Độc Tôn Tam Giới

Chương 3487: Không đề


Sí Nhật lão tổ với tư cách là lão tổ thần đạo của Hỏa ma nhất mạch, đã từng tham dự qua vô số trận chiến đấu lớn nhỏ. Từng chứng kiến rất nhiều trận đại chiến, thế nhưng tình hình quỷ dị như hôm nay lại là lần đầu tiên hắn gặp phải.

Nhìn thấy đồng bạn rơi vào trong tay giặc, hắn đã ý thức được thế cục hiện tại chỉ sợ có chút không thích hợp. Cho nên hắn căn bản không có nghĩ nhiều, trực tiếp thục dục thần thức, chuẩn bị công kích mạnh mẽ khác.

Giờ phút này rõ ràng Sí Nhật lão tổ đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, toàn thân giống như là một ngọn núi lửa ẩn chứa năng lượng cực lớn, giống như tùy thời muốn bộc phát vậy.

Loại cảm giác bạo tạc, nổ tung, khiến cho người ta hít thở không thông này khiến cho Giang Trần lập tức nhạy cảm phát hiện ra.

Thần thức Giang Trần khẽ động, truyền âm cho tứ đại thần thú:

- Chư vị, mọi người cẩn thận. Lão ma này muốn thôi động chiêu số liều mạng, mọi người không nên tới gần hắn quá.

Ma tộc nhất mạch vì sao khó đối phó? Cũng là bởi vì ma tộc lúc chiến đấu thường thường sẽ không nói đạo lý, thậm chí có chút thời điểm còn vận dụng một ít cấm thuật vô cùng khủng bố.

Những cấm thuật này một khi được thi triển, lực phá hoại rất lớn. Bình thường sẽ tạo thành kết quả thảm thiết.

Nhìn tư thế này của Sí Nhật lão tổ, rõ ràng cho thấy đã muốn dùng loại cấm thuật này. THậm chí là đấu pháp đồng quy vu tận. Cũng không phải nói Sí Nhật lão tổ này không còn muốn sống. Đây chỉ là một loại thái độ của hắn, một loại thái độ tìm đường sống trong chỗ chết.

Thường thường hắn bày ra tư thái liều mạng, địch nhân khó tránh khỏi sẽ có chút sợ hãi, tự nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng, để cho hắn tìm được một đường sinh cơ.

Từ khi xuất đạo tới nay cũng không phải Sí Nhật lão tổ chưa từng gặp phải tình cảnh cửu tử nhất sinh. Cho nên loại đấu pháp liều mạng này cũng không phải lần đầu tiên hắn sử dụng.

Tứ đại chân linh đối với Giang Trần vô cùng tín nhiệm, nghe Giang Trần nói như vậy, cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Điều khiển lĩnh vực cũng chăm chú hơn, chỉ là lực công kích cũng không vì vậy mà yếu bớt. Lại bảo trì khoảng cách nhất định với Sí Nhật lão tổ, dù là Sí Nhật lão tổ này tự bạo nguyên thần cũng đảm bảo không làm ảnh hưởng tới bọn họ quá lớn.

Bởi như vậy áp lực mà Sí Nhật lão tổ phải chịu đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhưng mà lĩnh vực kia cũng không có tiêu tán, thủy chung vẫn tạo thành trói buộc rất lớn cho Sí Nhật lão tổ.

Tứ đại chân linh thần thú lui ra, cũng đồng nghĩa với việc Giang Trần phải xuất lực thêm.

Đại Lưu ly quang trản trên đỉnh đầu Giang Trần chiếu sáng rực rỡ, quang mang ngày càng sáng chói mắt. Càng ngày càng nhiều Lưu ly chi quang, không ngừng bao trùm về phía lĩnh vực kia.

Hiển nhiên Giang Trần cũng ý thức được một việc, Sí Nhật lão tổ này nhất định là muốn mượn chiến pháp liều mạng này tìm được một đường sinh cơ cho bản thân hắn.

Tự nhiên Giang Trần sẽ không để cho đối phương được đắc thủ, cho nên Đại Lưu ly quang trản cũng thúc dục tới cực hạn. Lưu Ly chi quang cường hãn hình thành một vòng sáng, không ngừng tới gia trì lĩnh vực kia, cũng tạo thành một khảo nghiệm đối với Sí Nhật lão tổ kia.

Màn sáng này tựa như từng tầng cánh hoa vậy, không ngừng chồng chất lên nhau, làm cho lĩnh vực kia không ngừng được tăng cường. Sí Nhật lão tổ kia mấy lần muốn lao ra khỏi lĩnh vực kia, thế nhưng lại lần lượt bị lực phòng ngự cường đại của lĩnh vực kia đẩy lui trở về. Có nhiều lần cơ hồ hắn sắp thành công lao ra, nhưng mà dưới sự áp chế của Đại Lưu ly quang trản, hắn luôn chỉ kém một chút là có thể thoát ra.

Sí Nhật lão tổ thở hổn hển, đồng bạn đã bị bắt giữ, rời khỏi chiến trường. Hiện tại hắn cũng chỉ giống như một con thú bị vây khốn, điên cuồng chống cự đối phương.

Cho nên trận chiến này của khốn thú vô cùng thảm thiết.

Các loại thần thông của Sí Nhật lão tổ không ngừng thi triển ra, cơ hồ đem sở học bình sinh của mình toàn bộ thi triển ra. Khi thì hóa thành một đám hỏa diễm điên cuồng, hừng hực thiêu đốt, ý đồ dùng lực lượng của hỏa diễm đem không gian lĩnh vực kia thiêu đốt ra một cái động.

Thế nhưng mà loại lực lĩnh vực kia chính là Tứ đại chân linh liên thủ điều khiển, là thứ ẩn chứa ý chí thiên địa chí cao. Chính là trận pháp huyền diệu mà Giang Trần thông qua diễn hóa Chư Thiên, cùng với Tứ đại chân linh diễn luyện ra. Loại thủ đoạn này tuyệt đối không phải là thứ nhân tộc trong Thần Uyên đại lục có thể nắm giữ được.

Sí Nhật lão tổ kia càng đánh càng kinh tâm táng đảm.

Hắn ở thời kỳ thượng cổ cùng với cương vực nhân loại thượng cổ có rất nhiều tu sĩ đã từng giao thủ qua. Tu sĩ nhân loại cường đại không phải là hắn chưa từng gặp.

Thậm chí là những tu sĩ nhân tộc này mơ hồ còn có thể áp chế được Sí Nhật lão tổ hắn. Thế nhưng mà một khi Sí Nhật lão tổ hắn lựa chọn phương pháp dốc sức liều mạng, cho dù là lão tổ nhân tộc mạnh hơn hắn, cũng rất khó chiếm được tiện nghi gì trên người hắn. Có một ít người thậm chí là trực tiếp lựa chọn tránh đi phong mang.

Dù sao tu sĩ nhân tộc, trên phương diện lực khống chế, lực sát thương tuyệt đối so với ma tộc vẫn có chỗ khiếm khuyết.

Nhưng mà trận chiến này của ma tộc, lại phá vỡ nhận thức của Sí Nhật lão tổ đối với tu sĩ nhân tộc.

Trận chiến này hắn cảm nhận được áp lực mà ngay cả thời kỳ thượng cổ hắn cũng không có cảm nhận được. Đối thủ mà hắn gặp phải quá quỷ dị, hay thay đổi, thần thông khó lường.

Trọng yếu nhất chính là thủ đoạn của đối thủ quả thực là tầng tầng lớp lớp, căn bản hoàn toàn khác với những tu sĩ nhân tộc khác. Loại cường đại này hoàn toàn vượt qua mấy bậc.

Tuy rằng Sí Nhật lão tổ ôm thái độ liều chết chiến một trận. Thế nhưng mà bị lĩnh vực này trói buộc, giống như là một phòng giam nhốt hắn vào bên trong. Làm cho hắn cho dù có thần thông mạnh mẽ hơn cũng không thi triển nổi. Hắn cố tình liều mạng, nhưng mà ngay cả tới gần đối thủ cũng không được.

Đây mới là bi ai nhất của hắn trong trận chiến này.

Tu sĩ ma tộc từ trước tới nay đều đùa bỡn đối thủ. Nhưng mà bị đối thủ đùa bỡn như vậy, Sí Nhật lão tổ coi như là lần đầu trải qua.

Giang Trần thúc dục Đại Lưu ly quang trản tới cực hạn, đồng thời lại tế ra một vật, rõ ràng là Chúng Sinh bảo giám kia, bảo vật này chính là thứ mà phụ thân Thiên Đế phong ấn trong thần thức của hắn.

Cũng là một kiện bảo vật hóa phàm.

Chúng Sinh bảo giám này ở phương diện tác dụng cũng có chút tương tự với Đại Lưu ly quang trản. Nhưng mà luận trình độ cường hãn, Chúng Sinh bảo giám vẫn còn trên Đại Lưu ly quang trản

Dù sao Chúng Sinh bảo giám kia trải qua thủ bút của Thiên Đế, là bảo vật công đoạt tạo hóa chân chính.

Một đạo quang mang mạnh mẽ của Chúng Sinh bảo giám giống như là một mũi tên nhọn bắn ra, loại lực lượng cường đại tới rung động lòng người này lập tức khiến cho hư không bốn phía run rẩy.

Đây là một loại uy năng của Chúng Sinh bảo giám, gọi là Diệt thế bảo quang.

Diệt Thế bảo quang này được thúc dục là có thể gột rửa tất cả dơ bẩn trong thế gian, có thể nói là vô cùng bá đạo. Trong Chư thiên, một đạo Diệt thế bảo quang có một ít thời điểm thậm chí có thể xuyên qua vị diện, từ một vị diện này công kích một vị diện khác.

Chỉ là tu vi trước mắt của Giang Trần còn không cách nào thúc dục Diệt Thế bảo quang tới trình độ này. Nhưng cho dù là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà thì Diệt thế bảo quang này cũng đã đủ kinh người rồi.

Diệt thế bảo quang bộc lộ khí thế, mang theo uy năng không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó điên cuồng vọt về phía Sí Nhật lão tổ.

Lúc này lỗ chân lông toàn thân Sí Nhật lão tổ đều dựng đứng lên, một loại cảm giác nguy cơ trước ngay chưa từng có xuất hiện, làm cho Sí Nhật lão tổ giống như con nhím, lông tóc toàn thân dựng đứng lên.

Vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt hắn.

Không hề nghi ngờ, hắn cảm ứng được uy hiếp trước nay chưa từng có. Loại uy hiếp này hoàn toàn là sự khủng bố trước sinh tử.

Sí Nhật lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng bi thảm liên tục, quang pháp thân, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lập tức mạnh mẽ gấp ba tới năm lần.

Hỏa diễm phóng lên trời càng khiến cho toàn thân Sí Nhật lão tổ giống như là một ngọn núi bốc cháy vậy.