Độc Tôn Tam Giới

Chương 3501: Sứt đầu mẻ trán


Tử Xa Mân lập tức im lặng, nhiều giải dược? Nói thật nhẹ nhõm a. Tuy rằng Giang Trần đưa cho An Già Diệp mang tới một đám giải dược, nhưng mà số lượng giải dược cũng có hạn a.

Tuy rằng phương thức luyện chế Giang Trần cũng mang tới, nhưng mà dùng điều kiện hiện tại của Vĩnh Hằng thánh địa, muốn luyện chế giải dược với quy mô lướn cũng không quá thực tế, cũng không có thực lực như vậy.

Cho nên một bộ phận giải dược thì có thể cung ứng, nhưng mà nhiều giải dược, nhất là nếu như cổ trùng bộc phát quá lớn trong mấy lãnh địa này, không có khả năng cung ứng được quá nhiều giải dược như vậy.

Bọn họ có thể ngăn chặn một lỗ hổng, không có khả năng ngăn chặn toàn bộ các lỗ hổng.

- Già Diệp đạo huynh, giải dược huynh mang tới có đủ không?

Tử Xa Mân cười khổ nhìn qua An Già Diệp.

Sắc mặt An Già Diệp lãnh đạm:

- Không có khả năng đủ. Những lãnh địa quanh thân, nhất là những lãnh địa không phải quá đặc biệt quan trọng cũng chỉ có thể buông tha. Hiện tại Mộc ma cường thế, Vĩnh Hằng thánh địa yếu thế. Bên yếu thế không có khả năng cố thủ toàn bộ biên giới. Nếu buông tha một bộ phận chiến lược thì phải buông tha một bộ phận.

Với tư cách là người ngoài, An Già Diệp làm ra quyết định này cũng không khó.

Nhưng mà Tử Xa Mân là người nhân hậu, gần đây lại là trưởng lão vô cùng nhân hậu, muốn hắn buông tha cho bất luận một lãnh địa nào khác thuộc Vĩnh Hằng thánh địa, hắn đều đau lòng.

Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, giai đoạn hiện tại, khu vực quan trọng nhất trong Vĩnh Hằng thần quốc tự nhiên chính là vùng hạch tâm - Vĩnh Hằng thánh địa.

SInh tử tồn vong của khu vực này là quan trọng nhất.

- Tử Xa lão đệ, Vĩnh Hằng thánh địa là thành lũy kiên cố nhất, chính là khu vực hạch tâm của Vĩnh Hằng thần quốc. Hiện tại tinh nhuệ của Cửu CU thánh địa, Chân Vũ thánh địa đều tụ tập ở chỗ này. Nhân số của các ngươi so với bên mộc ma nhất mạch chỉ nhiều chứ không ít hơn. Chỉ cần các ngươi tử thủ khu vực vùng này, mặc kệ Mộc ma nhất mạch kia hung hăng càn quấy tới đâu. Muốn công phá nơi này khó khăn cũng không nhỏ.

Đây là ý kiến của An Già Diệp.

Tuy rằng An Già Diệp cũng biết Mộc ma nhất mạch vô cùng lợi hại, nhưng mà tâm tính của An Già Diệp lại rất là bình thản. Hắn đối với Vĩnh Hằng thánh địa không có bao nhiêu cảm tình đáng nói. Vĩnh Hằng thánh địa thủ được hay không, hắn cũng không quá đặc biệt để ý. Nếu như không phải Giang Trần nhờ vả, hắn thậm chí chưa hẳn đã lưu lại hỗ trợ.

Mà trên người hắn có Đại Lưu ly phù Giang Trần đưa cho, cho nên, dù là Mộc Ma nhất mạch công phá nơi này, hắn cũng có biện pháp rời khỏi.

Thậm chí còn có thể mang theo Tử Xa Mân rời khỏi.

An Già Diệp cũng hiểu Giang Trần, biết rõ Giang Trần có tình hương khói với Vĩnh Hằng thánh địa, chỉ là còn xa không nặng bằng tình cảm của Giang Trần với cương vực nhân loại.

Trong Vĩnh Hằng thánh địa, người có thể khiến cho Giang Trần coi trọng kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Tử Xa Mân coi như là người quan trọng nhất.

Cho nên chỉ cần mang Tử Xa Mân đi, An Già Diệp tự thấy mình có thể báo cáo kết quả công tác với Giang Trần.

Đương nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, đứng ở góc độ người ngoài xem xét, ý kiến của An Già Diệp cũng được coi là vô cùng anh minh.

Tử Xa Mân lập tức cắn răng:

- Cũng chỉ có thể như vậy, Già Diệp đạo huynh, trận chiến này hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn.

An Già Diệp cười nhạt một tiếng:

- Ta sẽ toàn lực ứng phó. Nhưng mà nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ rời khỏi. Tử Xa lão đệ, thứ cho ta nói thẳng, nếu như đi tới một bước kia ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Là ngu trung tồn vong với thánh địa hay là giữ lại thân thể hữu dụng, mưu đồ đông sơn tái khởi?

Đây là một vấn đề rất khó trả lời, Tử Xa Mân suy nghĩ một lát, thở dài nói:

- Nếu như Thánh Tổ đại nhân ở tại thánh địa, vấn đề này ta rất dễ trả lời. Nhưng mà hiện tại trách nhiệm ở trên vai ta, nếu như ta không cùng tồn vong với thánh địa thì biết ăn nói thế nào đây?

- Ha ha, nếu như ngươi nghĩ vậy thì quả thực phải xin lỗi sự coi trọng của Trần thiếu giành cho ngươi. Đương nhiên lời nói bi quan nói lúc này cũng quá sớm. Cuối cùng ta vẫn có trực giác, Mộc Ma nhất mạch này phát động toàn diện xâm lấn cũng chưa hẳn có thể đắc thủ được.

- Ồ? Già Diệp đạo huynh có lòng tin với Vĩnh Hằng thánh địa ta như vậy sao?

- Ha ha, là ta có lòng tin với Vĩnh Hằng thánh địa. Ta cảm thấy, cảm giác Vĩnh Hằng thánh địa sẽ là bước tiếp theo hắn tới trong bàn cờ. Những ngày này không phải đã nghe qua rất nhiều tin đồn lan truyền bốn phía Vạn Uyên đảo hay sao? Tương truyền thế lực vài mạch ma tộc ở những thánh địa khác trong Vạn Uyên đảo liên tục bị công kích.

- Ta cũng nhận được tin đồn, nhưng mà tin đồn khó phân biệt thật giả. Nhưng mà nghe lại vô cùng làm tăng sĩ khí chúng ta.

Tử Xa Mân với tư cách là chưởng khống giả hiện tại của Vĩnh Hằng thánh địa, tự nhiên cũng nghe được một ít tiếng gió.

Ngay khi hai người đang nói chuyện, liên tục không ngừng có thám tử hồi báo.

Đều là tin tức không tốt được mang tới.

Chuyện này cũng khiến cho Tử Xa Mân đứng ngồi không yên, cơ hồ tất cả cao tầng ba đại thánh địa đều tụ tập một chỗ, thương nghị đối sách.

Cao tầng ba đại thánh địa tụ tập một chỗ, đội hình vô cùng lớn.

Trừ lão tổ thần đạo là Tử Xa Mân ra, bán bộ thần đạo cũng có sáu bảy, còn có rất nhiều Thiên Vị cao giai, Thiên Vị trung giai, các trưởng lão Thiên Vị sơ giia, cùng với thiên tài trẻ tuổi.

Loại đội hình này nếu như chỉ đối kháng với Mộc Ma nhất mạch vẫn có nắm chắc rất lớn.

- Tử Xa lão tổ, tốc độ đẩy mạnh của Mộc Ma nhất mạch rất nhanh, thực vật của Mộc ma nhất mạch sinh trưởng đã lan tới vị trí cách đây ngoài một ngàn dặm. Chỉ sợ không qua đêm nay sẽ vây quanh thánh địa chúng ta. Chúng ta nhất định phải dùng biện pháp nào đó, đem tốc độ lan tràn của đám thực vật này ngăn lại một ít. nếu không một khi thánh địa bị đám thực vật kia vây quanh, những thực vật khủng bố của Mộc Ma nhát mạch kia chỉ sợ sẽ tạo thành khảo nghiệm trí mạng với phòng ngự của thánh địa chúng ta a.

Đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân.

- Một khi để cho đám thực vật của Mộc Ma nhất mạch xâm lấn tới thánh địa, thánh địa sẽ nhanh chóng sụp đổ. Mà Mộc Ma cổ trùng cũng thừa cơ toàn diện xâm lấn. Đến lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi a.

Những đạo lý này tự nhiên Tử Xa Mân hiểu rõ.

- Chư vị, đối với thực vật của Mộc Ma nhất mạch này các ngươi có cao kiến gì không? Ai có cách phá giải?

Muốn đối phó với Mộc Ma nhất mạch, nói dễ như vậy sao?

Tất cả mọi người im lặng, lại có người nói:

- Lão tổ, Giang Trần thiếu chủ không phải đã từng đề cập tới việc Sơ Dương chi hỏa có thể khắc chế Mộc Ma cổ trùng hay sao?

- Sơ Dương chi hỏa quả thực có thể khắc chế, nhưng mà số Sơ Dương chi hỏa chúng ta có được căn bản như muối bỏ biển. Lại nói, hiện tại chỉ khắc chế Mộc Ma cổ trùng cũng không đủ a.

- Phải có thể khắc chế thực vật của Mộc Ma nhất mạch này mới được. Những sinh linh thực vật kia thật là đáng sợ. Tốc độ lan tràn quá nhanh. Trừ phi có pháp bảo gì đó có thể phá hủy căn cơ sinh tồn của nó. Đem bọn chúng phá hủy thành bụi phấn.

- Loại bảo vật này đi đâu tìm đây?

An Già Diệp kia cười ha ha:

- Từ cổ chí kim ngũ hành tương khắc, có kim khắc mộc. Muốn khắc chế Mộc Ma nhất mạch, bảo vật thuộc tính kim hẳn là vô cùng phù hợp. Vĩnh Hằng thánh địa các ngươi có loại bảo vật này không?

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều trợn mắt lên.

Vĩnh Hằng thánh địa có pháp bảo gì cường đại? Cho dù có, có khả năng cũng ở trong tay Thánh Tổ đại nhân, mọi người cũng không có cách nào biết được.

- Các đạo hữu Cửu U thánh địa và Chân Vũ thánh địa, trên người chư vị có pháp bảo loại này hay không?

Cao tầng của hai đại thánh địa này cũng dở khóc dở cười. Thập đại thánh địa tuy rằng nội tình rất là cường đại, nhưng mà muốn nói tới pháp bảo có ưu thế áp đảo quả thực bọn họ không có.

Tất cả mọi người đều vô kế khả thi.