Độc Tôn Tam Giới

Chương 3509: Vương Ban sợ hãi


Mộc Ma nhất mạch được mấy bán bộ thần ma dẫn đầu công kích, cả đám đều phấn chấn tinh thần, bọn chúng cũng nhìn ra, Vĩnh Hằng thánh địa này cũng không có khó đối phó như trong tưởng tượng của bọn chúng. Cấp bậc phòng ngự tuy rằng chắc chắn, nhưng mà đối với ma tộc tham gia chiến tranh thượng cổ mà nói, thực sự không tính là cái gì.

- Các con ta, xông lên, xông vào, ăn cho no đi.

Vài bán bộ thần ma điên cuồng cổ vũ. Không thể nghi ngờ bọn họ đã nhìn thấy ánh sáng thắng lợi, Vĩnh Hằng thánh địa này chỉ đang kéo dài hơi tàn, tan vỡ chỉ là chuyện trong sớm muộn mà thôi.

Vô số Mộc ma cổ trùng che khuất bầu trời, chen chúc tụ lại, làm cho hư không chung quanh giống như bị mây đen che kín, tạo một bầu không khí giống như tận thế đã tới.

Nhưng mà lúc này mây đen ngập trời trong hư không thoáng cái bị xé tan.

Sưu một tiếng, ở cái khe trong mây đen kia bắn ra một đạo quang mang sáng chói, đạo quang mang thần này này lập tức chiếu rọi mặt đất. Đem ánh sáng ôn hòa chiếu rọi Vĩnh Hằng thánh địa.

Khi những quang mang này chiếu rọi, cơ hồ tất cả Mộc ma cổ trùng giống như nhận được tín hiệu nguy hiểm, phát ra thanh âm ô ô sợ hãi.

Vốn bọn chúng đang bảo trì thế công điên cuồng, giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, đứng tại chỗ phát ra thanh âm sợ hãi. Có một ít mở linh trí, thậm chí là quay đầu thối lui, hoảng hốt bỏ chạy, tình cảnh vô cùng quỷ dị.

Vốn Vương Ban lão tổ trong lòng luôn lo lắng lúc này sắc mặt thoáng cái biến đổi.

Ngay khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì bên trong đạo quang mang kia đã ầm ầm tuôn ra một biển lửa, thần điểu Chu Tước như dục hỏa trùng sinh, từ trong biển lửa xuyên thẳng qua, cánh chim giương lên, hỏa diễm vạn trượng như bị hắn kéo theo, khuếch tán về phía toàn bộ Mộc ma cổ trùng.

Sơ Dương chi hỏa này chính là khắc tinh trời sinh của Mộc ma cổ trùng. Giờ phút này nhiều Mộc ma cổ trùng tập hợp một chỗ như vậy, bị Đại Lưu ly quang trản cố định, đúng là vận đem của bọn chúng. Sơ Dương chi hỏa dưới sự điều khiển của thần điểu c càng phát ra uy lực gần gấp đôi, lập tức cuốn tất cả Mộc Ma cổ trùng vào bên trong.

Không tốt.

Vương Ban lão tổ vừa thấy được tình cảnh này đã biết rõ tình huống không ổn.

Hắn khàn giọng kêu lên:

- Tất cả mọi người lên cho ta, công kích đầu yêu linh kia.

Vương Ban lão tổ nhìn thấy thần điểu Chu Tước tàn sát bừa bãi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, một cái tên, thần điểu Chu Tước.

Thần điểu Chu Tước xuất hiện, như vậy cũng có nghĩa là Giang Trần xuất hiện.

Giang Trần.

Danh tự khiến cho tất cả các mạch ma tộc chiếm đóng trong Vạn Uyên đảo lo lắng vậy mà thực sự xuất hiện ở chỗ này.

Vương Ban lão tổ lập tức đại loạn, hắn kỳ thực đều luôn lo lắng, không phải lo lắng cái khác mà lo lắng về Giang Trần. Lo lắng thiên tài khiến cho tất cả các mạch ma tộc ăn thiệt thòi sẽ xuất hiện ở Vĩnh Hằng thánh địa.

Cho nên hắn đều rất cẩn thận, luôn không có phạm sai lầm. Khi tất cả các mạch ma tộc chiếm đóng Vạn Uyên đảo truyền ra tin tức về Giang Trần, trong lòng hắn kỳ thực cũng yên ổn hơn không ít.

Giang Trần tàn sát bừa bãi ở nơi khác, ít nhất đối với Mộc ma nhất mạch bọn hắn cũng an toàn.

Thế nhưng mà loại suy nghĩ, mộng tưởng này cũng không có kéo dài quá lâu. Giang Trần này không ngờ như âm hồn không tan, còn xuất hiện ở Vĩnh Hằng thánh địa.

Chuyện này có nghĩa là Vương Ban lão tổ hắn có lẽ sẽ đi theo những lão tổ các mạch khác.

Nghĩ tới đây một chút ý chí chiến đấu của Vương Ban lão tổ thoáng cái tan rã. Vậy mà không thèm quan tâm tới tất cả, hóa thành một đám lưu quang màu xanh, chạy là thượng sách.

Lựa chọn này của hắn khiến cho cơ hồ tất cả tu sĩ Mộc Ma nhất mạch trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được, Vương Ban lão tổ vừa rồi còn mới chỉ huy bọn họ chiến đấu, sau một khắc lại làm ra hành động kinh người này. Rõ ràng lại vứt bỏ tất cả binh sĩ Mộc ma nhất mạch mà chạy trốn đầu tiên.

Nhưng mà tính toán của Vương Ban lão tổ hiển nhiên không có thành công.

Hắn vừa mới nhoáng lên thì một đạo quang mang trong hư không giống như là một đạo lưu tinh bắn tới trước mắt hắn, trực tiếp đánh cho phiến hư không kia run rẩy.

Hư không bị công kích, sẽ xuất hiện hư không loạn lưu, làm cho độn thuật hắn thoáng cái bị loạn tiết tấu, mạnh mẽ bị ngăn cản.

Mà vào lúc này pháp thân Giang Trần đã đáp xuống trước mắt Vương Ban lão tổ.

Giang Trần như cười như không nhìn qua Vương Ban lão tổ của Mộc ma nhất mạch đang hốt hoảng này. Khóe miệng nở nụ cười trào phúng nhàn nhạt. Hiển nhiên hắn không ngờ tới Vương Ban lão tổ này lại dối trá như vậy, cảnh giác như thế. Nếu như không phải phản ứng của Giang Trần nhanh, chỉ sợ đã bị tên này chạy thoát.

Tu sĩ ma tộc cấp bậc thần ma, nếu như muốn quyết tâm chạy trốn, một khi để cho hắn thành công thoát khỏi hiện trường, muốn đuổi giết hắn quả thực cơ hồ không có khả năng.

Cho nên Giang Trần lựa chọn dùng Chúng Sinh bảo giám, trực tiếp chặt đứt hư không độn thuật của đối phương. Dùng không gian loạn lưu ngăn chặn không cho đối phương độn thuật.

Cũng may Chúng sinh bảo giám có uy năng này, công kích bình thường làm sao có thể khiến cho không gian thác loạn, làm sao có thể ngăn chặn Vương Ban lão tổ độn đi?

Đôi mắt hung ác, nham hiểm của Vương Ban lão tổ đánh giá Giang Trần, giống như một đầu dã thú hung tàn, tùy thời muốn thôn phệ Giang Trần vậy.

Nụ cười của Giang Trần vẫn như mây trôi nước chảy, đánh giá Vương Ban lão tổ:

- Chậc chậc, hóa ra người điều khiển Mộc ma cổ trùng trong Mộc ma nhất mạch là ngươi sao? Nói như vậy Chân Vũ thánh địa, Cửu U thánh địa, hai đại thánh địa này bị biến thảnh quỷ vực hơn phân nửa có công của ngươi sao?

Vương Ban lão tổ trợn trắng mắt, hừ lạnh nói:

- Tiểu tử, người mắt sáng không nói tiếng lóng, ngươi chính là Giang Trần sao?

Giang Trần nhún nhún vai.

- Ngươi nhận ra ta?

- Hừ, tên của ngươi trong khoảng thời gian này mười mạch ma tộc mỗi người đều biết, bản tổ không muốn biết cũng khó. Sao nào? Nghe đồn không phải ngươi có quan hệ bình thường với Vĩnh Hằng thánh địa hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn bênh vực Vĩnh Hằng thánh địa?

Giang Trần ung dung cười nói:

- Vĩnh Hằng thánh địa có tình hương khói với ta, chuyện Vĩnh Hằng thánh địa tự nhiên là chuyện của ta. HUống chi ngươi là lão tổ ma tộc, hỏi ta câu này ngươi không cảm thấy mình rất là ngây thơ sao? Hay là ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân tới?

- Đối phó với một tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi còn cần gì viện quân nữa?

Vương Ban lão tổ nhẹ nhàng nhếch miệng cười, ra vẻ khinh thường.

- Rất tốt. Nói như vậy ngươi so với Quỷ Chi lão tổ kia còn có cốt khí hơn nhiều.

Tự nhiên Giang Trần không chỉ trào phúng mà còn muốn chấn nhiếp đối thủ.

Quả nhiên vẻ mặt Vương Ban lão tổ phát lạnh:

- Quỷ Chi lão tổ? Ngươi nhìn thấy hắn?

- Nhìn sao? Cũng có thể nói là như vậy, còn thuận tiện mượn đầu hắn chơi một chút. Nghe người ta nói, Mộc ma nhất mạch còn một nhân vật số má như ngươi, cho nên ta cố ý tới mượn đầu trên cổ ngươi chơi một chút.

Giang Trần ung dung nói khiến cho trong lòng Vương Ban lão tổ trầm xuống, quả nhiên tiểu tử này tới không có ý tốt a.

- Cho ngươi mượn đầu ta? Ngươi có bổn sự này sao?

Vương Ban lão tổ lạnh lùng nói.

- Chuyện không có nắm chắc ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao?

Giang Trần vẫn khoan thai nói như trước.

Trong khi nói chuyện, tay Giang Trần hung hăng vỗ Đại Lưu ly quang trản, từng đạo quang mang giống như từng sợi dây liên tục bắn ra, ý đồ muốn tạo thành vòng vây, thắt chặt Vương Ban lão tổ kia.

Vương Ban lão tổ hiển nhiên biết rõ lợi hại, không ngờ lại không có mắc mưu, thân thể nhoáng lên, hướng về chỗ cao phóng đi. Hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể cứng đối cứng với Giang Trần.