Độc Tôn Tam Giới

Chương 3581: Hàn Sảng tới chơi


Tu luyện bên cạnh Xích Thủy Thiên trì, phương diện linh lực quả thực không cần phải lo lắng.

Nhưng mà thứ Giang Trần cần lo lắng là tiểu nữu Hàn Sảng kia. Tông chủ mỹ nữ hấp tấp này gần đây dường như càng ngày càng thần bí.

Bởi vì hiện tại cơ hồ Giang Hoàn quanh năm không có ở đây cho nên Giang Trần không có biện pháp, phải thi thoảng nhìn chằm chằm vào vị tông chủ mỹ nữ kia.

Tránh cho nữ tử này làm ra chuyện khác người gì. Khiến cho Thần Vương phủ chú ý vậy thì phiền phức lớn.

Mặc kệ Hàn Sảng nàng có mưu đồ gì, kế hoạch của Giang Trần hắn so với nàng còn mạnh hơn, tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng. Cho dù là tông chủ cũng tuyệt đối không được.

Vô luận thế nào, nhất định phải thật lặng lẽ, yên ổn vượt qua sáu mươi năm này, đợi tới lúc đại hội chư hầu Thần vương diễn ra.

Trong lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm cho kế hoạch của Giang Trần xuất hiện khó khăn trắc trở, vạn nhất tư cách tham dự đại hội chư hầu Thần Vương bị thu hồi, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ phân tâm, chuyện này đối với Giang Trần mà nói vô cùng bất lợi.

Cho nên khi không có việc gì Giang Trần sẽ nhìn chằm chằm vào Hàn Sảng kia một ít, tránh cho nàng bỗng nhiên nổi điên, làm ra một ít chuyện khác người.

Hàn Sảng lại không biết sau lưng nàng luôn có một đôi mắt, thi thoảng nhìn chằm chằm vào nàng.

Ngược lại Cát trưởng lão và Từ trưởng lão kia bởi vì trở thành thế lực lớn trong Xích Thủy tiểu thế giới, không ngờ tâm tư lại bành trướng.

Thỉnh thoảng sẽ ngưu bức, ở bên ngoài gây ra một ít họa, thậm chí là đưa phiền toái tới Sát Tinh tông.

Trên phương diện nhất định tạo thành không ít phiền toái cho Hàn Sảng, làm cho có chút thời điểm Hàn Sảng cũng không nhịn được muốn đánh cho hai gia hỏa này một trận.

Lần lượt khuyên bảo bọn họ, nên ít xuất hiện ở bên ngoài một chút.

Thế nhưng mà hai vị này tuy rằng ít xuất hiện, học khôn chút, nhưng mà tử tôn, môn đồ bọn họ, bà con cô bác lại giống như một người đắc đạo gà chó thăng thiên, cũng gây ra không ít phiền toái lớn nhỏ.

Chuyện này khiến cho Hàn Sảng luôn phải xử lý những chuyện hư hỏng này, không khỏi có chút phân tâm.

Một ngày nọ Hàn Sảng dứt khoát tìm Giang Trần, đi thẳng vào vấn đề:

- Tiểu Chân trưởng lão, bổn tông đoạn thời gian trước tu luyện có chút phiền toái, cần bế quan một đoạn thời gian ngắn để giải quyết một chút, bằng không mà nói sẽ lưu lại di chứng tu luyện, vô cùng phiền phức. Trong khoảng thời gian ta bế quan, ngươi giúp ta trông nom một chút, tông môn có sự vụ lớn nhỏ gì ngươi phụ trách xử lý một chút. Đúng rồi, còn có Cát trưởng lão và Từ trưởng lão, ngươi nên nhìn chằm chằm vào bọn họ một chút, hai gia hỏa này gần đây gây không ít phiền phức cho ta.

Giang Trần mơ hồ nói:

- Bế quan bao lâu? Ba hay năm ngày? Hay là dăm ba tháng? Quá một tháng thì đừng tìm ta.

Trong lòng Giang Trần rất rõ ràng, đây là Hàn Sảng muốn bỏ gánh, muốn đem tạp vụ tông môn giao cho hắn, hắn không có ngu xuẩn như vậy, đi đón chuyện này.

Đôi mắt xinh đẹp của Hàn Sảng khẽ đảo, cười hì hì nói:

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi chính là trưởng lão bổn môn, tông chủ có việc chia sẽ một ít tạp vụ cho ngươi, đây là đề bạt ngươi, cho ngươi thêm trọng trách a. Ngươi chẳng lẽ không muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ về sau càng thêm thăng tiến. Vạn nhất ngày nào đó bổn tông tâm tình tốt, nhìn ngươi thuận mát sẽ đề bạt ngươi nên làm phó tông chủ thì sao?

- Không có hứng thú, làm được trưởng lão ta đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Giang Trần cười ha hả.

Mặc kệ Hàn Sảng ngươi có chiêu số gì, Giang Trần chỉ có một loại thái độ, đó là không thương lượng.

Hàn Sảng dường như đã sớm ngờ tới việc Giang Trần khó đối phó, nàng cũng không để ý. Trên mặt thủy chung vẫn nở nụ cười vui vẻ, chậm rãi tới gần người Giang Trần, đặt mông ngồi bên cạnh Giang Trần, lay vai Giang Trần, hai ngọn núi mềm mại càng hữu ý vô tình cọ vào bờ vai Giang Trần.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi gia nhập tông môn lâu như vậy tỷ tỷ không bảo ngươi làm chuyện gì a. Hiện tại tỷ tỷ hiếm khí bế quan một lần, ngươi nhẫn tâm cự tuyệt sao? Bất quá chỉ là xử lý tạp vụ tông môn một chút mà thôi. Ai bảo thúc thúc nhà ngươi không có mặt chứ? Bằng không mà nói ta sẽ để hắn làm đống tạp vụ này nha.

Hơi thở Hàn Sảng như hoa lan, chạm phải tóc tai Giang Trần, loại ngữ khí cực kỳ mềm yếu này giống như đang năn nỉ Giang Trần, giống như là một tỷ tỷ đang dụ dỗ đệ đệ bướng bỉnh nhà mình vậy.

Giang Trần thủy chung vẫn dầu muối không ăn.

Nói thực, nếu như đổi lại là một người khác chỉ sợ đã sớm thất thủ dưới thế công của Hàn Sảng.

Thế nhưng mà trong lòng Giang Trần như gương sáng, có thể nói là hoàn toàn bất động.

Thấy Giang Trần thủy chung vẫn dầu muối không ăn, Hàn Sảng cũng có chút gấp gáp.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi làm sao vậy?

Hàn Sảng đứng lên, chống nạnh, dường như mềm không được muốn dùng tới cứng.

Giang Trần cười hắc hắc:

- Tông chủ, ta còn nhỏ tuổi, ngươi đừng dọa ta, đúng rồi, ngươi nói ngươi tu luyện gặp phải vấn đề sao? Nói xem nào, ta ở phương diện tu luyện vẫn có chút lý giải. Nói không chừng chúng ta có thể cùng nhau tham khảo một chút, tông chủ ngươi cũng không cần bế quan a. Nếu như vấn đề được giải quyết, tông chủ cũng có thể tiếp tục phục vụ tông môn, dẫn Sát Tinh tông chúng ta sải bước tới thế lực đỉnh cấp a.

Thấy vẻ mặt Giang Trần vô cùng nghiêm túc, Hàn Sảng hận không thể dùng đôi tay trắng như phấn đánh vào mặt hắn.

Nàng sao lại không nhìn ra, tiểu tử này cũng đang giả vờ cơ chứ.

Hai người đều đang diễn trò, ai cũng không đánh bại được đối phương, chuyện này khiến cho Hàn Sảng có chút ủ rũ, thở phì phò ngồi xuống bên cạnh, trừng mắt phượng, giống như muốn nhìn Giang Trần tới chết.

- Tiểu Chân trưởng lão, ngươi nói xem, muốn bổn tông làm thế nào ngươi mới bằng lòng hỗ trợ?

Hàn Sảng dường như bình tĩnh một chút, muốn tiếp tục thương lượng với Giang Trần.

- Tông chủ, ngươi đừng dùng ánh mắt này nhìn ta. Người không biết còn tưởng rằng ngươi muốn ăn ta nha.

Giang Trần thoải mái vòng vo với đối phương.

- Tiểu quỷ thối, ngươi có ý gì vậy? Ta là tông chủ nhà ngươi, còn là tỷ tỷ ngươi. Ngươi muốn ta ăn, tỷ tỷ ta còn không thèm ăn nha.

Hàn Sảng trừng mắt, nghiêm túc nói:

- Trừ yêu cầu này ra, những vấn đề khác ngươi có thể tùy tiện nói.

Giang Trần bĩu môi:

- Ta còn tưởng rằng trừ yêu cầu này ra, những yêu cầu khác đều không cần bàn. Thì ra là hiểu lầm tông chủ đại nhân rồi.

Hàn Sảng bỗng nhiên đảo mắt, hai má đỏ lên:

- Tiểu quỷ đầu, nói như vậy ngươi đã sớm có chủ ý với tỷ tỷ? Đáng giận bình thường ngươi còn giả vờ nghiêm trang. Kỳ thực tỷ tỷ cũng rất thưởng thức ngươi, nhưng mà ngươi muốn ở cùng với tỷ tỷ thì cũng phải đường đường chính chính cầu hôn tỷ tỷ mới được. Tỷ tỷ cũng không phải là người tùy tiện như trong tưởng tượng của ngươi a.

Giang Trần sững sờ, hắn không dám xác định Hàn Sảng nói lời này là diễn kịch hay là nói thật.

Trong lúc nhất thời Giang Trần nở nụ cười, có ý hàm xúc nhìn qua Hàn Sảng.

- Tông chủ, ta chỉ cảm thấy giữa chúng ta vẫn nên câu thông một chút.

Giang Trần bỗng nhiên mở miệng nói.

- Câu thông như thế nào?

Hàn Sảng vẫn vô cùng kiều diễm nói:

- Không phải ngươi thực sự muốn thông đồng với tỷ tỷ đó chứ? Tuy rằng tỷ tỷ từng có hôn ước, nhưng mà vẫn là hoàng hoa khuê nữ a. Hơn nữa hiện tại đang là nửa đêm, trò chuyện những chuyện này cũng không tốt lắm a.

Giang Trần đã xác định Hàn Sảng này đang diễn trò.

Hắn lập tức thản nhiên nói:

- Lời thuộc hạ muốn nói tự nhiên không phải là những chuyện này. Mà tông chủ ngươi ở Xích Thủy thiên trì này rốt cuộc có mưu đồ gì. Nếu như tông chủ có vương đồ thống trị, vì sao không nói ra, cùng chia sẻ với thuộc hạ một chút. Nói không chừng thuộc hạ còn có thể giúp được một tay a.