảy, đều không cần nộp lên, đây quả thực là cơ hội phát tài miễn phí, Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Dù có phong hiểm, Giang Trần cũng sẽ không do dự.

Ven đường đi tới, Giang Trần ngẫu nhiên cũng gặp phải mấy người khảo hạch, nhưng đều bị Giang Trần xảo diệu tránh qua.

Giang Trần không muốn gặp mặt người khảo hạch khác.

Ở chỗ này, tất cả mọi người là quan hệ cạnh tranh. Giang Trần không có ý hại người, cũng không sợ người khác có ý hại hắn.

Sở dĩ Giang Trần tránh đi, là không muốn bị người nhìn chằm chằm. Vạn nhất có cái nào ngu xuẩn muốn ra tay với hắn, liền sẽ dẫn ra một ít thị phi.

Ở trong Minh Diệt Cốc, đối thủ cạnh tranh không đáng sợ, sợ là sợ dẫn xuất sinh linh cường đại trong Minh Diệt Cốc, vậy thì phiền toái lớn.

Cho nên trên đường, Giang Trần tận lực tránh qua đám người.

Một cái Minh Diệt Cốc, thoáng cái tràn vào tám ngàn người, muốn triệt để tránh đi những người khác, điều này hiển nhiên không thực tế.

Bất quá, dưới tình huống Giang Trần tận lực tránh đi, ngược lại tránh được rất nhiều thị phi.

Một ngày trôi qua, Giang Trần cũng nhìn thấy vài trận đồng loại chém giết. Nguyên nhân chém giết rất kỳ quái, có là vì một cây Linh Dược không ý nghĩa, cũng có vì một con mồi, đương nhiên cũng có không hề lý do, chỉ vì chém giết người cạnh tranh.

Chỉ một ngày, Giang Trần có thể nói là nhìn hết các loại trò hề.

- Những ngu xuẩn này, chẳng lẽ lo lắng động tĩnh của mình không đủ lớn? Vì chút sự tình ấy, giết đến thiên hôn địa ám, hay là cảm thấy Minh Diệt Cốc này, là hậu hoa viên của nhà bọn hắn?

Giang Trần lắc đầu cười khổ, động tĩnh chém giết như vậy, dù không dẫn ra đại họa, phiền toái nhất định cũng rất nhiều. Giang Trần không muốn cùng loại người này quấy chung một chỗ.

Không bao lâu, Giang Trần tới trước một vách núi, xa xa nhìn lại.

Hắn là bị một đạo khí tức Hỏa thuộc tính mãnh liệt hấp dẫn đến, đứng trên một mõm đá, Giang Trần dõi mắt nhìn lại.

Trong mây mù, một đóa hoa như Hỏa Diễm hừng hực thiêu đốt tách ra, ở trên vách núi đá trống trải, cao ngạo khoe sắc.

- Cách xa như vậy, vậy mà có thể tản mát ra Hỏa Linh Lực đầm đặc như thế, phẩm cấp đóa hoa này, tuyệt đối không thấp, đích thị là thiên tài địa bảo.

Giang Trần xa xa nhìn lại, mặc dù là Thiên Mục Thần Đồng, cũng không cách nào phân biệt ra đây là hoa gì.

Vách núi này, cách vách núi đối diện khoảng chừng ngàn trượng, nếu không có thủ đoạn Lăng Không Hư Độ, là căn bản không cách nào hái được.

Trừ khi đi đường vòng đến dưới vách núi kia, tay không leo lên, cũng có hi vọng.

- Đáng tiếc, nếu có thể mang theo Kim Dực Kiếm Điểu, lăng không mà đi, sẽ dễ như trở bàn tay.

Trong nội tâm Giang Trần thở dài, lại nhớ tới Phệ Kim Thử Vương.

Bất quá, Giang Trần lại không có ý định đánh rắn động cỏ.

Phệ Kim Thử Vương chính là tồn tại Linh phẩm cao giai, nếu xông loạn ở trong Minh Diệt Cốc, vạn nhất dẫn động sinh linh bản địa cường đại, vậy phiền toái càng lớn.

Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, Giang Trần vẫn không muốn khu động Phệ Kim Thử Vương.

Đang khi suy nghĩ, đột nhiên Giang Trần nhíu mày, nhìn chăm chú vách núi kia. Chỉ thấy có hai đạo thân ảnh, đã từ dưới vách núi chậm rãi leo lên.

Thứ tốt lực hấp dẫn mười phần, hiển nhiên, không đơn thuần là Giang Trần bị hấp dẫn đến, đồng dạng có người khác bị Linh lực mạnh mẽ kia hấp dẫn.

Hơn nữa, nhìn hai người kia, vị trí rõ ràng tốt hơn Giang Trần rất nhiều, trực tiếp xuất hiện ở dưới vách núi. Mà Giang Trần, lại cách một vách núi, trừ khi chắp cánh, nếu không chỉ có thể đứng nhìn.

- Đáng tiếc, lại có người nhanh chân đến trước.

Đang lúc Giang Trần thở dài, bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, một ý niệm xấu chạy lên não.

Ngay lúc này, trong vách núi kia, bay ra hai luồng Hỏa Diễm. Nhìn kỹ, là hai con Hỏa Nha, như tia chớp bắn về phía hai người leo lên kia.

Hỏa Nha mở miệng, phun ra Liệt Hỏa thật dài, hình thành một đạo Hỏa Vân, trực tiếp phun tới hai người kia.

Thân ở trên vách núi, hai người kia thậm chí không kịp phản ứng, đã bị Liệt Diễm phun trúng. Liệt Diễm kia khẽ quấn, vậy mà như cỏ khô gặp lửa, toàn bộ thân hình lập tức bốc cháy lên.

A a…

Tiếng kêu thảm thiết truyền khắp cả sơn cốc, gây ra trận trận hồi âm thê lương.

Sau một khắc, hai thân thể nhao nhao từ trên vách núi ngã xuống, chỉ nghe hai tiếng bang bang trầm đục từ trong đáy cốc truyền ra.

Sau đó không còn một tiếng động.

Một màn này, động tác mau lẹ, cơ hồ khiến Giang Trần không kịp nhìn.

Thẳng đến hai người kia ngã vào đáy cốc, Giang Trần mới tỉnh ngộ lại.

- Đúng rồi, Thiên Địa linh vật, không có khả năng để nó lẻ loi trơ trọi ở trên vách núi. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài. Đóa kỳ hoa này, nhất định có linh thú thủ hộ. Thậm chí, bản thân nó chính là sinh linh cường đại cũng nói không chừng.

Giang Trần nhìn qua đóa kỳ hoa cao quý thánh khiết kia, trong lòng càng thêm hướng về.

Băng Hỏa Yêu Liên trong cơ thể càng rục rịch, hiển nhiên đối với đóa kỳ hoa này, là nguyện nhất định phải có.

Giang Trần lui mấy bước, trở lại bên bờ vực, giấu thân thể ở trong khe hở loạn thạch.

Sau khi nhìn thấy một màn vừa rồi, Giang Trần ngược lại tỉnh táo rất nhiều.

Căn cứ hắn nhìn ra, thực lực hai con Hỏa Nha kia, ít nhất có thể so với Tiên cảnh nhất trọng nhân loại. Nếu chỉ có hai con Hỏa Nha, ngược lại không đáng để lo.

Nhưng mà, căn cứ Giang Trần suy tính, kỳ hoa này Linh khí bắn ra bốn phía như thế, nếu quả thật là Linh thú xen lẫn Linh vật, như vậy ở trong vách núi, tuyệt đối không chỉ là hai con Hỏa Nha đơn giản như vậy.

Trên cơ bản, Giang Trần có thể xác định, hai con Hỏa Nha kia, chỉ là tiểu binh tiểu tốt mà thôi.

Hai con Hỏa Nha có thể so với Tiên cảnh nhất trọng, lại chỉ là tiểu lâu la, như vậy trong vách núi, có khả năng ẩn chứa tồn tại vô cùng đáng sợ.

- Xem ra, không thể dùng man lực, chỉ có thể dùng trí. Hơn nữa, trước còn phải điều tra, trong vách núi kia, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu Hỏa Nha.

Chưa quen nơi đây, mặc dù Giang Trần đối với đóa kỳ hoa kia là nguyện nhất định phải có, nhưng không dám xúc động.

Vạn nhất ở trong vách núi kia, có một ổ Hỏa Nha, cường đại không hiểu, dùng tính cơ động của Hỏa Nha, coi như là Giang Trần, cũng không muốn trêu chọc.

Cho nên, hắn quyết định trước quan sát một phen, lại tùy thời làm việc.

Hai Võ Giả nhanh chân đến trước kia bị chết cháy, hiển nhiên không có đánh tan nhiệt tình của những Võ Giả khác, ước chừng mấy canh giờ sau, lại có một đám Võ Giả kết bạn mà đến.

Lúc này đây, nguyên một đám đều có chuẩn bị.

- Ân? Vậy mà có thể kết bạn ra tay? Này cũng hơi kỳ quái.