Độc Tôn Tam Giới

Chương 3481: Mục tiêu mới


Dao Quang thánh nữ kia lại dội một gáo nước lã:

- Chỉ mới thắng một trận với ma tộc mà thôi, Giang Trần sư huynh đã lạc quan như vậy hay sao?

Giang Trần cười cười:

- Những ngày này xem ra tin tức quả thực không quá thông suốt. Sau trận chiến ở Hồi Xuân đảo vực, ta lại đi Bất Hủ thánh địa và Bách Hoa thánh địa, tiêu diệt ba đại quân chủ lực của ba mạch ma tộc. Kim Ma nhất mạch, Cự ma nhất mạch, Yêu ma nhất mạch hiện tại nguyên khí đại thương, một số mạch gần như toàn quân bị diệt. Ta đang chuẩn bị tới Vĩnh Hằng thánh địa, tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch. Đi qua Húc Nhật thánh địa, không ngờ Húc Nhật thánh địa đã bị Hỏa Ma nhất mạch chiếm lĩnh. May mà Quang Minh thánh địa còn có thể trụ vững.

Nhị nữ trợn mắt há hốc mồm. ánh mắt đều vô cùng quái dị nhìn chằm chằm vào Giang Trần, giống như nhìn thấy dị loại. Vẻ mặt này giống như nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

- Giang sư huynh, sư huynh nói là ven đường sư huynh đánh bại ba mạch Ma tộc? Tiêu diệt rất nhiều chủ lực ma tộc hay sao?

Tư Đồng thánh nữ nhịn không được mà hỏi.

- Đại khái là như vậy.

Giang Trần cũng không có phủ nhận.

- Thế nhưng mà...

Tư Đồng thánh nữ muốn nói lại thôi.

Dao Quang thánh nữ kia vô cùng trực tiếp, nói:

- Ngươi đơn thương độc mã, tiêu diệt ba mạch ma tộc? Giang Trần sư huynh, ngươi thực sự coi chúng ta là tiểu hài tử ba tuổi hay sao?

Giang Trần cười khổ nói:

- Ai nói là ta đơn thương độc mã? Trợ lực của ta so với trong tưởng tượng của các ngươi còn lớn hơn nhiều.

- Ở đâu?

Dao Quang thánh nữ nhanh chóng chớp chớp mắt đánh giá Giang Trần.

Giang Trần khoát tay nói:

- Ở đây có vô số tai mắt, cũng đừng có ngạc nhiên. Đúng rồi, ven đường ta nhìn thấy Dực Ma nhất mạch đang điều binh khiển tướng. Hơn nữa Hỏa ma nhất mạch cũng rục rịch. Xem ra bọn chúng sắp tấn công tới Quang Minh thánh địa a.

Nói tới vấn đề này, sắc mặt nhị nữ ngưng trọng, bắt đầu trở nên buồn bực.

Hiển nhiên đây là vấn đề mà giai đoạn hiện tại mỗi người trong Quang Minh thánh địa đều đau đầu. Những người bọn họ có thể cầu cứu bọn họ đều đã cầu cứu qua. Nhưng mà thế cục Vạn Uyên đảo hiện tại giai nan, ai cũng không có khả năng gấp rút tiếp viện bọn họ. Mà ngay cả minh chủ là Vĩnh Hằng thánh địa cũng tràn ngập nguy cơ. Còn chờ bọn họ đi gấp rút tiếp viện a.

Có thể nói, hiện tại bọn họ đã tới tình trạng cùng đường rồi.

- Giang huynh, ven đường tới đây, ngươi không sợ bị ma tộc phát hiện sao?

Tư Đồng thánh nữ hiếu kỳ hỏi.

- Ma tộc vô cùng mạnh mẽ, ta cũng cẩn thận từng ly từng tí mới không bí phát giác. Đúng rồi, hiện tại trong Quang Minh thánh địa rốt cuộc còn có bao nhiêu chiến lực? Có sức chiến đấu Thần đạo hay không?

Nhị nữ nhìn nhau, đều xấu hổ lắc đầu.

- Mấy vị lão tổ đều đi chiến trường vực ngoại. Bọn họ vốn cho rằng chiến trường vực ngoại mới là quan trọng nhất. Lại không ngờ rằng ma kiếp bộc phát tới nhanh như vậy. Hiện tại bọn họ cũng bị vây ở chiến trường vực ngoại. Đường trở về đã bị phong kín, mà chiến trường vực ngoại bọn họ cũng không thể nào buông tay. Hiện tại bọn họ đang tiến thoái lưỡng nan a.

Ánh mắt Tư Đồng thánh nữ nhìn qua Giang Trần, mang theo một tia chờ mong.

- Giang huynh, ngươi chính là thiếu chủ của Vĩnh Hằng thánh địa, uy vọng gần đây trong Vạn Uyên đảo rất cao. Nếu như ngươi đứng lên hô hào, thập đại thánh địa nhất định có thể đoàn kết lại, đối kháng ma tộc.

Đề nghị này nghe qua rất là tốt đẹp, nhưng mà giao thủ với ma tộc, hiển nhiên không phải dựa vào có nhiệt huyết là được. Lại càng không thể tập hợp thập đại thánh địa là có thể được.

Thập đại thánh địa tụ tập lại một chỗ đối lập với ma tộc, lại có thể có bao nhiêu thực lực cơ chứ?

Có thể nói, không có thập đại lão tổ của thập đại thánh địa, kỳ thực cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu khả quan. Cũng chỉ có tù binh thần đạo trong Vĩnh Hằng thánh địa, có mấy tu sĩ thần đạo hư Tử Xa Mân, sức chiến đấu mới cường hãn hơn một chút. Nhưng mà loại cường hãn này cũng chỉ nói một cách tương đối mà thôi.

Nếu như để cho một chút thực lực ấy của Vĩnh Hằng thánh địa đi đối cứng với ma tộc, nhất định cũng không đủ dùng.

Thập đại thánh địa hiện tại hợp lại một chỗ, ý nghĩa cũng không quá lớn. Nếu như mỗi thánh địa ở lại địa bàn của mình cố thủ, có lẽ còn có thể kiềm chế được bước chân của ma tộc.

Giống như lần này, mười mạch ma tộc từng nhóm tấn công thập đại thánh địa, hành động này đã cho Giang Trần có thời gian lợi dụng. Giang Trần đánh du kích bốn phía, tổn thương với ma tộc rõ ràng rất lớn.

Nếu như tụ tập lại một chỗ, thập đại thánh địa tuyệt đối có thể nói là thành sự không có, bại sự có dư.

Cho nên loại chuyện như đứng lên hô hào, nghe thì tốt đẹp, nhưng trên thực tế, giai đoạn trước mắt là khả năng khó mà làm được. Dù sao hiện tại còn chưa tới giai đoạn quyết chiến cuối cùng, cũng không có tới một bước cuối cùng này.

Thấy Giang Trần không có tỏ vẻ gì, Dao Quang thánh nữ chu miệng, hừ nhẹ nói:

- Uổng phí cho Tư Đồng tỷ tỷ coi trọng ngươi, xem ra ngươi cũng là gia hỏa không có đảm lượng a.

Giang Trần đối với loại người có tính tình đại tiểu thư như Dao Quang thánh nữ đã sớm quen mắt, cho nên hắn chỉ cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Hắn chỉ hỏi:

- Tư Đồng thánh nữ, Sơ Dương chi hỏa kia không biết hiện tại đang ở trong tay ai?

- Giang huynh đến đây lần này là muốn lấy Sơ Dương chi hỏa gấp rút tiếp viện Vĩnh Hằng thánh địa hay sao?

Tư Đồng thánh nữ hơi có chút thất lạc, nhẹ giọng hỏi.

Giang Trần gật đầu:

- Sơ Dương chi hỏa đối phó với Mộc Ma nhất mạch chính là khắc tinh tự nhiên. Nếu không mang đi, thật sự là đáng tiếc. Nhưng mà ta đã tới, cũng nên để kích ma tộc một chút. Nhất là Hỏa Ma nhất mạch, không dụ dỗ bọn chúng rời khỏi Húc Nhật thánh địa, mốn tiêu diệt bọn chúng, độ khó rất lớn. Cho nên chúng ta phải dùng Sơ Dương chi hỏa làm mồi nhử, dụ dỗ bọn chúng ra.

Nghe Giang Trần nói vậy, mắt phượng Tư Đồng thánh nữ khẽ động, rung động, hỏi:

- Giang Trần sư huynh còn có diệu kế gì sao?

Dao Quang thánh nữ cũng góm lời:

- Có muốn ta đi mời cao tầng tới đây, cùng bàn bạc đại kế kháng ma hay không?

Giang Trần khoát tay nói:

- Không cần.

Thấy thái độ của Giang Trần kiên quyết như vậy, nhị nữ đều khẽ giật mình. Hiển nhiên các nàng có chút không rõ, cao tầng hai đại thánh địa tụ tập lại một chỗ, mọi người cùng hợp mưu hợp sức chẳng phải càng tốt hơn sao?

Chẳng lẽ Giang Trần thực sự cao ngạo tới mức không cần bất luận giúp đỡ gì? Hoặc là nói, cao tầng hai đại thánh địa đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng chẳng sao?

Giang Trần thản nhiên nói:

- Trước khi ta vào Quang Minh thánh địa đã phát hiện trong Quang Minh thánh địa mơ hồ có ma tung ẩn náu. Ta suy đoná, Quang Minh thánh địa đã bị ma tộc thẩm thấu vào.

- Cái gì?

Nhị nữ đều quá sợ hãi, nhất là Dao Quang thánh nữ nhịn không được nói:

- Giang Trần, ngươi cũng không nên nói những lời giật gân như vậy a.

Giang Trần thản nhiên nói:

- Giang Trần nói chuyện gần đây đều có lý có chứng. Lời nói không có căn cứ ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung.

Vẻ mặt Tư Đồng thánh nữ ngưng trọng:

- Quang Minh thánh địa hiện tại có ma tộc ẩn nấp, chuyện này chẳng phải tràn ngập nguy cơ hay sao? Vạn nhất ma tộc nội ứng ngoại hợp, phiền toái khi đó sẽ rất lớn.

Giang Trần gật đầu, chỉ là hắn lại nhẹ giọng cười nói:

- Binh bất yếm trá, từ xưa có gián điệp thì sẽ có phản gián điệp. Ma tộc muốn liều trí tuệ với nhân tộc chúng ta thì chúng ta chơi với bọn chúng thôi. Hỏa Ma nhất mạch, Dực ma nhất mạch... Chậc chậc, nếu như có thể đánh cho hai mạch này bị trọng thương, hơn nữa lại thêm Mộc Ma nhất mạch nữa...

Mộng tưởng quả thực rất đẹp, đẹp tới mức không dám nghĩ tới.

Nếu như quả thực có thể làm trọng thương Hỏa Ma và Dực ma nhất mạch, hơn nữa lại thêm Mộc Ma nhất mạch mà nói, mười mạch ma tộc đã có hơn phân nửa bị tổn thương.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Tư Đồng thánh nữ tràn ngập chờ mong, nhìn qua Giang Trần:

- Giang huynh, ngươi nói đi, chúng ta tin tưởng ngươi.

Giang Trần có chút hứng thú nhìn qua Dao Quang thánh nữ. Từ trong mắt Tư Đồng thánh nữ, Giang Trần nhìn thấy sự tín nhiệm tuyệt đối.

Nhưng mà Dao Quang thánh nữ này gần đây thích làm loạn, nàng ta nghĩ thế nào Giang Trần cũng không biết được.