Độc Tôn Tam Giới

Chương 420: Tử Dương Tông cũng có phần?


Hoàng Linh Thần Ưng, phẩm chất ước chừng tương đương với Ngân Dực Kiếm Điểu, nuôi dưỡng cũng rất không dễ dàng. Càn Lam Bắc Cung dạy dỗ ra một con Hoàng Linh Thần Ưng, cũng rất không dễ dàng.

Lúc trước Giang Trần đi ngang qua Càn Lam Bắc Cung, vừa vặn đụng phải đệ tử Càn Lam Bắc Cung đuổi bắt hai tên lường gạt, cũng là bởi vì hai tên lường gạt kia, giả mạo Long Nha vệ, lừa gạt đi hai con Hoàng Linh Thần Ưng. Bọn hắn giận dữ đuổi giết lừa đảo, lúc này mới gặp bọn người Giang Trần.

Gặp phải đội ngũ Giang Trần, lúc này mới nảy lòng tham, buông tha truy đuổi, ngược lại muốn cường đoạt Kim Dực Kiếm Điểu của mấy người Giang Trần.

Đây cũng là nguyên nhân Càn Lam Bắc Cung và Giang Trần tồn tại ân oán.

Từ chuyện này cũng có thể chứng minh, đào tạo Hoàng Linh Thần Ưng rất không dễ dàng.

Hôm nay, thoáng cái xuất hiện hơn một ngàn con linh cầm, phẩm chất so với Hoàng Linh Thần Ưng còn cao hơn, cái này để cho Càn Lam Bắc Cung từ trên xuống dưới, sao không nhiệt huyết sôi trào.

Tuy bọn hắn biết hết thảy, có quan hệ với Giang Trần.

Nhưng mà, ở dưới tham niệm chi phối, bọn hắn vẫn quyết định bí quá hoá liều.

Huống chi, bọn hắn cũng rõ ràng, Càn Lam Bắc Cung và Giang Trần vốn đã kết xuống cừu hận không giải được, đối với Giang Trần, cũng không cần phải khách khí.

Liễu Thừa Phong cũng có cân nhắc, hắn tự hỏi, dựa vào thực lực của Càn Lam Bắc Cung, hôm nay là chưa hẳn có thể đối kháng Giang Trần.

Cho nên, hắn lựa chọn trước phát ra mật báo, xin chỉ thị của Thiết trưởng lão.

Nếu có tông môn ra mặt, có tông môn ủng hộ, như vậy coi như là liên quan đến Giang Trần, liên quan đến Long Nha vệ, Liễu Thừa Phong cũng không sợ.

Chu Dật kia nghe Liễu Thừa Phong nói như vậy, trong đầu cũng nóng lên:

- Nếu quả thật là Phàm phẩm đỉnh phong, vậy sức chiến đấu của nó có thể so với Chân khí đại sư đỉnh phong. Nếu như là Võ Giả nhân loại, kia cũng không quá kỳ lạ quý hiếm. Nhưng nếu là linh cầm phi hành, vậy thì rất khó được. Liễu cung chủ, lần này ngươi phát hiện, công lao không nhỏ.

Đạt được Chu Dật tán thành, Liễu Thừa Phong cũng cao hứng:

- Đâu có đâu có, đều là làm việc cho Thiết trưởng lão. Lão Liễu ta luôn chịu mệt nhọc.

- Ân, hiện tại, những linh cầm kia ở địa phương nào?

Chu Dật hỏi.

Giang Trần ở dưới mặt đất, vận dụng Thuận Phong Chi Nhĩ đến đỉnh phong, sợ bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào. Trong nội tâm sớm đã lửa giận ngập trời.

Đây hết thảy, quả nhiên có quan hệ với Càn Lam Bắc Cung

Liễu Thừa Phong thở dài:

- Vốn ta ở trên địa bàn của mình, phục kích bọn hắn. Dù sao, Điền Thiệu mang người không nhiều lắm, còn có một cái là thế hệ nữ lưu. Muốn đánh lén bọn hắn, có thể làm thần không biết, quỷ không hay. Thế nhưng mà trong lúc này, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ngoài ý muốn?

Chu Dật lắp bắp kinh hãi, Giang Trần ở dưới mặt đất, trong lòng cũng kinh hãi, còn có ngoài ý muốn gì?

- Đến cùng tình huống như thế nào? Ngươi mau nói đi.

- Môn hạ đệ tử của ta, một đường giám thị bọn hắn, chờ thời điểm bọn hắn trở về, sẽ tiến hành phục kích. Lại không nghĩ rằng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Bọn người Điền Thiệu còn chưa kịp phản hồi, đã bị một nhóm người khác chặn đứng rồi.

- Làm sao có thể? Ở trong Thiên Quế Vương Quốc, trừ bọn ngươi ra, còn có người nào lá gan lớn như vậy? Dám can đảm động người Long Nha vệ?

Chu Dật có chút khó tin.

- Đây không phải là người Thiên Quế Vương Quốc. Sơn cốc mà đám linh cầm kia cư ngụ, không ở trong phạm vi Thiên Quế Vương Quốc chúng ta, mà ở nước láng giềng Vân Mộng Vương Quốc. Vân Mộng Vương Quốc kia, gần đây cùng Thiên Quế Vương Quốc chúng ta bất hòa, là Vương Quốc do Tử Dương Tông bảo hộ, mà đám người kia, hiển nhiên là đệ tử của Tử Dương Tông.

- Đệ tử của Tử Dương Tông?

Chu Dật nhướng mày.

- Tử Dương Tông, cũng tới quấy vũng nước đục này sao?

- Phải, một nhóm linh cầm lớn như vậy, Tử Dương Tông không động tâm mới là lạ.

Liễu Thừa Phong thở dài.

- Lão Liễu ta bổn sự thấp kém, bất đắc dĩ, chỉ có thể xin chỉ thị của Thiết trưởng lão.

- Nói như vậy, đệ tử của Tử Dương Tông đã đắc thủ?

- Không có, không có.

Liễu Thừa Phong vội nói.

- Đám người Tử Dương Tông kia, thực lực mạnh nhất chỉ là Địa Linh cảnh, còn có mấy đệ tử Tiểu Linh cảnh. Tuy thực lực tuyệt đối chiếm ưu thế, nhưng mà bọn người Điền Thiệu có rất nhiều linh cầm, nên nhất thời lực lượng ngang nhau, còn đang giằng co. Đám đệ tử Tử Dương Tông kia, hiển nhiên không muốn thương tổn quá nhiều linh cầm, muốn giam giữ bọn người Điền Thiệu, cho nên cục diện còn ở vào bế tắc.

- Cục diện bế tắc?

Chu Dật cười hắc hắc,

- Cục diện bế tắc rất tốt. Đi, chúng ta đi nhìn xem, cũng đừng nóng lòng ra tay, tốt nhất chờ bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương, chúng ta đi qua trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Liễu Thừa Phong mặt mày hớn hở:

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Có đệ tử tông môn ra mặt, đại biểu ý tứ của Thiết trường lão, lực lượng của Liễu Thừa Phong càng nhiều.

- Đúng rồi, chúng ta cũng không thể trì hoãn quá lâu. Bọn người Điền Thiệu đến đã lâu rồi, nếu không trở về, chỉ sợ Giang Trần sẽ sinh nghi. Nếu chờ Giang Trần đến, sự tình sẽ càng phiền toái.

- Giang Trần?

Chu Dật nghe được cái tên này, ngữ khí phát lạnh.

- Hắn tính toán cái gì? Ta nghe nói, tiểu tử này đắc tội sư tôn a. Ta đang lo không gặp được hắn, nếu hắn dám xuất hiện, vừa vặn bắt trở về, giao cho sư tôn xử lý.

Liễu Thừa Phong khúm núm, nhưng trong nội tâm lại thầm nghĩ, tuy Địa Linh cảnh lợi hại, nhưng tiểu tử Giang Trần này, là không thể khinh địch a. Thiết trưởng lão là Địa Linh cảnh đỉnh phong, cũng không làm gì được Giang Trần a.

Tựa hồ Chu Dật đọc hiểu suy nghĩ trong nội tâm của Liễu Thừa Phong, hừ một tiếng nói:

- Lão Liễu, có lời gì ngươi nói thẳng là được. Ta biết ngươi bị Giang Trần dọa bể mật. Sự tình cầu hôn lần trước, ta đã nghe Vương Hựu nói. Giang Trần này, đơn giản là am hiểu đùa bỡn quyền mưu, cáo mượn oai hùm. Ở trước mặt sư tôn ta, nếu không phải Diệp thái phó ra mặt, mười cái Giang Trần cũng bị sư tôn ta đập chết. Chuyện cầu hôn, nếu không phải bỗng nhiên toát ra Phí lão đầu, Giang Trần hắn lấy cái gì càn rỡ?

- Phải, là Giang Trần này giỏi cáo mượn oai hùm.

Liễu Thừa Phong không ngừng gật đầu.

Nhưng trong nội tâm lại âm thầm cầu nguyện, tốt nhất là Giang Trần không tới nhanh như vậy. Tuy khẩu khí của Chu Dật rất lớn, nhưng Liễu Thừa Phong đối với chuyện Chu Dật có thể giết Giang Trần hay không, trong nội tâm lại không nắm chắt.

Dù sao, ở trước mặt Giang Trần, quá nhiều người thoạt nhìn cường đại hơn Giang Trần, nhưng cuối cùng đều té nhào, thậm chí như Dương Chiêu, càng là chết như thế nào cũng không biết.

Có lẽ Giang Trần am hiểu mượn lực, thế nhưng mà vì sao những đại nhân vật kia, nguyện ý cho Giang Trần mượn lực?

Vấn đề này, Liễu Thừa Phong cũng nghĩ qua. Hắn không thừa nhận cũng không được, trên người Giang Trần này, hoàn toàn chính xác có năng lượng mà bọn hắn nhìn không thấu, cũng không cách nào đánh giá.

- Được rồi, việc này không nên chậm trễ, lão Liễu, ngươi dẫn đường, chúng ta đi nhìn xem. Đệ tử Tử Dương Tông nhúng tay, trong nội tâm ta càng thêm nắm chắc rồi.