Độc Tôn Tam Giới

Chương 386: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 2


Thiên Quế Vương Quốc, không hổ là một trong bốn đại vương quốc của liên minh 16 nước. Trong vương quốc, tàng long ngọa hổ, cường giả như mây.

Chỉ là, Giang Trần tu luyện Bàn Thạch Chi Tâm càng cường đại, dù cho đối mặt uy áp của Đại tổng quản Thượng Quan Dực, cũng chỉ là tâm thần có chút rung động, ngoài ra không có gì khác.

Trong hư không, một thân ảnh vạch phá thương khung.

Một trung niên nam tử phong độ nhẹ nhàng, cưỡi Dực Long kim sắc phá không mà lên. Người này tóc mai tầm đó có chút sương bạch, đôi mắt thâm thúy như rồng như hổ, không mất uy nghiêm của thượng vị giả, lại thêm vài phần nho nhã chi khí.

- Thuộc hạ Điền Thiệu, tham kiến Đại tổng quản.

Ở trong Long Nha vệ, Đại tổng quản chính là tồn tại chí cao vô thượng, tuy giờ phút này tình cảnh của Điền Thiệu có chút xấu hổ, nhưng quân nhân phục tùng lãnh đạo, vẫn để cho hắn đi lên hướng Thượng Quan Dực hành lễ.

Bọn người Tân Vô Đạo cũng kịp phản ứng, nhao nhao tham kiến:

- Thuộc hạ bái kiến Đại tổng quản.

Thượng Quan Dực biểu lộ lạnh nhạt, hai con ngươi như không có nửa phần nhuệ khí đảo qua những người này, nhưng lại không có nửa phần hỉ nộ ái ố.

- Giang Trần?

Ánh mắt của Đại tổng quản, đứng ở trên mặt Giang Trần.

Giang Trần từ trên mặt Đại tổng quản, cũng nhìn không ra bất luận vấn đề lập trường gì.

- Đại tổng quản, Giang Trần bái kiến.

Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói.

- Giang Trần, bổn tọa nghe qua tên tuổi của ngươi, cũng biết ngươi có chút bổn sự. Người trẻ tuổi có thể có tài hoa như ngươi, vì sao không thu liễm một ít phong mang? Dùng tài hoa của ngươi, nếu như thu liễm thoáng một phát, chắc chắn tiền đồ vô lượng, cần gì tranh khí phách nhất thời?

Không thể không nói, Đại tổng quản vẫn rất có khí độ. Chỉ là, lời nói này, tuy khuyên giải, lại ẩn ẩn cũng có ý gõ.

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Dùng độ cao của Đại tổng quản, có lẽ cũng nhìn ra được, từ khi ta đi vào Thiên Quế Vương Quốc, chưa bao giờ chủ động gây ai. Ngược lại là loại người Luật Vô Kỵ này, hai ba lần khiêu khích ta, muốn đưa ta vào chỗ chết, ngay cả loại sự tình cấu kết ngoại tặc kia cũng làm ra được. Ta tới, chính là muốn thỉnh giáo thoáng một phát, dùng quyền uy của Long Nha vệ, lại có thể dễ dàng tha thứ hành vi đại nghịch bất đạo như vậy sao? Nếu cấu kết ngoại tặc, nguy hại Vương Quốc an toàn cũng không bị trừng phạt, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió, như vậy thế nhân sẽ đối đãi Long Nha vệ như thế nào? Chẳng lẽ để cho Vương Quốc nghĩ rằng, Long Nha vệ cao cao tại thượng trong mắt của bọn họ, là địa phương tàng ô nạp cấu?

Giang Trần đối mặt Đại tổng quản uy nghiêm, lại không chút sợ hãi, chậm rãi nói, càng là trực chỉ Long Nha vệ bao che Dương Chiêu.

Điền Thiệu ở một bên, nghe lời này của Giang Trần, cũng âm thầm đổ mồ hôi. Trần thiếu quả nhiên là Trần thiếu, đối mặt Đại tổng quản cao cao tại thượng, cũng dám nói như vậy.

Lời nói này, hiên ngang lẫm liệt, đem chân tướng nói rõ ràng, để cho Đại tổng quản muốn lảng tránh cũng không có khả năng.

Nếu như Đại tổng quản lảng tránh, cái kia chính là lặng yên nhận thức Long Nha vệ cô tức dưỡng gian, lặng yên nhận thức hắn thân là Đại tổng quản, cũng xử lý không được một Phó tổng quản vi phạm pháp lệnh.

Nếu như Đại tổng quản đáp lại, như vậy hắn nhất định phải xử lý Dương Chiêu.

Không thể không nói, những lời này của Giang Trần, chẳng khác gì trực tiếp cho Đại tổng quản một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Hai mắt giống như ngôi sao của Thượng Quan Dực có chút nhảy lên, hắn phát hiện, mình là đánh giá thấp Giang Trần miệng lưỡi lợi hại.

- Giang Trần, miệng phóng hoa sen ai không biết? Ngậm máu phun người ai không biết? Ngươi nói Luật Vô Kỵ cấu kết ngoại tặc, có chứng cớ không? Luật Vô Kỵ là Long Nha vệ Phó Đô thống, tuần tra tới đó, chỉ là trùng hợp. Ai nghĩ đến các ngươi phát rồ, vậy mà vu oan Luật Vô Kỵ, chụp mũ hắn tư thông ngoại tặc. Không chỉ như thế, ngươi còn giết người diệt khẩu. Nếu như ngươi không chột dạ, ngươi giết người diệt khẩu làm gì?

Tân Vô Đạo là cái thứ nhất nhảy ra, cắn ngược lại một cái.

- Đúng vậy, giết người diệt khẩu, cái này là chột dạ. Nếu như Luật phó đô thống thật sự có tội, Long Nha vệ sẽ thẩm tra, lúc nào đến phiên ngươi tham gia nội vụ Long Nha vệ ta? Nói sau, dù Luật Vô Kỵ có tội, hắn cũng có cơ hội tự biện a? Ngươi giết người diệt khẩu, người chết sẽ không mở miệng, còn không phải tùy ý ngươi nói như thế nào sao? Ngươi giết Luật Vô Kỵ trước, phỉ báng Dương phó tổng quản sau. Đây quả thực là khiêu khích Long Nha vệ ta, Giang Trần, hôm nay không giết ngươi, làm sao dẹp loạn phẫn nộ của Long Nha vệ? Như thế nào bảo vệ quyền uy của Long Nha vệ ta?

Thích Phụng Tiên cũng hiên ngang lẫm liệt vu cáo Giang Trần.

Tân Vô Đạo tiếp tục phối hợp, đối với Thượng Quan Dực nói:

- Đại tổng quản, Giang Trần này, mấy lần coi rẻ Long Nha vệ ta, hôm nay còn giết đô thống Long Nha vệ, phỉ báng danh dự Long Nha vệ tổng quản. Tặc này không chết, mặt mũi của Long Nha vệ sẽ không còn sót lại chút gì. Thuộc hạ khấp huyết thỉnh chiến, nguyện liều tánh mạng, chém giết tặc này.

- Đại tổng quản, thuộc hạ thỉnh chiến.

Thích Phụng Tiên cũng kêu lên.

- Thuộc hạ thỉnh chiến.

Hai mươi tên Võ Giả khác, cũng nhao nhao quát lên.

Song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ngừng kích phát mâu thuẫn, kỳ thật để cho trong nội tâm Thượng Quan Dực có chút lo lắng. Song phương ngươi tới ta đi, là buộc hắn tỏ thái độ a.

Hôm nay loại thế cục này, hắn làm Đại tổng quản như thế nào buông tay không để ý tới, thế tất sẽ thành một thiên đại chê cười.

Thế nhưng mà, giờ khắc này, muốn làm ra lựa chọn, thật sự rất khó.

Hạ lệnh chém giết Giang Trần?

Cái kia liền ý nghĩa, Thượng Quan Dực hắn bảo hộ Dương Chiêu, triệt để đứng ở mặt đối lập với Thái tử. Ở chỗ quốc quân bệ hạ, hắn không thể bàn giao.

Nếu hạ lệnh tra rõ Dương Chiêu, thế tất sẽ đắc tội Bảo Thụ Tông, quốc quân bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy loại cục diện này phát sinh.

Từ sâu trong nội tâm, Thượng Quan Dực là muốn gọt sạch quyền lực của Dương Chiêu.

Thế nhưng mà hắn cũng biết, mệnh lệnh này, không dễ hạ a. Một khi hạ đạt, liền ý nghĩa phải tẩy trừ Dương Chiêu, tẩy trừ vây cánh của Dương Chiêu, trong Long Nha vệ, thế tất nguyên khí đại thương.

- Đại tổng quản, Luật Vô Kỵ cấu kết ngoại tặc, chứng cớ vô cùng xác thực. Sát thủ Truy Mệnh Ám Môn, còn có người bị hại Tiết Đồng, có thể chứng minh điểm này.

Điền Thiệu xem thời cơ, cũng liều lĩnh, hướng Thượng Quan Dực giải thích.

Ánh mắt Giang Trần thâm thúy, nhìn qua Thượng Quan Dực, nhìn qua Đại tổng quản Long Nha vệ quyền nghiêng cả nước. Thần tình lạnh nhạt, phảng phất đặt mình trên không tổng bộ Long Nha vệ, cũng không có bất kỳ áp lực gì.

Thượng Quan Dực còn chưa nói, hư không lại truyền tới một hồi thanh âm chiêm chiếp, hai đạo quang mang vạch phá Thương Khung, từ xa phi tốc phóng tới.

Hư không có một giọng nữ thét to:

- Ai giết cháu ngoại trai Luật Vô Kỵ của ta? Thượng Quan Dực, ngươi thân là Long Nha vệ Đại tổng quản, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không bảo hộ được? Ngươi làm Long Nha vệ Đại tổng quản, ta xem là nên chấm dứt a.