Độc Tôn Tam Giới

Chương 3593: Trước giờ Xuất phát


Giang Trần dương dương tự đắc nói:

- Tông chủ, bảo trọng.

Ánh mắt Hàn Sảng phức tạp nhìn qua bóng lưng Giang Trần biến mất trong tầm mắt, trên khuôn mặt quật cường của Hàn Sảng rốt cuộc cũng hiện lên vẻ yếu đuối, nhẹ nhàng cắn môi, dường như nàng đang cố gắng khắc chế, không muốn cho hai mắt đỏ ửng của mình có nước mắt chảy xuống.

Nàng dậm chân một cái, Hàn Sảng tự động viên chính mình:

- Hàn Sảng ta nhất định phải hoàn thành đại sự này, nhất định phải chứng minh cho hắn thấy.

Lập tức hai mắt Hàn Sảng trở nên kiên định vô cùng, bắn ra vẻ kiên nghị, thân thể nhoáng lên, dứt khoát bước vào trong thông đạo.

Trên đường đi Giang Trần vẫn còn có chút cảm khái, mãi tới khi rời khỏi Xích Thủy thiên trì, tâm tình Giang Trần cũng không thể nào bình tĩnh lại được.

- Hàn tông chủ, chúc may mắn a. Ngươi dùng Trượng Thiên xích cứu phụ thân ta. Lão nhân gia nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an.

Giang Trần khẽ thở dài trong lòng.

Ổn định cảm xúc, Giang Trần trở lại Sát Tinh tông.

Giờ phút này cao thấp Sát Tinh tông đã bạo tạc. Từ trưởng lão và Cát trưởng lão đều giống như con kiến bò trên chảo nóng, đang tìm kiếm tông chủ bọn họ.

Trước đêm xuất phát bọn họ lại kinh người phát hiện ra một việc, tông chủ bọn họ biến mất không thấy.

Đây không phải là chuyện khiến cho người ta sốt ruột sao? Đại hội Chư hầu Thần vương là chuyện trọng đại tới bực nào chứ? Bái kiến Thiên đế là vinh quang bực nào đây?

Mấu chốt là ở chỗ tông chủ lúc này không thấy, chẳng khác nào là một cái xe bị tuột xích.

Cho nên hai vị trưởng lão này cùng với một ít nòng cốt khác của tông môn đều điên cuồng tìm kiếm tông chủ bọn họ khắp nơi.

Sau khi tìm kiếm mọi người mới ngạc nhiên phát hiện ra, người gần đây nhìn thấy tông chủ cũng là vài tháng trước.

Cũng có thể nói là, khi Hàn Sảng chuẩn bị cho thời khắc này, nàng đã sớm bốc hơi mấy tháng trước. Cũng tránh cho việc mất tích của nàng quá đột ngột.

Sắc mặt Từ trưởng lão có chút khó coi, nói với Cát trưởng lão kia:

- Lão Cát, nghe nói bên Tiểu Chân trưởng lão cũng không thấy a.

- Ngươi đã đi nhìn qua chưa?

Từ trưởng lão hiếu kỳ hỏi.

- Vừa rồi khi ta tìm người, thuận tiện cũng đi động phủ của hắn nhìn một chút, lại mời hắn, chỉ là không có ai đáp lại a.

- Vậy Đại chân trưởng lão thì sao? Hắn có ở đó không?

Từ trưởng lão lại hỏi.

- Hắn? Ngươi đã thấy hắn bao giờ chưa?

Cát trưởng lão có chút bất mãn, nói:

- Đại Chân trưởng lão này sau khi gia nhập Sát tinh tông trừ chiến lôi đài ra, ta không gặp hắn một lần nào nữa.

Thanh âm của Từ trưởng lão bỗng nhiên hạ thấp xuống:

- Ngươi nói tông chủ nàng... Liệu có phải đã bỏ trốn với Tiểu chân trưởng lão hay không?

- Bỏ trốn? Không tới mức đó a. Để cơ nghiệp Sát Tinh tông ở đó không cần, không cần cơ hội bái kiến Thiên đế sao?

Cát trưởng lão bán tín bán nghi.

- Chuyện này cũng khó mà nói được. Có câu nói gì nhỉ? Tình cảm vô cùng nóng bỏng. Một khi gian tình được nhen nhóm, chuyện gì cũng kém việc hư hỏng này nha.

Từ trưởng lão nói, giống như ta đây là người từng trải.

Cát trưởng lão vẫn lắc đầu nói:

- Ta cảm thấy không quá đáng tin, nếu như bọn họ muốn ở cùng nhau, ai ngăn cản được? Còn cần phải bỏ trốn sao?

Lời này rất có đạo lý, suy đoán bỏ trốn của Từ trưởng lão lập tức không còn đứng vững được nữa.

- Mặc dù không bỏ trốn, quan hệ hai người này cũng có chút không minh bạch. Ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy tông chủ từ trong động phủ Tiểu Chân trưởng lão đi ra. Hơn nữa có nhiều lần là nửa đêm a.

Từ trưởng lão có chút ghen ghét.

- Hắc hắc, lão Từ, không phải ngươi có chút ghen đó chứ?

Cát trưởng lão cười một tiếng quái dị.

- Nói cái gì vậy? Ta ghen cái gì? Nàng là góa phụ của lão tông chủ chúng ta a, làm càn như vậy không phải là khiến cho lão tông chủ chúng ta mất mặt sao?

Từ trưởng lão nghiêm túc nói.

- Ách, quả thực là như vậy...

Lúc này biểu lộ trên mặt Cát trưởng lão trở nên vô cùng quái dị, chỉ là hắn lại ra vẻ chính khí lẫm liệt nói:

- Lão Từ ngươi đừng ngậm máu phun người, Tiểu Chân trưởng lão kia một thân chính khí, nhìn qua chính là nhân sĩ chính phái. Mà tông chủ chúng ta bất quá chỉ biểu hiện ra ngoài là nhanh nhẹn dũng mãnh, kỳ thực bên trong nàng rất là bảo thủ. Giữa bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Chúng ta là cao tầng tông môn, không thể nói lung tung, nói những chuyện không có căn cứ như vậy được.

Từ trưởng lão khẽ giật mình, trước đó không phải hai người còn nói tới đã nghiền sao, Cát trưởng lão này tại sao bỗng nhiên thay đổi như vậy? Bình thường Cát trưởng lão thường thường làm không thiếu những việc trộm nam trộm nữ, lúc này tại sao lại bày ra bộ mặt chính khí như thế?

nhưng mà phản ứng của Từ trưởng lão cực nhanh, lập tức phát hiện ra được có chút không đúng, nhìn lại thì lại phát hiện ra Tiểu Chân trưởng lão giống như u linh đang đứng ở đằng sau hắn cách bảy tám thước, đang như cười như không nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Từ trưởng lão lập tức cảm thấy lưng mình lạnh lẽo.

Người sau lưng này quả thực không thể nói.

Mới vừa rồi còn nói hươu nói vượn, lại bị người ta bắt gặp tại trận. Đáng chết cho lão Cát, toàn bộ nước bẩn đều dội lên người ta, hắn ta lại giả bộ làm người tốt.

Đừng nhìn vừa rồi Cát trưởng lão và Từ trưởng lão nói tới đã nghiện, giống như là rất khó chịu. Nhưng mà kỳ thực ở sâu trong lòng bọn họ rất sợ thúc cháu Giang Trần.

Đối với hai vị trưởng lão mới nhậm chức này, thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, lại được tông chủ coi trọng, bọn họ xưa nay căn bản không đắc tội nổi.

Lúc này nói bậy sau lưng bọn họ, lại bị bắt gặp tại trận, Từ trưởng lão có cảm giác như hết hy vọng.

- Ha ha, Tiểu Chân trưởng lão, đã lâu không gặp a.

Vẻ mặt Cát trưởng lão vui vẻ, nghênh đón Giang Trần.

Từ trưởng lão kia cũng xấu hổ nói:

- Tiểu Chân trưởng lão, vừa rồi chỉ là lời nói vui đùa mà thôi, ngươi không nên đặt nặng trong lòng. Kỳ thực ta cũng giống như lão Cát, cũng biết ngươi là người chính phái, tông chủ chúng ta cũng là trinh tiết liệt phụ.

Nếu như là bình thường, Giang Trần nhất định sẽ dùng một cái tát giết chết bọn họ.

Nhưng mà sắp tham dự đại hội chư hầu Thần vương, thêm một chuyện còn không bằng bớt một chuyện, tạm thời thả cho hai giả hỏa này một con ngựa.

- Các ngươi nửa đêm nửa hôm còn ở chỗ này bàn luận, còn ra thể thống gì nữa?

Giang Trần nhíu mày quát lớn.

- Ách, Tiểu Chân trưởng lão, ngươi biết tông chủ ở đâu không? Ngày mai xuất phát, đêm nay theo lý thuyết thì nên tụ tập một chút, bàn giao mọi chuyện một chút a. Vì sao tông chủ còn chưa lộ diện?

Từ trưởng lão vội vàng nói.

- Tông chủ sao?

Giang Trần lạnh nhạt cười.

- Nàng mấy tháng trước tu luyện gặp sự cố, đã ra ngoài tìm kiếm địa phương bế quan. Đoán chừng trong thời gian ngắn không thể nào tới kịp.

- Ồ? Vậy ngày mai xuất phát thì phải làm sao bây giờ?

Nhị vị trưởng lão đều khẽ giật mình.

- Trước khi tông chủ rời đi đã dặn dò qua ta. Để ta dẫn đội, trừ tông chủ không có mặt ra, những danh ngạch khác đều không thay đổi. Được rồi, đêm còn dài, mọi người nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tập hợp.

Giang Trần không muốn nói nhảm, trực tiếp rời đi, lưu lại bóng lưng ngạo nghễ cho hai người này nhìn vào.

Hai trưởng lão này nhìn nhau, trong lúc nhất thời còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được tin tức này. Tông chủ bế quan, bế quan lúc nào không bế quan, đúng lúc mấu chốt này sao lại bế quan được chứ?

Tuy rằng trong lòng hai người tràn ngập nghi hoặc, nhưng mà Giang Trần đã nói tới nước này, bọn họ cũng không có khả năng chạy tới chấp vấn.

Mặc kệ tình huống thế nào, bọn họ chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may tông chủ vắng mặt, dường như cũng không có ảnh hưởng tới việc tham dự đại hội Chư hầu Thần vương.

(Không tìm thấy text 1 chương)