Độc Tôn Tam Giới

Chương 434: Bái phỏng Diệp lão gia tử 1


Ngẫm lại cũng nên đi bái kiến lão gia tử thoáng một phát rồi. Trước khỏi cần phải nói, lần đó Thiết trưởng lão chèn ép hắn, nếu không phải lão gia tử kịp thời ra mặt, nói không chừng Giang Trần phải bạo lộ Phệ Kim Thử Vương.

Một khi bạo lộ Phệ Kim Thử Vương, Giang Trần liền không có khả năng nhàn nhã như hiện tại. Nói không chừng sẽ bị các lão quái nhìn chằm chằm.

Đan Phi đi rồi, Giang Trần nghĩ chốc lát, cảm thấy đi bái phỏng lão gia tử, cũng không thể đi tay không.

Thế nhưng mà đến cấp bậc như lão gia tử, tiễn đưa lễ vật gì đó người ta cũng chưa hẳn thích. Nghĩ nghĩ, vẫn là lấy giấy bút.

Ghi một ít tư liệu về Phượng Giao Ngũ Dực Thú, kể cả đào tạo như thế nào, thức tỉnh huyết mạch...

Tuy những tài liệu này chưa hẳn có thể trợ giúp Phượng Giao Ngũ Dực Thú thức tỉnh huyết mạch, nhưng mà kiên trì, hi vọng sẽ càng lớn hơn một chút.

Bằng không thì dùng phương pháp đào tạo của lão gia tử, đích thật là có chút chà đạp Thượng Cổ huyết mạch của Phượng Giao Ngũ Dực Thú.

Hiện tại, Phượng Giao Ngũ Dực Thú ở trong tay lão gia tử, ngay cả đột phá Thánh phẩm Linh thú cũng không có gì nắm chắc.

Thế nhưng mà, tiềm lực chính thức của Phượng Giao Ngũ Dực Thú, sao chỉ là như vậy?

Ngoại trừ Phượng Giao Ngũ Dực Thú, Giang Trần còn ghi một ít phương thức đào tạo Ngân Nguyệt Yêu Viên, không có tàng tư gì.

Chuyện này cũng không cần tàng tư, Giang Trần đối với người của mình, vẫn là rất thưởng thức.

Lão gia tử và Đan Phi, hiện tại tính toán ra, là không tính ngoại nhân.

Không nói trước giao tình như thế nào, chỉ nói người ta giúp hắn giải vây, nhân tình này cũng đủ để Giang Trần dâng một phần đại lễ rồi.

Viết xong hai phần tư liệu, Giang Trần liền cất kỹ.

Đợi đến lúc sắc trời hơi tối, Giang Trần cũng không mang tùy tùng, một người đi tới Thái Phó biệt viện.

Thái Phó biệt viện đẹp và tĩnh mịch, mỗi lần Giang Trần tới đây, đều có một loại cảm giác "đại ẩn ở thành thị", trong nội tâm rất tò mò, thực lực của lão gia tử mạnh như vậy, vì sao không tiến vào tông môn, lại ẩn cư ở Vương Quốc thế tục? Từ góc độ tu luyện võ đạo mà nói, cái này không phù hợp lẽ thường.

Đan Phi tựa người ở cửa, thân hình xinh đẹp ở dưới hoàng hôn, lộ ra càng thêm thon thả, cho người một cảm giác đẹp mắt thần bí.

- Chậc chậc, Đan Phi tỷ, ngươi đây là ý định mê chết người không đền mạng sao? Ngươi đứng như vậy, để cho nam nhân qua đường còn cam lòng về nhà sao?

Giang Trần nhìn thấy Đan Phi, vui đùa nói.

Trên thực tế, chỗ Thái Phó biệt viện, không có khả năng có người qua đường gì. Người bình thường, căn bản không vào được khu vực này.

Cũng không phải Diệp Trọng Lâu tự cao tự đại, ra đặc thù, mà là vương thất căn bản không đồng ý lão gia tử sinh hoạt bị quấy rầy.

Nghe Giang Trần trêu ghẹo, Đan Phi cũng khẽ cười nói:

- Vậy ngươi đừng về nhà, cũng đừng không nỡ hai tùy tùng xinh đẹp kia a?

- Lại xinh đẹp, cũng không xinh đẹp bằng Đan Phi tỷ a.

Đan Phi cười đắc ý:

- Coi như ngươi có chút ánh mắt. Đi thôi, lão gia tử chờ ngươi đã lâu rồi.

Giang Trần nghe nói lão gia tử chờ mình, cũng không dám chậm, đi theo Đan Phi vào trong.

- Ha ha, Giang Trần, ngươi đã đến rồi.

Lão gia tử nhìn thấy Giang Trần, tâm tình thật tốt.

- Đến đến, lần trước ngươi đưa Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, lão phu còn không cam lòng uống, hôm nay liền uống thống khoái.

Giang Trần vội nói:

- Muốn uống Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu, không thể uống của lão gia tử, uống của ta đi. Bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu kia, lão gia tử giữ lại cất chứa a.

Giang Trần vội vàng từ trong Trữ Vật Giới Chỉ, lấy ra một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu Linh phẩm.

- Hảo hảo, vậy lão phu sẽ chiếm tiện nghi của ngươi rồi.

Tâm tình của lão gia tử rất tốt, lấy ra ba cổ đằng bôi.

- Đến, Tiểu Đan, ngươi cũng nếm thử, rượu này, bình thường nếm không đến.

Đan Phi ở trước mặt lão gia tử, vốn là không dám ngồi, nhưng lão gia tử phân phó, nàng lại không thể không nghe.

Giang Trần cũng lanh lợi, thấy Đan Phi ngồi xuống, lập tức rót ra ba ly Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu.

Đan Phi cũng nghe lão gia tử khen qua rượu này, chỉ là không có cơ hội nếm thử. Nhưng mà vật phẩm Giang Trần làm ra, chắc có lẽ không kém.

Điểm này, từ Tứ Quý Thường Thanh Đan, đã được chứng minh rõ ràng.

Quả nhiên, rượu này vừa nhập hầu, Đan Phi lập tức cảm nhận được một loại mỹ cảm trước nay chưa có.

Vốn là, Đan Phi đối với uống rượu hoàn toàn không có hứng thú, lúc này đây, chẳng những không có nhíu mày, cặp môi thơm lại càng nhấp nháy, uống hết rượu vào trong miệng.

- Như thế nào?

Ngay cả lão gia tử cũng cười hỏi.

Đan Phi uống một chén rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia đào hồng, càng lộ ra kiều diễm tươi đẹp.

- Ân, rượu này, so với rượu trước kia uống, dễ uống không chỉ gấp mười lần.

Đan Phi gật đầu.

- Ha ha, Giang Trần, ngươi đủ để đắc ý. Tiểu Đan rất ghét uống rượu, có thể làm cho nàng cảm thấy rượu dễ uống, ngươi có thể tự ngạo a.

Giang Trần cười nói:

- Đều nói rượu ngon xứng anh hùng, xem ra lời này cũng có chút bất công, rượu ngon mỹ nhân, nguyên lai cũng rất hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh.

- Ha ha ha, lời ấy rất hay.

Lão gia tử cười ha hả.

Đan Phi không phải loại tiểu nữ hài, nghe Giang Trần tán thưởng, lại không có vẻ gượng ép.

- Đến, Giang Trần, ta và ngươi uống một chén.

Đan Phi uống xong một chén rượu, tính cách xưa nay hào phóng, lại lần nữa xuất hiện.

- Uống.

Giang Trần cũng rất thoải mái.

Đan Phi giơ chén:

- Ly này, đa tạ ngươi giúp ta đi thế giới mê cảnh một chuyến.

Giang Trần cười cười:

- Tựa hồ nên là ta cảm tạ ngươi dẫn ta đi mới đúng, ta nghe bọn hắn nói, trước kia ngươi là nữ hiệp ngàn dặm độc hành, chưa bao giờ tổ đội.

Đan Phi cười nhạt một tiếng:

- Không phải ta không tổ đội, mà là không có người nào, đáng giá để cho ta tổ đội.

Diệp Trọng Lâu cười ha ha, nhìn Đan Phi, lại nhìn Giang Trần, dáng tươi cười càng thêm ý vị thâm trường. Bất quá, lão gia tử tinh vô cùng, chỉ cười, lại không nói câu nào.

Giang Trần cũng dứt khoát uống rượu:

- Tốt, bởi vì cái gọi là tiễn Phật tiễn đến tây thiên. Lão gia tử, Đan Phi tỷ, lần này tới vội vàng, không có chuẩn bị hậu lễ gì. Nơi này có hai phần tư liệu, có lẽ đối với các ngươi có chút tác dụng. Hi vọng các ngươi ưa thích.

- Ngươi tiễn đưa đồ vật, không cần nhìn, đó cũng là tốt.

Lão gia tử cười nói.

- Tiểu Đan, nhận, nhận.

Đồng thời còn không quên nhắc nhở Giang Trần:

- Hắc hắc, Giang Trần, về sau không có việc gì nên thường đến a.

Giang Trần im lặng, trong lúc nhất thời, ở trên người lão gia tử, ẩn ẩn thấy được bóng dáng vô lương của Phí lão đầu, dáng tươi cười kia, rõ ràng là như thân thích hoan nghênh tài chủ thường về nhà chơi.

Vì sao? Mang đồ vật đến rất tốt.

Đan Phi tiếp tới, mở ra nhìn một chút, thân thể mềm mại nao nao, trong đôi mắt đẹp bắn ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Giang Trần, lộ ra vài phần kinh hỉ.

- Để bớt ngươi nói ta tàng tư, phương pháp ta đều dạy cho ngươi rồi. Đào tạo như thế nào, liền nhìn ngươi a.

Giang Trần cười cười.