Độc Tôn Tam Giới

Chương 3564: Cầu hiền như khát nước


Nhìn thấy nữ tử Bạch Ly tông dẫn người rời đi. Hàn thiếu nãi nãi ưỡn ngực, bộ dáng như thu phục được địa bàn bị mất, đắc thắng trở về vậy.

Không thể không nói, cách ăn mặc của Hàn thiếu nãi nãi này tuy rằng không có táo bạo như vậy, nhưng mà cũng có chút giảm bớt, tuy rằng cũng không thua kém đối phương.

Nếu bàn về phong tình nữ nhân, Hàn thiếu nãi nãi này còn mạnh hơn đối phương ba phần.

Thấy Giang Trần dùng ánh mắt kỳ quái dò xét mình, Hàn thiếu nãi nãi cười hì hì, thoáng cái mặt mày hớn hở, đặt mông ngồi xuống.

- làm quen một chút đi, ta gọi là Hàn Sảng, ngươi có thể gọi ta là Hàn thiếu nãi nãi, hoặc cũng có thể gọi ta là Hàn tông chủ. Vừa rồi nghe tiểu Câu nói, ngươi có ý muốn gia nhập Sát Tinh tông chúng ta? Làm cho ta vội vàng chạy tới nơi. Không ngờ tới tiểu nữu của Bạch Ly tông kia lại công khai bắt nạt người Sát Tinh tông ta. Người khác sợ nàng, lão nương không sợ nàng ta a. À, không đúng, Hàn Sảng ta không sợ. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi đừng sợ... Ngàn vạn lần đừng sợ a.

Giang Trần im lặng, Hàn Sảng này qua thực giống như hay tự quyết định cho người khác. Từ khi nào hắn nói sợ chứ? Đây là nàng tự mình nhận định a.

Mà từ lúc nào hắn đã trở thành người Sát Tinh tông bọn họ?

Không đợi Giang Trần mở miệng, Hàn Sảng kia lại nói một đống lớn lời:

- Tiểu yêu nữ này bình thường yêu thích thu thập một đám nam nhân tuấn tú, trở thành người nhập màn của nàng, để cho nàng hưởng dụng. Nghe lời, dùng tốt thì có thể ở lâu. Không nghe lời tự nhiên cũng bị hắt hủi, trở thành nô bộc, tùy ý bị đánh chết.

Những thứ này Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú.

Phẩm tính của thiếu chủ Bạch Ly tông thế nào, tác phong sinh hoạt cá nhân ra sao, đều không có quan hệ với hắn. Hắn chỉ là một vị khách qua đường bình thường mà thôi.

Xích Thủy tiểu thế giới này cuối cùng cũng không phải là quê hương của Giang Trần.

Hàn Sảng thấy bộ dáng không quan tâm tới mọi chuyện của Giang Trần như vậy, dứt khoát ngồi vào vị trí đối diện với Giang Trần, hay tay nâng cằm, trừng to mắt đánh giá Giang Trần, vẻ mặt tươi cười nói:

- Thế nào? Cân nhắc đề nghị của tỷ tỷ chứ? Hay là ngươi cảm thấy tiểu yêu nữ kia có lực hấp dẫn hơn?

Giang Trần cười ha hả:

- Sát Tinh tông và Bạch Ly tông chẳng lẽ đều cần dùng nữ sắc tới hấp dẫn người khác sao?

Hàn Sảng khẽ giật mình, hai mắt chớp chớp:

- Đương nhiên không phải, Hàn Sảng ta là người chính phái, đây là chuyện được toàn bộ người Xích Thủy tiểu thế giới công nhận. Làm sao có thể dùng nữ sắc hấp dẫn người khác chứ? Chân huynh đệ, ta nhìn ra được ngươi không phải người bình thường, ngươi cũng có chính kiến của mình. Kiến công lập nghiệp ở Sát Tinh tông. Cái gì mà khách khanh trưởng lão, còn không bằng dứt khoát gia nhập Sá Tinh tông chúng ta. Ta lập tức cho ngươi chức vị trưởng lão chính thức. Cam đoan từ trên xuống dưới Sát Tinh tông không có ai là không phục.

Không thể không nói, nữ nhân này rất là quyết đoán. Hơn nữa phong cách hành sự sảng khoái như vậy, lại ghé sát vào mặt Giang Trần, cổ áo hơi rộng, hai ngọn núi trắng nõn khiến cho người ta có chút hoa mắt, nếu không phải định lực của Giang Trần tốt, chỉ sợ đầu sẽ nóng lên mà đồng ý.

Nhưng mà Hàn thiếu nãi nãi kia hiển nhiên cũng không có để ý tới điểm này, vẻ mặt vẫn vô cùng chân thành nhìn qua Giang Trần, thuyết phục tiếp:

- Địa vị hiện tại của Sát Tinh tông là có chút khó coi. Cho nên mới cần người tài ba như ngươi gia nhập. Nếu như có thể tiến vào vùng Xích Thủy thiên trì khai tông lập phái, đây tuyệt đối là tạo hóa lớn lao a. Hơn nữa còn có thể đi bái kiến Thiên đế bệ hạ, đây chính là mộng tưởng của bao nhiêu tu sĩ đó.

Tu sĩ khác Giang Trần không biết, dù sao hắn đối với việc bái kiến Thiên đế bệ hạ gì đó quả thực không có bao nhiêu hứng thú.

Kiếp trước mỗi ngày hắn đều ở cùng Thiên đế, hơn nữa lại là Thiên đế hàng thật giá thật, mà Thiên đế hiện tại bất quá chỉ là Ngụy đế không được tạo hóa tán thành mà thôi.

Trong lúc nói chuyện, bước chân Giang Hoàn từ phía dưới truyền tới.

- Đồng bạn ta trở về rồi.

Giang Trần ung dung cười, nan đề này cứ giao cho Giang Hoàn xử lý là được rồi. Hắn đối với việc gia nhập Sát Tinh tông hay không quả thực có cũng được mà không cũng không sao.

Nếu như gia nhập Sát Tinh tông, có chút trợ giúp đối với việc tìm hiểu tin tước của hắn cũng không tồi.

Giang Hoàn thấy trên lầu náo nhiệt như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Nhất là nhìn thấy bộ dáng của Hàn Sảng như vậy, ngồi ở trước mặt Giang Trần, cũng khiến cho hắn kinh ngạc.

Nghĩ thầm vị thiếu chủ này quả thực biết trêu hoa ghẹo nguyệt a. Hắn chỉ đi một lát đã có thể cấu kết với một tiểu thiếu phụ xinh đẹp như vậy.

Giang Hoàn cũng không phải là người miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, hắn đối với phương diện này cũng không có quá cứng nhắc. Nam nhân ở phương diện này đều có chút khuyết điểm. Theo Giang Hoàn thấy, cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Chỉ cần không làm hỏng đại sự là được rồi.

- Ha ha, Thạch đầu, mấy vị này là?

Giang Hoàn đã sớm nói với Giang Trần, khi tới địa bàn Thái Uyên đại thế giới thì hắn gọi Giang Trần là Chân Thạch, mà Giang Trần gọi hắn là Chân Hoàn.

- Vị này chính là tông chủ Sát Tinh tông, mấy người này đều là người dưới tay nàng.

Giang Trần lời ít mà ý nhiều giới thiệu đối phương một chút.

Hàn Sảng đánh giá Giang Hoàn, thấy Giang Hoàn dường như càng thêm lão luyện một chút, mà phương diện tu vi dường như cũng không sai biệt lắm với người trẻ tuổi kia.

Hàn Sảng lập tức thay đổi tác phong mạnh mẽ trước đó mà rụt rè cười cười, nói:

- Vị đạo hữu này, trước đó tu sĩ Bạch Ly tông có chút ma sát với bằng hữu ngươi. Hàn mỗ không quen mắt cho nên tới bênh vực kẻ yếu một chút. Hiện tại người Bạch Ly tông đã đi, Hàn mỗ vừa vặn nói chuyện phiến với bằng hữu của ngươi vài câu. Vừa vặn ngươi cũng tới, mọi người cùng nhau thương lượng một chút, được chứ?

Hàn Sảng hiển nhiên là loại người biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Thấy Giang Trần trẻ tuổi, huyết khí đang thịnh, cho nên phong cách nàng mạnh mẽ hơn chút.

Thấy Giang Hoàn tương đối trầm ổn, cho nên nàng cũng ổn trọng hơn chút.

- Thương nghị cái gì? Nghe dường như rất là thú vị nha?

Giang Hoàn cười ha hả, cũng không có cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm, ngồi xuống bên người Giang Trần.

Hàn Sảng rất là kiên nhẫn, lại hai năm rõ mười nói ra một lần, đem ý mời chào biểu hiện vô cùng rõ ràng.

- Đây là chuyện tốt a.

Ngoài dự đoán của mọi người, sau khi Giang Hoàn nghe xong, lại vẻ mặt vui vẻ nói.

- Ha ha, thực sự là chuyện tốt. Nói như vậy bằng hữu ngươi đã đồng ý?

Hàn Sảng cũng không ngờ tới Giang Hoàn lại thống khoái như vậy.

Nàng còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia rất dễ lôi kéo, không thể tưởng tượng được người đại thúc trung niên trước mắt mới dễ lôi kéo. Hàn Sảng cười nói:

- Thực sự là tốt, cả hai bên cùng có lợi a.

Giang Trần thấy phản ứng của Giang Hoàn như vậy, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, nhưng mà cũng không có tỏ vẻ gì mà khoát khoát tay nói:

- Hoàn thúc, người nói gì thì là cái đó. Chất nhi nghe người.

Giang Hoàn cười nói:

- Hàn tông chủ, gia nhập Sát Tinh tông hoàn toàn có thể thương lượng. Nhưng mà đãi ngộ cũng phải nói rõ. Chúng ta cũng không muốn bị lừa gạt a.

Hàn Sảng cười nói:

- Hỏi khắp thiên hạ một chút xem Hàn Sảng ta lập nghiệp là dựa vào lừa gạt người mà lên sao? Hàn Sảng ta làm việc chú ý sảng khoái, nhất là thật tình đối đãi với người khác.

- Được, Hàn tông chủ đã sảng khoái như vậy, thúc phụ chúng ta cũng không phải là người nhăn nhó. Chúng ta ở ngay chỗ này đợi thành ý của Hàn tông chủ. Chỉ cần điều kiện làm cho chúng ta thỏa mãn, việc này cứ quyết định như vậy. Hàn tông chủ có cần đi về thương lượng với cao tầng tông môn một chút hay không?

- Không cần thương lượng, chuyện tông chủ, Hàn mỗ có thể một mình làm chủ.

Hàn Sảng cũng rất sung sướng:

- Nhưng mà phương diện đãi ngộ cụ thể, ta trở về suy nghĩ một chút, cũng không thể để cho nhị vị thất vọng được.

- Tốt, vậy chúng ta chờ tin lành.

Giang Hoàn chắp tay nói.

Hàn Sảng thoái mái đứng lên, chắp chắp tay, mang theo đám thủ hạ, hấp tấp đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò:

- Nhị vị, cứ quyết định như vậy đi. Mặc kệ ai tới lôi kéo các ngươi, Sát Tinh tông chúng ta đều báo giá tương đương với đối phương. Hơn nữa còn có ưu thế hơn. Các ngươi nhất định phải biết rõ bổn tông cầu hiền như khát nước a.