Độc Tôn Tam Giới

Chương 3547: Thiên Đế thần phù


Thiên ma lão tổ thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên. Tiểu tử Giang Trần này vừa biến mất đã là nửa tháng, khi nhảy ra thực lực không ngờ lại tăng lên.

Tiểu tử này rốt cuộc là quái tài từ đâu xuất hiện a.

Thiên ma lão tổ trước đó một bụng hận ý với Giang Trần, nhưng mà đánh hơn nửa tháng này, hận ý của hắn đã triệt để hóa thành lo lắng.

Hắn rốt cuộc cũng ý thức được một việc. Người trẻ tuổi nhân tộc kia thực sự đã vượt quá dự đoán của hắn. Đối với hắn mà nói, người thanh niên nhân tộc này quả thực là thâm bất khả trắc.

Giang Trần thần đạo lục trọng, tăng thêm tứ đại chân linh hung hãn không sợ chết, quả thực khiến cho Thiên ma lão tổ cảm thấy cố hết sức.

Đừng nhìn Giang Trần là Thần đạo lục trọng, uy áp thần thức của tiểu tử này thậm chí còn trên Thần đạo thất trọng như Thiên ma lão tổ hắn. Đây là chuyện khiến cho Thiên ma lão tổ căn bản không có cách nào hiểu được.

Thần thức của Thiên ma lão tổ bị Giang Trần áp chế, các loại ma công biến hóa của hắn thoáng cái mất đi phân nửa uy năng.

Công kích của Thiên ma công, công kích vật lý bị tứ đại thần thú chân linh hóa giải, mà công kích thần hồn lại không có hiệu quả với Giang Trần. Chiến đấu như vậy quả thực là nghẹn khuất.

Thiên ma lão tổ cơ hồ lâm vào biên giới gần như sụp đổ.

Ba lần bảy lượt, Thiên ma lão tổ muốn mượn cơ hội nhảy ra khỏi vòng chiến, tạm lánh phong mang, thế nhưng mà tứ đại thần thú và Giang Trần lại quấn chặt, một mực khóa chết hắn.

Thiên ma lão tổ tức giận không có chỗ phát tiết, nếu như cho hắn thời gian vài thập niên, thậm chí là mười năm, chỉ cần hắn tiêu hóa, luyện hóa hết đám công lực, thần thông của những lão tổ kia, hắn tuyệt đối có thể nghiền áp Giang Trần và tứ đại chân linh này.

Nhưng mà bây giờ hắn quả thực đang ở thế hạ phong.

- Giang Trần, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Cứ tiếp tục đánh như vậy, ngươi cảm thấy rất thú vị sao?

Thiên ma lão tổ tức giận nói.

Giang Trần vẫn ung dung nói:

- Ta cảm thấy rất là thú vị a. Dù sao ngươi là dư nghiệt duy nhất của ma tộc, chỉ cần vây khốn ngươi, Thần Uyên đại lục thiên hạ thái bình a.

- Hừ, ngươi vây khốn ta, nhưng lại không giết được ta. Giằng co như vậy căn bản không có ý nghĩa gì.

Có ý nghĩa hay không trong lòng Giang Trần tự nhiên nắm chắc. Hắn không phải là không muốn giết chết Thiên ma lão tổ, mà hắn đang chờ đợi một cơ hội.

Cái cơ hội này cũng không phải là không có. Nhưng mà nhất định phải một kích tất sát.

Bởi vì hắn khi đột phá thần đạo lục trọng, lại cởi bỏ một hạt trong dây chuyền phong ấn, lúc ấy hắn nahajn được một khỏa Thiên đế thần phù. Khỏa thiên đế thần phù này chính là thứ mà phụ thân Thiên đế tiện tay chế tác, nhưng lại ẩn chứa Thiên đế uy cường hãn. Một khỏa Thiên địa thần phù này có thể dùng bảy lần.

Theo thứ tự là ẩn chứa bốn thành công lực của phụ thân Thiên đế, năm thành công lực, sáu thành công lực, bảy thành công lực, tám thành công lực, chín thành công lực, mười thành công lực a.

Một kích chín mười thành công lực, chuyện này quả thực Giang Trần không dám tưởng tượng. Chỉ sợ dưới một kích, Thần Uyên đại lục cũng bị hủy diệt.

Cho nên hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc nên dùng bốn thành công lực hay là năm thành công lực thì thỏa đáng hơn?

Dùng thực lực của phụ thân Thiên đế, chỉ sợ bốn thành công lực cũng kinh thiên động địa, khí thế kinh người. Giang Trần cũng do dự, rốt cuộc có nên thúc dục Thiên Đế thần phù hay không.

Dù sao thần thông của Thiên đế chư thiên thực sự quá mức mạnh mẽ. Chỉ cần lật tay, phá hủy một vị diện vật chất cũng là chuyện bình thường.

Cho nên Thiên đế thần phù này Giang Trần quả thực không dám sử dụng một cách đơn giản.

- Bốn thành công lực, hẳn là một kích tiện tay. Tiêu diệt Thiên ma lão tổ này có lẽ vấn đề không lớn. Một là không làm, hai là làm dứt khoát, nếu như không giết được hắn thì cũng đủ khiến cho hắn trọng thương vô lực.

Vấn đề là, bốn thành công lực, rốt cuộc sẽ tạo thành tổn thương bao nhiêu với Vạn Uyên đảo?

Có thể đem trọn Chân vũ thánh địa hủy hay không?

Dùng phương pháp thông thường, Giang Trần tự biết trước mắt tu vi của hắn còn không có cách nào giết chết được Thiên ma lão tổ. Nhiều lắm chỉ là vây khốn đối phương, tuyệt đối không làm gì được đối phương.

Nhưng mà vận dụng Thiên đế thần phù, giết chết đối phương chắc chắn có chín thành nắm chắc. vấn đề là Vạn Uyên đảo sẽ bị phá hỏng bao nhiêu.

Nhưng mà Giang Trần lại cân nhắc:

- Phụ thân khi ở Thần đạo lục trọng đã lưu lại Thiên đế thần phù. Nhất định là có suy nghĩ của người. Có lẽ một kích này người sẽ áp súc lại phá hủy một khoảng không gian nhỏ, sinh ra lực phá hoại lớn a.

Giang Trần nghĩ như vậy lập tức cảm thấy rất là hợp lý.

Hiện tại hắn đã có thể xác định, mình chuyển sinh tới Thần Uyên đại lục này nhất định là do một tay phụ thân sắp xếp. Như vậy phụ thân sắp xếp cho hắn Thiên đế thần phù nhất định cũng có dụng ý của người.

- Ta thử một lần vậy. Vạn Uyên đảo này hủy còn có cương vực nhân loại a. Lại nói, bốn thành công lực, có lẽ có thể ngăn chặn.

Trong đầu quyết định, Giang Trần lập tức ra tay.

Thiên ma lão tổ cũng nôn nóng bất an, hắn bị vây khốn lâu như vậy, đánh lâu, hắn cũng tỉnh táo nhận thức ra, thực lực của hắn trước khi không có đột phá, muốn thắng đối phương cơ hồ là chuyện không thể nào.

Như vậy nếu như tiếp tục đấu, hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Không bằng sớm ngày rời khỏi, tìm nơi bế quan, trốn mười năm tám năm, trở ra một trận định thắng bại với Giang Trần.

Suy nghĩ thì tốt, nhưng mà muốn áp dụng suy nghĩ này vào thực tế lại cực kỳ không dễ dàng.

Rất rõ ràng dưới loại thế cục vây khốn này, muốn thoát khỏi vòng chiến phải trả giá rất nhiều. Hoặc là hi sinh bản nguyên, hoặc là vận dụng Thiên ma cấm thuật.

Hoặc là liều mạng chiến một trận.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên ma lão tổ vẫn cảm thấy vận dụng Thiên ma cấm thuật tốt hơn một chút.

Thần thức Thiên ma lão tổ chấn động thế nào đều nằm trong quan sát của Giang Trần. Cảm ứng được khí thế chung quanh Thiên ma lão tổ biến hóa, Giang Trần đã lập tức ý thức được, Thiên ma lão tổ có khả năng muốn dùng tuyệt chiêu gì đó.

Hắn lập tức hô lớn.

- Bốn vị, các ngươi đề phòng một chút, Thiên ma lão tổ muốn dùng đại chiêu. Ta cũng định dùng công kích ẩn giấu. Nghe hiệu lệnh của ta, các ngươi nên tránh ra, không nên bị ngộ thương.

Thiên Đế thần phù không phân biệt đâu là đối thủ, đâu là địch nhân. Nếu như trong phạm vi công kích, địch nhân, đối thủ, đều bị hóa thành tro bụi.

Không thể không nói lực cảm ứng của Giang Trần vô cùng linh mẫn. Thiên ma khí thế của THiên ma lão tổ tăng lên, trong lúc đang chuẩn bị cấm thuật.

Mắt nhìn Thiên ma khí thế càng ngày càng bành trướng, thần thức Giang Trần khẽ động:

- Lui ra phía sau.

Tứ đại thần thú chân linh hợp tác với Giang Trần lâu như vậy, đối với mệnh lệnh của Giang Trần đã sớm vô cùng ăn ý, cơ hồ đồng thời lui lại phía sau Giang Trần.

Mà Giang Trần đã tế ra Thiên đế thần phù, thần thức thúc dục, giống như châm lửa vào một kíp nổ đáng sợ, muốn làm cả Thần Uyên đại lục nổ tung.

Vẻ mặt Giang Trần nghiêm túc và trang trọng, đồng thời còn vô cùng phức tạp.

Thiên Đế thần phù lập tức được thúc dục, nguyên lực thiên địa đáng sợ cơ hồ trong nháy mắt lập tức được thúc dục tới một cấp bậc đáng sợ.

Ầm ầm.

Lực lượng trùng kích khuếch tán ra tất cả các mặt trong hư không, trong hư không đối diện, những sinh vật bên trong, cho dù là hạt bụi cũng triệt để bị cuốn vào lực lượng đáng sợ này.

Diện tích khuếch tán cũng không có khoa trương, ước chừng bao phủ chung quanh địa phương hơn mười dặm..

Nhưng mà trong hơn mười dặm bao phủ này, cơ hồ, cơ hồ tất cả những thứ được coi là vật chất đều bị cuốn vào. Quang mang mạnh mẽ lóe lên, hư không run rẩy kịch liệt một hồi.

Sau một khắc, đạo công kích đáng sợ này đã nuốt hết tất cả, kể cả Thiên ma pháp thân của Thiên ma lão tổ, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, hắn giống như một cọng rơm bị dòng nước lũ cuốn đi, căn bản không có bất luận một chút lực chống cự nào.