Độc Tôn Tam Giới

Chương 3563: Chương 3562<: Br/>


Giang Trần nhìn thấy tình cảnh thực khách bốn phía trnash lui, hắn mỉm cười nhìn bốn phía, cười nói:

- Ngươi xem, mọi người dường như rất sợ ngươi.

- Đều là một đám nhát gan sợ chết. Nhìn lén bổn tiểu thư, sợ bổn tiểu thư thu tiền lãi. Cho nên lén lút chạy đi như vậy. Nhưng mà nhìn lén không giao chút tiền lãi sao có thể đi được? Mấy người các ngươi xuống dưới ngăn bọn họ lại, có một người thì tính một người, những người nhìn lén bổn tiểu thư, các ngươi móc một con mắt bọn chúng xuống. Xem như cho Chân Thạch công tử kiến thức sự mạnh mẽ của Bạch Ly tông chúng ta, để cho hắn hiểu rõ nội tình của chúng ta ra sao.

- Vâng.

Rất nhanh, những tùy tùng bên người nữ tử này như lang như sói hùng hổ lao xuống.

Cũng không lâu lắm, phía dưới liên tục vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.

Mà thiếu tông chủ Bạch Ly tông này dường như rất hưởng thụ loại thanh âm này, cười hì hì, trên mặt rõ ràng rất hưởng thụ loại khoái cảm này.

Sắc mặt Giang Trần trầm xuống, hành vi của nữ tử này hoàn toàn là tác phong của ta ma ngoại đạo.

Chỉ có phép ngươi ăn mặc như vậy, lại không cho phép người khác nhìn. Dưới gầm trời này còn có đạo lý như vậy sao? Cho dù người ta không phải cố ý nhìn lén, con mắt trong lúc vô tình đảo qua một chút, cũng bị móc mắt sao?

Thấy Giang Trần có chút không vui, nữ tử kia cười hì hì nói:

- Chân công tử, có phải có chút không đành lòng hay không?

Giang Trần thản nhiên nói:

- Mọi người có phong cách hành sự của mọi người, trời đất bao la, ta cũng không quản được nhiều chuyện.

- ha ha, nghe khẩu khí này xem ra thực sự không quen mắt a. Nhưng mà đây là Xích Thủy tiểu thế giới, đây là cách sinh tồn trong Thái Uyên đại thế giới. Ngươi càng hung hãn sẽ sống tốt hơn người khác. Ngươi yếu đuối, ngươi sẽ khó mà giữ mạng được. Chân công tử, hoan nghênh trở lại Xích Thủy tiểu thế giới.

Yêu nữ này nghiêm trang nói với Giang Trần.

Giang Trần thở dài một hơi, không nói gì thêm. Trên phương diện nhất định, lời yêu nữ này nói vẫn có chút đạo lý. Ngươi hung hãn hơn người khác, có lẽ có thể sống tốt hơn người khác rất nhiều.

Ngươi yếu đuối, tùy thời cũng có thể làm con mồi của người khác, tùy thời bị người ta bắt nạt, thậm chí là ăn bữa nay lo bữa mai.

Thế nhưng mà đây là Thái Uyên đại thế giới sao? Đây căn bản không phải là Thái Uyên đại thế giới năm đó.

Thái Uyên đại thế giới năm đó tuy rằng cũng có một ít khu vực đen tối, nhưng mà tuyệt đối sẽ không loạn tới tình trạng như thế này. Tại Thái Uyên đại thế giới, có Thái Uyên Thiên đế tọa trấn, có pháp tắc chư thiên, có quy củ chung.

Mà bây giờ, dường như không có quy củ nào có thể nói tới được.

Ngươi mạnh mẽ hơn thì đại biểu cho quy củ. Có người so với ngươi còn mạnh hơn, thì quy củ là từ trong miệng người ta mà ra.

- Ha ha, Chân công tử, dường như công tử không cho là đúng sao?

Nữ tử kia dường như có chút hăng hái, vỗ vỗ bàn Giang Trần:

- Ngươi không dám nhìn bổn tiểu thư sao? Sợ ta móc mắt ngươi sao?

Giang Trần cười nhạt một tiếng:

- Vừa rồi ta đã nhìn rất nhiều, ngươi định móc mắt ta sao?

- Hắc hắc, coi như ngươi thành thật. Bổn tiểu thư nhìn ngươi thuận mắt, tạm thời không móc mắt ngươi. Nhưng mà nếu như đợi một chút nữa để ta nhìn ngươi không thuận mắt, vậy nên móc mắt thì vẫn sẽ móc. Có một biện pháp, có thể khiến cho hai mắt ngươi vĩnh viễn không bị móc, hơn nữa về sau còn có thể danh chính ngôn thuận nhìn lén ta.

Giang Trần nhíu mày:

- Biện pháp gì?

- Gia nhập Bạch Ly tông ta, lăn lộn với bổn tiểu thư. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào cũng được, cho ngươi nhìn thêm nữa cũng không phải là không được.

- Không có hứng thú.

Giang Trần lạnh nhạt lắc đầu.

Loại chiêu số của yêu nữ này đối với Giang Trần quả thực không có tác dụng gì. Giang Trần cũng không có hứng thú với loại yêu nữ này. Quả thật dáng người của đối phương rất là không tồi, có lồi có lõm, phong tình vạn chủng, là vưu vật cực phẩm nam nhân thích chinh phục. Thế nhưng mà loại vưu vật này thường thường là hoa hồng có gai.

Giang Trần căn bản không có hứng thú.

Ba chữ không có hứng thú này làm cho sắc mặt yêu nữ này phát lạnh, trong mắt hiện lên vẻ thô bạo, hiển nhiên ba chữ này đã đụng chạm tới giới hạn của nàng.

- Nói như vậy ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt sao?

Có thể nhìn ra được tâm tình của nữ tử này đang nhanh chóng đi xuống. Tuy rằng trước kia Giang Trần làm cho nàng có chút thưởng thức, nhưng mà chút thưởng thức đó rất có hạn, tùy thời đều có thể thay đổi.

Mà Giang Trần trả lời như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho loại tâm tình này của nàng thoáng cái giảm sút.

Vào giờ phút này một đạo thanh âm mạnh mẽ ở bên ngoài vang lên:

- Yêu nữ họ Bạch, ngươi muốn làm gì? Có thủ đoạn gì cứ hướng về lão nương mà thi triển.

Thanh âm này từ phía sau tuyền tới, sau một khắc, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ dưới lầu đi lên, đây là một nữ tu cách ăn mặc như thiếu phụ, tướng mạo của nữ tu này cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà khuôn mặt lại có vẻ dũng mãnh, khiến cho người ta có cảm giác đây là một nữ tử chanh chua.

Mà cách ăn mặc của nữ tử kia tuy rằng không dã tính mười phần như thiếu tông chủ Bạch Ly tông, nhưng mà rất khả quan. Nhất là tay áo, lộ ra hai cánh tay màu xanh nhạt, chống nạng đứng đó, hình tượng của một người phụ nữ chanh chua được biểu hiện rất là sống động.

Thiếu chủ Bạch Ly tông nhìn thấy nữ tử này đi lên, sắc mặt càng thêm khó coi:

- Ta nói là ai, thì ra là quả phụ nhà ngươi. Sao nào? Lão công ngươi chết, muốn đoạt một lão công khác trên đường sao?

Nữ tử vừa mới tiến vào đúng là tông chủ Sát Tinh tông, gọi là Hàn Sảng, người ta thường gọi nàng là Hàn thiếu nãi nãi, tại Xích Thủy tiểu thế giới này, coi như là một nhân vật có một không hai.

Chỉ là nàng có một tầng thân phận khác, vốn là vị hôn thê của tông chủ Sát Tinh tông, kết quả còn chưa gả tới, lão công đã đi đời nhà ma.

Nhưng mà Hàn Sảng này lại kế thừa Sát Tinh tông của hôn phu, tại Xích Thủy tiểu thế giới này cũng lăn lộn khá tốt, không làm giảm uy phong năm đó đi.

Tuy rằng so với Bạch Ly tông vẫn còn có chút chênh lệch.

Nhưng mà Hàn thiếu nãi nãi này cũng không phải là người sợ phiền phức. Bạch Ly tông thì thế nào? Đào chân tường Sát Tinh tông bọn họ, Hàn thiếu nãi nãi nàng tuyệt không đồng ý.

Hàn thiếu nãi nãi nhanh chóng bước tới bên người Giang Trần, đứng ở trước mắt Giang Trần, ra vẻ “đừng sợ, có tỷ tỷ bảo hộ ngươi“.

Nàng chống nạnh nhìn qua thiếu chủ Bạch Ly tông:

- Tiểu yêu nữ, ngươi muốn tính sao? Lão nương chơi với ngươi.

Thiếu chủ Bạch Ly tông dường như cũng kiêng kỵ Hàn thiếu nãi nãi này, dù sao nàng chỉ là thiếu chủ Bạch Ly tông, cũng không phải là tông chủ Bạch Ly tông.

Mà Hàn thiếu nãi nãi là tông chủ Sát Tinh tông a.

Địa vị, thực lực song phương đều cách biệt.

- Hừ, quả phụ nha ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Bổn tiểu thư sớm muộn gì cũng kiếm một ngàn nam nhân thối, chơi ngươi một trăm lượt, khiến cho ngươi sướng tới chết mới thôi.

Hàn Thiếu nãi nãi còn mạnh mẽ hơn:

- Lão nương chờ đó. Tốt nhất ngươi cũng gọi cha ngươi tới đi, vừa vặn ta cùng thu Sát Tinh tông và Bạch Ly tông. Đến lúc đó ngươi còn phải gọi ta một tiếng thân mẫu đại nhân.

Nói tới nước này, rõ ràng đã có chút lời không nên nói.

Giang Trần tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình ít xuất hiện như thế, vậy mà lại dẫn tới đại chiến của hai nữ nhân. Trong lúc nhất thời hắn có cảm giác hận không thể tìm kẽ đất mà chui xuống.

Nữ tử Bạch Ly tông kia đấu võ mồm dường như không lại Hàn thiếu nãi nãi, chỉ đành hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, lại trừng mắt nhìn Giang Trần rồi nói:

- Tiểu tử ngươi xem ra thích thiếu phụ này, cũng không biết thưởng thức. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho bổn tiểu thư, hai mắt ngươi thiếu nợ bổn tiểu thư, bổn tiểu thư sớm muộn gì cũng đòi lại.