Độc Tôn Tam Giới

Chương 417: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 2


Ở trong khẩu khí của Thuấn lão, cũng có vài phần nghi hoặc.

Thiếu nữ Hoàng Nhi kia nhẹ nhàng cười cười:

- Thuấn lão, tuổi trẻ khinh cuồng, người không thích vào tông môn, ở chỗ chúng ta cũng có không ít.

Thuấn lão cười nói:

- Người như vậy, hoặc là thiên tài độc nhất vô nhị, hoặc là ngu xuẩn tự tin mù quáng. Hoàng Nhi, ngươi nói Giang Trần này, sẽ là loại nào?

Hoàng Nhi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lát, mới nói:

- Ít nhất ở trong liên minh 16 nước, hẳn là thuộc về thiên tài a?

Những năm gần đây, mỗi ngày Hoàng Nhi đều nghe Thuấn lão nói Giang Trần.

Cơ hồ trên người Giang Trần phát sinh sự kiện gì, Thuấn lão đều nghe ngóng thanh thanh sở sở, sau đó từ đầu chí cuối giảng cho nàng nghe.

Nên trong thời gian này, mặc dù Hoàng Nhi chưa từng gặp mặt Giang Trần, nhưng trong đầu, hoặc nhiều hoặc ít có một cái bóng mơ hồ.

Nàng không biết Giang Trần, tự nhiên không tồn tại thành kiến gì.

Tuy nàng đối với phương thức xử lý một số việc của Giang Trần, tồn tại một ít dị nghị, nhưng mà dùng tính tình cùng tu dưỡng của nàng, đương nhiên sẽ không bởi vì một ít chi tiết, mà đi phủ nhận một người trẻ tuổi được Thuấn lão khen ngợi.

- Ha ha, có thể làm cho Hoàng Nhi của chúng ta thừa nhận hắn là thiên tài, Giang Trần này, có lẽ là một thiên tài rồi.

Thuấn lão vỗ tay cười to.

- Thuấn lão, ngài chú ý hắn như vậy, mặc dù hắn không phải thiên tài, dùng năng lực sửa đá thành vàng của ngài, tùy ý chỉ điểm hắn một chút, cũng đủ để chế tạo hắn thành thiên tài cao cấp nhất liên minh 16 nước?

Thuấn lão lắc đầu, cười nói:

- Không không, lão hủ tuyệt đối sẽ không ra mặt chỉ điểm hắn. Thiên tài, nhất định phải có con đường của thiên tài. Ít nhất hiện tại, ta còn không muốn ra mặt chỉ điểm hắn. Nói như thế này, hiện tại hắn biểu hiện ra thiên phú, tuy vượt ra cực hạn của liên minh 16 nước, nhưng mà, muốn đạt tới tiêu chuẩn nhập pháp nhãn của ta, còn kém xa lắm. Có lẽ, chờ năm ba năm nữa, nếu như hắn có thể một lần hành động đột phá Nguyên cảnh, lúc đó mới có tư cách để lão phu ra mặt chỉ điểm hắn.

- Trong vòng năm ba năm?

Hoàng Nhi có chút nhíu mi, mắt nhìn Thuấn lão.

- Thuấn lão, Giang Trần này, năm ba năm sau, chỉ mới hai mươi tuổi a? Cái tuổi này tiến vào Nguyên cảnh, dù ở chỗ chúng ta, cũng coi như là thiên tài rất cao a? Trong lịch sử liên minh 16 nước, loại thiên tài này, có lẽ còn chưa có xuất hiện qua?

- Hoàng Nhi, nếu như một quẻ kia của Thiên Cơ lão nhân, thật ứng nghiệm ở trên người Giang Trần. Vậy hắn không chỉ là thiên tài của liên minh 16 nước. Liên minh 16 nước, ở trong Đại Thế Giới, bất quá là địa phương hoang vu mà thôi. Tiêu chuẩn của lão phu đối với hắn, cũng không thể dùng tiêu chuẩn của liên minh 16 nước đến cân nhắc.

Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu, bất quá vẫn cảm thấy cách nghĩ của Thuấn lão, có chút một bên tình nguyện rồi. Dù sao, điều kiện của liên minh 16 nước có hạn, một Võ Giả tu luyện, nếu như bị điều kiện cùng tài nguyên của địa vực hạn chế, võ đạo chi lộ muốn đột phá nhanh, độ khó kia rất lớn.

Trong lịch sử liên minh 16 nước, chưa từng xuất hiện qua thiên tài chừng hai mươi tuổi đột phá Nguyên cảnh, dùng tiêu chuẩn như vậy yêu cầu Giang Trần, đích thật là có chút hà khắc.

- Hoàng Nhi, có phải ngươi cảm thấy, năm ba năm thời gian quá ít hay không?

Tính tình của Hoàng Nhi, không thích che che lấp lấp, nghe Thuấn lão hỏi như vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không có phủ nhận.

- Ai, lão phu cũng biết, năm ba năm thời gian quá ngắn. Thế nhưng mà Hoàng Nhi, ngươi có nghĩ tới không? Bệnh tình của ngươi, cũng không thể kéo dài. Giang Trần này, tuy là một manh mối trọng yếu, nhưng lão phu không thể đem tất cả tiền đặt cược áp trên người Giang Trần. Lão phu thua, như vậy không có gì. Thế nhưng mà Hoàng Nhi ngươi đợi không được. Năm ba năm thời gian, các ngươi đợi được. Thế nhưng mà nếu như Giang Trần này không phải người chúng ta muốn tìm, cái kia lại phải tìm manh mối lần nữa. Chỉ sợ qua lâu, manh mối đã mất...

Trong giọng nói của Thuấn lão, tràn đầy lo được lo mất.

Hoàng Nhi lộ ra một tia cảm động. Nàng biết rõ, Thuấn lão yêu thương nàng, vì bệnh tình của nàng, không tiếc đi tới loại xa xôi chi địa này, không tiếc đem thời gian tiêu hao ở Vương Quốc thế tục.

Đối với nhân vật như Thuấn lão mà nói, thời gian cùng tinh lực đều là cực kỳ trân quý.

- Thuấn lão, ngài vì Hoàng Nhi làm hết thảy, làm cho trong nội tâm Hoàng Nhi rất ấm. Mặc dù đời này, mệnh trung chú định chạy không khỏi một kiếp, đó cũng là mệnh số của Hoàng Nhi như thế. Người sống cả đời, tuổi thọ có dài có ngắn, Hoàng Nhi nhìn những người bên cạnh chúng ta kia, mặc dù sống quá một vạn tuổi, cả đời cũng chỉ truy danh trục lợi, như một máy móc tu luyện, vì tu luyện, vì cướp đoạt tài nguyên, huynh đệ có thể giết, bằng hữu có thể giết, thậm chí người bên cạnh, không có không thể giết. Người vô tình bực này, mặc dù thành Đại Đạo, lại có thể thế nào? Cả đời lẻ loi hiu quạnh, thật sự sẽ hạnh phúc sao?

- Mà ta, tuy tuổi nhỏ, nhưng có Thuấn lão bảo vệ ta, dẫn ta đi khắp thiên sơn vạn thủy, xem thế gian muôn màu, nếm hết nhân gian ấm lạnh, đời này, dù chỉ sống đến hôm nay, cũng không uổng một kiếp. So với những người trong tộc kia, là hạnh phúc gấp trăm ngàn lần.

Ngữ khí của Hoàng Nhi lạnh nhạt nhẹ nhõm, nói lời này, ngữ ra thành tâm thành ý, có một loại trí tuệ rộng rãi ở bên trong.

Thuấn lão nghe Hoàng Nhi nói như vậy, trong đôi mắt càng toát ra yêu thương, cơ hồ là quát nói:

- Hoàng Nhi, trừ khi lão đầu ta chết, nếu không, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha, tình thánh y giải khó khăn trên người ngươi, ngươi vốn là Tiên Linh nhân gian, nếu đoản thọ, cái kia chính là ông trời không có mắt, dùng lão phu hiểu rõ thiên đạo, tuy Hoàng Nhi ngươi có tật bệnh quấn thân, nhưng tuyệt không phải đoản mệnh chi tướng. Trong mệnh của ngươi, là trước khổ sau ngọt, nhất định sẽ có quý nhân xuất hiện.

Hoàng Nhi cười ngòn ngọt, trong lúc nhất thời, toàn bộ đình viện như xuân về hoa nở.

- Thuấn lão, Hoàng Nhi tuổi nhỏ, lại không hiểu Thiên Đạo gì. Chỉ là vì ngài, Hoàng Nhi sẽ cố gắng, không chịu thua mà sống, không bị bệnh hiểm nghèo này đả đảo. Nếu Hoàng Nhi thật có quý nhân tương trợ, Hoàng Nhi nhất định sẽ cố gắng sống đến hắn xuất hiện. Sau đó nói cho hắn biết, Thuấn lão ngài tìm được hắn thật khổ.

Thuấn lão cười ha ha:

- Đây mới là Hoàng Nhi ta quen thuộc.

Ngừng lại một chút, lại nói:

- Hi vọng tiểu tử Giang Trần này, đừng để lão phu thất vọng mới tốt. Lão phu tính đi tính lại, trong liên minh 16 nước, đã không tồn manh mối thứ hai đáng giá chú ý rồi. Chẳng lẽ Giang Trần này, quả nhiên là bị Đông Phương Lộc đánh chết, nhận được Thần linh chiếu cố?

Tuy địa vị của Thuấn lão rất lớn, thực lực cũng vượt xa cấp độ liên minh 16 nước, nhưng cuối cùng không có siêu việt Thiên Đạo, không có chứng được Vô Thượng Thiên Đạo.

Đối với sự tình Thần linh, Thuấn lão cũng chỉ có thể phỏng đoán mà thôi.