Độc Tôn Tam Giới

Chương 3503: Thế giới Mộc Ma thực vật


Nhìn qua bóng lưng An Già Diệp rời khỏi thánh địa, trong đầu tu sĩ ba đại thánh địa tràn ngập cảm xúc, đắng cay mặn ngọt. Nhất là người Vĩnh Hằng thánh địa, tình cảm đối với An Già Diệp cũng cực kỳ phức tạp.

Lúc trước An Già Diệp mang theo Tứ đại thần bộc Phong Hoa Tuyết Nguyệt tiêu diệt cả nhà Yến gia tại Vĩnh Hằng thần quốc, chuyện này coi như là khiêu khích rất lớn với Vĩnh Hằng thánh địa.

Tuy rằng sau đó điều tra ra được, An Già Diệp vì tức giận nữ nhi trước đó bị người Yến gia khi dễ, tiêu diệt Yến gia coi như là báo thù rửa hận.

Thế nhưng mà Vĩnh Hằng thánh địa rốt cuộc vẫn còn có chút khó chịu. Dù sao đây là địa bàn của bọn họ, diệt Yến gia chính là đánh vào mặt Vĩnh Hằng thánh địa.

Chỉ tiếc lão tổ thần đạo của Vĩnh Hằng thánh địa, tu vi cũng không bằng Già Diệp thần tôn này. Mà Giang Trần tự thân xuất mã, thực sự không có khả năn vạch mặt với Già Diệp thần tôn.

Dù sao trên danh nghĩa Già Diệp thần tôn là ngoại công của Yến Thanh Hoàng. Mà Giang Trần lại là đạo lữ của Yến Thanh Hoàng, làm sao có thể trở mặt với Già Diệp thần tôn cơ chứ?

Cho nên Vĩnh Hằng thánh địa đối với Già Diệp thần tôn ban đầu là căm thù.

Về sau chủ lực thập đại thánh địa bị vây ở Bình Sa đảo, Quang Độ lão nhân phái người tới công kích Vĩnh Hằng thánh địa, là An Già Diệp chạy tới, trợ giúp bọn họ ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Về sau bởi vì liên thủ đối phó với Quang Độ lão nhân mà quan hệ của Già Diệp thần tôn với Vĩnh Hằng thánh địa bọn họ coi như hòa hoãn. Mà lần này Già Diệp thần tôn vâng mệnh Giang Trần, đưa giải dược tới, giảm bớt áp lực cho Vĩnh Hằng thánh địa.

Hiện tại khi Vĩnh Hằng thánh địa ở trong tình cảnh sống chết trước mắt, Già Diệp thần tôn này lại một lần nữa trượng nghĩa ra tay, cũng làm cho bọn họ nhận ra, Già Diệp thần tôn này làm người có lẽ so với biểu hiện bề ngoài của hắn còn vĩ đại hơn nhiều.

ít nhất trước mặt đại nghĩa, Già Diệp thần tôn này có thể làm được tất cả.

Chỉ là lần này hắn đi có thể phá hủy được căn cơ Mộc ma thực vật hay sao? Ai cũng không dám lạc quan, bởi vì theo bọn họ được biết, lão tổ thần đạo Mộc Ma nhất mạch, cho dù tùy tiện nhặt ra một người cũng là tồn tại vô cùng khó giải quyết a.

Già Diệp thần tôn mặc dù có tu vi thần đạo tứ trọng, nhưng mà so với lão tổ Mộc Ma nhất mạch, tu vi này quả thực chưa hẳn đã chiếm được ưu thế.

....

An Già Diệp một thân một mình phi hành ra ngoài.

Năm đó một mảnh hoang dã này tuy rằng cũng hoang vắng, nhưng mà không có bầu không khí quỷ dị như ngày hôm nay.

Trong hoang dã vô tận này, rất khó đoán ra được địa hình, diện mạo lúc trước như thế nào. Mà chuyển thành một biển thực vật che khuất bầu trời.

Những thực vật này chen chúc vào nhau, thậm chí là cuốn quanh một chỗ, cơ hồ không dể cho người ta có nơi đặt chân.

Những dây leo cuốn vào nhau, giống như là thiên la địa võng bao phủ thiên địa, muốn triệt để khống chế phiến thiên địa này vậy.

An Già Diệp thân ở bên trong, thân nhẹ như chim yến.

Sau khi đột phá thần đạo tứ trọng, An Già Diệp đối với việc tu vi mình tăng lên cũng có chút thỏa mãn. Tuy nhiên hắn không cho rằng mình có thể chiến thắng lão tổ Mộc Ma nhất mạch, nhưng tự hỏi vẫn có thực lực quần nhau một ít.

Giờ phút này hắn đi lại trong mảnh thiên địa hoang vu này, tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Hắn muốn quan sát những Mộc Ma thực vật này, muốn tìm được căn cơ hạch tâm của đám thực vật này.

Khống chế sinh trưởng của đám thực vật này nhất định là có hạch tâm.

Nếu nhưu có thể tìm được căn cơ hạch tâm, phá hủy nó, mối họa MỘc Ma thực vật này nói không chừng có thể trực tiếp biến mất.

Đương nhiên An Già Diệp rất rõ ràng, tất cả chuyện này không có dễ dàng như vậy.

Nói thật, nếu như không có Giang Trần đưa Đại Lưu ly phù cho hắn, An Già Diệp thực sự chưa hẳn đã có dũng khí xâm nhập vào bên trong đám thực vật này.

Lưu Ly thần phù kia, tuy rằng An Già Diệp còn chưa vận dụng qua, nhưng mỗi lần dùng thần thức cảm ứng tới Lưu Ly thần phù kia, hắn lập tức có thể cảm ứng được loại lực lượng vĩ đại tới từ thời thượng cổ.

Loại lực lượng này tuyệt đối là tồn tại mà An Già Diệp hắn phải ngước nhìn lên.

An Già Diệp đi lại chung quanh ba bốn thời thần, sắc trời càng ngày càng mờ, tâm tình của hắn ngày càng phức tạp.

Hắn có dự cảm, mình cách căn cơ hạch tâm của Mộc Ma thực vật đã không còn xa. Thậm chí căn cơ hạch tâm này đã cách hắn chỉ còn mấy hô hấp mà thôi.

Tay An Già Diệp nắm một kiện binh khí, chỉ là không phải là kiện binh khí Phương Thiên họa kích mà hắn am hiểu, mà là một thanh đao tràn ngập khí tức sắc bén, túc sát.

Thân đao này thon dài, lưỡi mỏng, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. CHo dù thân thể An Già Diệp di chuyển, thế nhwung thanh đao này giống như có thể dung hợp vào làm một thể với tốc độ của không khí vậy.

Thân thể An Già Diệp đột nhiên dừng lại, sau một khắc, trong mắt hắn bắn ra quang mang kinh người, cánh tay phải hung hăng chém xuống.

Đao mang phun ra nuốt vào, chém về phía trước.

Xoát xoát xoát.

Từng đạo dây leo giống như từ trong hư không đâm ra, bị đao mang này chém vào, đồng loạt kéo ra, giống như vô số cánh tay thon dài, bị trảm thành từng đoạn vậy.

Những dây leo kia sau khi bị chém đứt, lực lượng bạo tạc lập tức tan rã, ỉu xìu rũ xuống.

Nhưng mà An Già Diệp lúc này cũng không có thở một hơi mà cảnh giác nhìn qua bốn phía, trường đao trong tay luôn bảo trì cảnh giác. Chuẩn bị mọi thứ, sau một khắc, trường đao này rất có thể sẽ chém về bất kỳ vị trí nào trong hư không, mà không quá mức bất ngờ.

Không thể không nói, loại thủ đoạn dùng đao này đã tới mức tuyệt hảo.

Quả nhiên, thực vật chung quanh giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Thực vật bốn phương tám hướng, đám dây leo chung quanh giống như yêu tinh bắn ra vô số cánh tay, rậm rạp chằng chịt, từ bốn phương tám hướng xông tới.

Có bông hoa giống như cái miệng lớn dính máu mở ra, có những cái cành giống như vô số mũi tên nhọn sắc bén, có cái là cọc gỗ điên cuồng đanh tới, còn có dây leo giống như độc xà, xoắn quanh, vô cùng trí mạng.

Những Mộc Ma thực vật hình thái không giống nhau, dùng các loại hình thái điên cuồng công kích An Già Diệp.

Chỉ là những công kích của đám thực vật này tự nhiên An Già Diệp không sợ. Những Mộc Ma thực vật này đối phó với một ít tu sĩ cấp thấp, nhất là tu sĩ dưới thần đạo vẫn tương đối hữu hiệu.

Nhưng mà muốn nói khảo nghiệm tu sĩ thần đạo tứ trọng là hắn, như vậy không đủ.

Trường đao vung vẩy, quang mang rực rỡ, cơ hồ tất cả thực vật mặc kệ hình thái gì, toàn bộ đều bị chặt đứt, bay loạn bốn phía.

- Hừ, giả thần giả quỷ cũng có hạn thôi. Ngươi có dám ra đây chiến một trận hay không?

An Già Diệp đã cảm ứng được, lão tổ thần đạo Mộc Ma nhất mạch có lẽ đang ở ngay gần đây.

Khi tất cả công kích của đám thực vật kia mất đi hiệu lực, hiện trường lại khôi phục sự yên tĩnh. GIống như công kích điên cuồng trước đó đều là ảo giác vậy.

Nhưng mà An Già Diệp cũng không có phớt lờ, hắn biết rõ lão tổ Mộc Ma nhất mạch kia tất sẽ chuẩn bị công kích còn đáng sợ hơn.

Quả nhiên ngay khi An Già Diệp tập trung suy nghĩ, nín thở, thực vật trong phiến thiên địa này gióng như nhận được mệnh lệnh từ nơi nào đó, dùng một loại phương thức hoạt động kỳ quái, bắt đầu đong đưa.

Loại phương thức đong đưa quỷ dị này giống như cơ hồ tất Mộc Ma thực vật, toàn bộ đều biết thành binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, biến thành thiên quân vạn mã.

Loại khí thế túc sát này, loại khí thế núi sông biến sắc này, khí thế đoạt nhân tâm này khiến cho An Già Diệp hít sâu một hơi, trong mắt bắn ra tinh mang:

- Mặc ngươi thiên biến vạn hóa, ta có thể dùng một đao trảm nát.

Khi nói chuyện, trường đao trong tay An Già Diệp điên cuồng bổ ra, một đao, hai đao, trong nháy mắt đã chém ra trăm ngàn đao.