Độc Tôn Tam Giới

Chương 3470: Bách Hoa thánh địa trùng sinh trong tuyệt cảnh


Yêu Ma nhất mạch cuồng hóa huyết mạch, sức chiến đấu quả thực tăng vọt, không riêng gì Thiết Y lão tổ kia, ngay cả những thống lĩnh Yêu Ma nhất mạch, thậm chí là tu sĩ Yêu Ma bình thường, sức chiến đấu cũng tăng gấp bội.

Kể từ đó, Cự Ma nhất mạch lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn.

Đấu Hộc lão tổ và Đấu Hung lão tổ kai tuy rằng còn có thể ngăn chặn Thiết Y lão tổ sau khi cuồng hóa, nhưng mà áp chế thì áp chế, muốn triệt để chế ngự Thiết Y lão tổ này căn bản không có bao nhiêu khả năng.

Không cẩn thận ngược lại còn bị Thiết Y lão tổ này cắn trả.

Như vậy Cự Ma nhất mạch này có thể nói là đâm lao phải theo lao. Một mặt nhìn thấy tu sĩ Cự Ma nhất mạch không ngừng bị tu sĩ Yêu Ma nhất mạch vây công, không ngừng tổn thương.

Bên kia, bọn họ lại thủy chung không có cách nào chế ngự Thiết Y lão tổ kia. Bị Thiết Y lão tổ ngăn chặn, không có cách nào rảnh tay rảnh cahan đi cứu viện tu sĩ Cự Ma nhất mạch.

Cự Ma nhất mạch cũng không phải là đèn cạn dầu, tự nhiên cũng không tùy ý để cho Yêu Ma nhất mạch gặt hái tính mạng của mình.

Kể từ đó, song phương giao đấu tự nhiên càng thêm hung tàn, càng thêm thảm thiết.

Thiết Y lão tổ đánh tới đỏ mắt, hung tính của Yêu ma nhất mạch triệt để được kích thích. Biết rõ mình lấy một địch hai, dùng phương pháp thông thường không có khả năng thủ thắng, cho nên chiến đấu càng thêm điên cuồng dị thường.

...

Cục diện hai mạch ma tộc tự giết lẫn nhau, hiển nhiên cũng bị người Bách Hoa thánh địa nhìn vào trong mắt, từ trên xuống dưới Bách Hoa thánh địa đều cảm thấy kinh ngạc.

Bọn họ bị hai mạch ma tộc vây quanh, vốn đã tuyệt vọng. Cũng biết thánh địa bị công chiếm chỉ là vấn đề thời gian.

Như vậy nếu như đối phương muốn phát động công kích, thu phục Bách Hoa thánh địa tuyệt đối không cần tốn bao nhiêu sức.

Thế nhưng mà trong lúc mấu chốt này, hai mạch ma tộc này lại xuất hiện nội chiến, đây là chuyện để cho Bách Hoa thánh địa có một đường sinh cơ.

- Thánh chủ đại nhân, hai mạch ma tộc nội chiến, đây là cơ hội chúng ta. nên mượn cơ hội này cầu viện bốn phía, tranh thủ sớm ngày phá giải khốn cục này.

- cầu viện, cầu viện, ai mà không biết phải đi cầu viện cơ chứ? Vạn Uyên đảo hiện tại có ai có thực lực viện trợ chúng ta? Các ngươi lúc nào cũng nghĩ tới tiểu tử Giang Trần kia tới cứu viện, các ngươi cảm thấy tiểu tử kia có độ lượng như vậy sao? Bách Hoa thánh địa chúng ta từ trước tới nay quan hệ không hòa thuận với hắn, hắn không ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng đã tốt lắm rồi. Còn trông cậy hắn tới cứu viện Bách Hoa thánh địa chúng ta hay sao?

Cao Thánh chủ nói tới Giang Trần, trong lòng vẫn còn tràn ngập thành kiên.s

Nhưng mà Thạch Huyền đại sư kia lại phản đối, nói:

- Cao thánh chủ, Giang Trần này có đôi khi quả thực bộc lộ tài năng, nhưng mà khí độ của kẻ này khoáng đạt, tuyệt đối không phải là người tính toán chi li. Theo ta thấy, nếu như thực sự cầu viện Giang Trần, hắn chưa chắc sẽ thấy chết mà không cứu.

Thạch Huyền nói chuyện lại khiến cho một tu sĩ trẻ tuổi khác phản bác, người này chính là thiên tài Lộc Minh Dã đã từng nếm qua thiệt thòi của Giang Trần ở Bình Sa đảo.

Lộc Minh Dã tràn ngập oán niệm, mở miệng bác bỏ:

- Thạch Huyền đại sư chẳng lẽ đã quên lúc trước Giang Trần kia làm nhục người thế nào hay sao? Tiểu tử kia lòng dạ nhỏ mọn, tuyệt đối là người có thù tất báo. Chúng ta đi cầu hắn, chẳng khác nào là tự rước lấy nhục.

Lộc Minh Dã nói theo tư tâm, đối với Giang Trần vô cùng ghét bỏ. Muốn hắn tiếp nhận Giang Trần cứu viện, hắn hoàn toàn không chấp nhận.

Lại nói, hắn cũng không cảm thấy Giang Trần sẽ cứu viện bọn hắn. Hắn cũng không muốn bị Giang Trần chế nhạo, thậm chí bị Giang Trần cười nhạo a.

Thạch Thanh Lộ kia thản nhiên nói:

- Giang Trần này bổn cô nương đã giao thủ với hắn, nếu nói thái độ làm người của hắn, quả thực vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí là giảo hoạt. Nhưng mà trên thân kẻ này, có một loại khí độ mà người bình thường không có. Muốn nói hắn sẽ bỏ đá xuống giếng, ta vẫn không tin.

Độc Phi Thạch Thanh Lộ, có thể nói là đá kê chân cho Giang Trần trong thiên tài thi đấu, từ trước tới nay, tất cả mọi người đều cảm thấy độc phi Thạch Thanh Lộ hẳn nên vô cùng chán ghét Giang Trần mới đúng.

Dù sao lần kia Giang Trần trong thiên tài thi đấu hoàn toàn giẫm lên độc phi Thạch Thanh Lộ mà giương danh lập vạn.

Thế nhưng mà mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được vào thời khắc mấu chốt, độc phi Thạch Thanh Lộ này không có quá nhiều oán hận với Giang Trần, thậm chí còn đứng trên lập trường của Giang Trần mà nói hộ đối phương.

Cao Thánh chủ kia thấy Thạch Huyền và Thạch Thanh Lộ đều tỏ thái độ như vậy, trong lòng nôn nóng vô cùng.

Trên thực tê,s Giang Trần lúc trước giao thủ với Thạch Thanh Lộ, cũng giấu bài, giữ lại. Điểm này trong lòng Thạch Thanh Lộ biết rõ.

Khi đó nàng cảm thấy, Giang Trần là người có nguyên tắc, cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn.

Mà những năm sau, tin đồn về Giang Trần cũng ngày càng nhiều, càng làm cho Thạch Thanh Lộ đối với nam nhân trước đó đánh bại nàng càng thêm tràn ngập hiếu kỳ.

Trong lúc cao tầng Bách Hoa thánh địa đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài đại điện có một đạo phù lục truyền thức hóa thành một đạo linh quang trong hư không đáp xuống đại điện.

Đạo linh quang này được Cao thánh chủ kia thuận tay tiếp nhận, rơi vào trong tay hắn.

Đạo thần phù truyền thức này lập tức huyễn hóa trong tay hắn, lộ ra tin tức.

Sau khi xem xong, khuôn mặt Cao thánh chủ kia vô cùng đặc sắc:

- Làm sao có thể? Làm sao có thể? Chuyện này... Chuyện này...

Cao Thánh chủ lắp bắp, nhìn chằm chằm vào phù lục truyền thức, lại nhìn qua, xác định ở bên trong không có âm mưu quỷ kế gì, lúc này mới thở dài một hơi.

Đồng thời hắn dùng ngữ khí ngưng trọng, trầm giọng nói:

- Chư vị, các ngươi có biết phù lục truyền thức này tới từ ai hay không?

- Là người phương nào?

Cao Thánh chủ trầm giọng nói:

- Chúng ta đang nói về Giang Trần, Giang Trần này lại tới đây. Giang Trần giờ phút này đang ở bên ngoài Bách Hoa thánh địa chúng ta, châm ngòi hai mạch ma tộc nội chiến. Hắn chuẩn bị thêm mắm thêm muối, làm cho hai mạch ma tộc này càng thêm điên cuồng nội chiến, để giải khốn cục của Bách Hoa thánh địa chúng ta.

Giang Trần.

Tất cả mọi người đều hoài nghi liệu có phải lỗ tai mình nghe nhầm hay không. Giang Trần có quan hệ vô cùng xấu với Bách Hoa thánh địa, từ trước tới nay Bách Hoa thánh địa đều gây khó dễ cho Vĩnh Hằng thánh địa, mà Giang Trần lại là đệ tử đắc ý của Vĩnh Hằng thánh địa, hắn có lý do gì tới cứu viện Bách Hoa thánh địa cơ chứ?

Huống chi Vĩnh Hằng thánh địa hiện tại cũng tràn ngập nguy cơ, cần Giang Trần nhanh chóng đi cứu viện.

Phù văn truyền thức được cao tầng truyền tay đọc một phen, có người tầm tư, nhưng mà có người thì có vẻ mặt không cho là đúng.

- Thánh chủ, người còn do dự cái gì? Giang Trần không kể hiềm khích lúc trước tới đây cứu viện, chẳng lẽ chúng ta còn ra vẻ gượng ép hay sao?

Thạch Huyền đại sư lạnh nhạt nói.

Lời này lập tức khiến cho rất nhiều người phụ họa, hiện tại giai đoạn này Bách Hoa thánh địa quả thực không còn chỗ để kiêu ngạo nữa.

- Thánh chủ, đây là cơ hội, chúng ta có lẽ nên nội ứng ngoại hợp với Giang Trần thiếu chủ, đem hai mạch ma tộc triệt để tiêu diệt a.

- hừ, các ngươi thực sự quá lạc quan. Cho dù đề cao Giang Trần kia tới đâu, hắn một mình đơn thương độc mã tới đây, chẳng lẽ dám đi trêu chọc hai mạch ma tộc hay sao?

- Đúng vậy, vô sự mà ân cần, không phải là kẻ gian thì là đạo chích. ai biết Giang Trần này có chủ ý gì chứ?

Những người phản đối Giang Trần này không thể nghi ngờ là những người không chào đón Giang Trần, thậm chí cảm thấy Giang Trần tới đây lúc này cũng không đơn thuần là chỉ cứu viện một cách đơn giản, tuyệt đối có dã tâm nhân lúc cháy nhà đi hôi của.