Độc Tôn Tam Giới

Chương 3517: Tiến công ma tộc


Trong lòng Thiên Ma lão tổ khẽ động.

Chỉ cần tiêu diệt Giang Trần, phòng ngự Đông Duyên đảo cho dù chắc chắn cũng tuyệt đối không ngăn được đại quân ma tộc.

Nhân tộc bây giờ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoàn toàn là vì có một Giang Trần. Không có Giang Trần, cương vực nhân loại trăm năm trước vẫn là tồn tại giống như cặn bã.

Những tin tình báo này đều vô cùng tỉ mỉ, rõ ràng.

Cho nên ở sâu trong lòng Thiên ma lão tổ cho rằng, Ma tộc chinh phục Thần Uyên đại lục mấu chốt nhất không phải là chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, mà là bóp chết nhân vật trọng yếu của nhân tộc.

Đây là một sai lầm rất lớn của ma tộc trong ma chiến thượng cổ.

Khi đó Ma tộc xâm lấn Thần Uyên đại lục, nhìn thấy Thần Uyên đại lục có tài nguyên phong phú như vậy, dục vọng tham lam đã chiến thắng tất cả.

Lúc ấy chiến lược của ma tộc rất là sai lầm, luôn đều dùng việc chiếm lĩnh nhiều địa bàn, nhiều địa bàn hơn nữa làm mục tiêu.

Như vậy chiến tuyến của bọn họ kéo quá dài, chiến tuyến quá dài, sẽ khó tránh khỏi xuất hiện tình cảnh lực bất tòng tâm, lực khống chế không đủ.

Bởi vậy phiền toái tự nhiên cũng kéo nhau mà tới.

Địa bàn Thần uyên đại lục rộng lớn, tuyệt đối không phải một chút thế lực của ma tộc có thể chiếm lĩnh toàn bộ, cho nên ma tộc ở cuộc chiến thượng cổ, phương hướng chiến lược đã vô cùng sai.

Cho nên lúc này bọn họ ngóc đầu trở lại, tuyệt đối không thể phạm thêm sai lầm nữa.

Chỉ cần đem điểm chủ yếu bóp chết, có thể bóp chết chỗ hiểm của nhân tộc, phá hủy phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, đem nhân tộc chinh phục.

Nhân tộc một khi như rắn mất đầu, sẽ tự động sụp đổ, thậm chí có một ít thời điểm còn không cần ma tộc động thủ, tự bản thân nhân tộc sẽ xong đời.

Đây cũng là kết luận mà Thiên Ma lão tổ ở trong phong ấn hai ba mươi vạn năm đúc kết ra.

Cho nên đối với cương vực nhân loại, so với việc tốn tâm tư và vật lực, nhân lực đi đánh cương vực nhân loại, còn không bằng tiêu diệt Giang Trần, bóp chết tên thủ lĩnh của nhân tộc này.

Giang Trần vừa chết, cương vực nhân loại nhất định sẽ không chiến mà bại, điểm này Thiên Ma lão tổ tuyệt đối có nắm chắc.

Mặc dù còn có một số ít phần tử ngoan cố chống lại, không có Giang Trần, những người còn lại này tuyệt đối không thể gây ra quá nhiều sóng gió, điểm này hắn cũng không chút nghi ngờ nào.

Nghĩ tới đây, tâm tư của Thiên Ma lão tổ bắt đầu lung lay.

Ánh mắt nghiêm túc quét qua một vòng, chậm rãi nói:

- Chư vị, nếu đúng như theo úy tính, Giang Trần này rất có thể không trở lại cương vực nhân loại. Đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt hắn. Một khi để cho hắn trở lại cương vực nhân loại, chúng ta quyết chiến với nhân tộc sẽ lâm vào trận chiến lâu dài. Đối với nhân thủ trước mắt của ma tộc chúng ta mà nói, đây là bất lợi.

Ma tộc cuối cùng cũng là chủng tộc xâm lấn, ở thời kỳ thượng cổ căn bản không có căn cơ. Trải qua trận chiến thượng cổ, sức chiến đấu của bọn họ còn lại cũng không được nhiều lắm.

Muốn hoàn thành chinh phục, nói dễ vậy sao?

Nếu như không để ý tới hi sinh mà đi liều mạng với cương vực nhân loại mà nói, đến cuối cùng cho dù thu được cương vực nhân loại thì có thể thế nào chứ? Số lượng ma tộc còn lại có đủ để khống chế cả Thần Uyên đại lục sao?

Khó...

Cho nên nếu như có thể không hi sinh lực lượng ma tộc thì tận lực không nên hi sinh.

- Thiên Ma lão tổ, ngươi ra lệnh đi, công kích Vĩnh Hằng thánh địa, có một phần của ta. Ta nguyện tiên phong.

Kim Khiếu lão tổ dẫn đầu nói.

Thống hận của hắn đối với Giang Trần có thể nói là sâu tới tận xương tủy. Bị Giang Trần trêu đùa trong lòng bàn tay, thế cho nên toàn quân Kim Ma nhất mạch bị diệt, chuyện này đối với Kim Ma lão tổ mà nói, tuyệt đối là nhục nhã vô cùng.

Sỉ nhục này không rửa sạch, cả đời này hắn đều khó mà ngẩng đầu lên được.

Cho nên hắn phải tự tay tiêu diệt Giang Trần, như vậy khúc mắc này mới có thể gỡ được.

- Thêm một phần của ta.

Một gã lão tổ thần đạo còn lại của Cự ma nhất mạch cũng đứng dậy.

- Dực Ma nhất mạch ta cũng có một phần.

- Đương nhiên không thiếu Hỏa Ma nhất mạch chúng ta.

Những người này đều chủ động xin đi giết giặc, là những người đi theo đại quân chủ lực từ man hoang tới Vạn Uyên đảo, trước đó đồng đội của bọn họ tiến vào Vạn Uyên đảo đã bị Giang Trần ám toán.

Tự nhiên cừu hận của bọn họ đối với Giang Trần tự nhiên khắc cốt ghi tâm hơn một chút.

Rất nhanh đã có bảy tám tên lão tổ thần đạo đứng ra, tính tích cực vô cùng cao. Nhìn qua bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của đám người này, đã biết rõ cừu hận của bọn họ với Giang Trần sâu tới cỡ nào.

Trong lòng Thiên Ma lão tổ cũng có chút thỏa mãn, lập tức gật đầu nói:

- Tiểu tử kia hết sức giảo hoạt, dùng thực lực các ngươi có lẽ áp chế hắn không thành vấn đề. Nhưng mà lão tổ ta vẫn có chút không yên lòng. Như vậy đi, lão tam, ngươi đi theo bọn họ đi. Trận chiến này lấy ngươi dẫn đầu vậy.

Thiên Ma lão tổ quay đầu phân phó với một gã lão tổ trong Thiên Ma nhất mạch.

Người lão tổ trong Thiên Ma nhất mạch này trong Thiên Ma thất tổ bài danh thứ ba. Bình thường đều gọi là Tam tổ.

Tam tổ này vẫn luôn là người nhiều mưu trí, túc trí đa mưu, giỏi phán đoán tình thế, định các loại kế hoạch tác chiến.

Là một trong số ít tồn tại đầu óc cực kỳ tỉnh táo trong ma tộc.

Nếu như có hắn xuất mã, ma tộc sẽ càng thêm khó đối phó hơn.

Tam tổ Thiên ma kia chắp tay nói:

- Được.

Thiên Ma lão tổ phái ra Thiên Ma tam tổ, tất cả lão tổ của các mạch khác cũng không cảm thấy có gì không vui. Tuy rằng trong lòng Kim Khiếu lão tổ có chút ý kiến, nhưng mà nghĩ tới thực lực bản thân hiện tại đã không có tư cách khiêu chiến với Thiên Ma nhất mạch, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi tán đồng mà thôi.

Giai đoạn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là báo thù. Những tiểu tiết khác tạm thời cũng có thể đè xuống.

Kể cả Thiên Ma tam tổ, tổng cộng có tám gã tu sĩ thần đạo, dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ Ma tộc, cưỡi bốn chiếu phi chu ma tộc, xuất phát từ Lam Yên đảo uvwjc.

Có Thiên Ma tam tổ dẫn đội, sức chiến đấu của đội ngũ này tự nhiên không thể khinh thường.

Thiên Ma tam tổ mở địa đồ ra, bắt đầu phân tích địa đồ Vạn Uyên đảo. Nhìn một hồi, Thiên Ma tam tổ bỗng nhiên mở miệng nói:

- Truyền lệnh xuống, để cho ba chiếc phi chu khác dừng lại, ta có chuyện muốn nói.

Việc này lấy hắn dẫn đầu, những người khác tự nhiên không dám trái lệnh.

Bốn chiếc phi chu lại tụ tập lại một chỗ, tám gã lão tổ thần đạo lần nữa tụ tập.

- Chư vị, vừa rồi ta nghiên cứu địa đồ một chút, phát hiện ra nếu như Giang Trần muốn về Đông Duyên đảo thì Lam Yên đảo vực này cơ hồ là đường mà hắn phải qua. Đã như vậy thì chúng ta cần gì phải bỏ gần cầu xa cơ chứ?

- Là con đường phải đi qua sao? Chẳng lẽ trở lại Đông Duyên đảo không còn con đường nào khác có thể đi hay sao?

- Đường tự nhiên là có. Nhưng mà đi đường vòng lộ trình sẽ vô cùng xa xôi. Cho nên nếu như ta là Giang Trần, tuyệt đối sẽ không đi một vòng xa như vậy.

Thiên Ma tam tổ ngưng trọng nói.

- vậy ý ngươi là?

Kim Khiếu lão tổ không cho là đúng, nếu như không cân nhắc tới việc báo thù, hắn không có hứng thú nghe những lời nói nhảm này của Thiên Ma tam tổ.

- Ta cảm thấy chúng ta nếu như đánh tới Vĩnh Hằng thánh địa, chưa hẳn đã có thể gặp được hắn, thứ hai, trên đường đi có rất nhiều tuyến đường khác nữa, có thể thay đổi lộ tuyến. Thứ ba, chúng ta nếu như viễn chinh, không bằng ôm cậy đợi thỏ thì hơn.

Thiên Ma tam tổ giải thích vẫn tương đối lão luyện thành thục.

Nhưng mà Kim Khiếu lão tổ lại nhẹ giọng mỉm cười nói:

- Ôm cây đợi thỏ, vạn nhất không đợi được thì sao?

- Không đợi được thì chứng minh hắn đã trở về cương vực nhân loại, hoặc là nói hắn vẫn chưa trở về. Chỉ cần hắn chưa về, không có đạo lý nào không đi qua Lam Yên đảo vực này.