Độc Tôn Tam Giới

Chương 1539: Tranh giành ba bảng (1)


- Bây giờ nói những thứ này vẫn còn sớm. Lần này thi đấu võ tháp, ngươi phải vượt qua từng tầng vòng vây, đi tới đỉnh phong. Khiến cho mọi người đều biết, ngươi có tư cách trở thành thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn. Cũng là người chọn lựa tốt nhất cho vị trí thiếu chủ của Khổng Tước thánh sơn. Phải dẹp tắt tất cả tiếng tranh luận. Muốn làm được chuyện này chỉ có một cách duy nhất đó là quét ngang tất cả đối thủ? 

- Quét ngang tất cả đối thủ? 

Giang Trần nhẹ nhàng nói, ánh mắt hiện lên vẻ kích động, hắn chờ mong giờ phút này đã rất lâu rồi. 

Không phải vì hắn khát vọng trở thành thiếu chủ Khổng Tước thánh sơn. Mà là khát vọng hắn đứng ở trên võ đài bát vực, tranh hơn thua với những người trẻ tuổi cao cấp nhất bát vực. 

Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, Giang Trần đối với quy tắc thi đấu võ tháp vẫn hoàn toàn không biết gì cả. 

Rốt cuộc Lưu Ly vương thành này có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. 

Thấy Giang Trần dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn hắn, dường như Khổng Tước đại đế nhìn thấu suy nghĩ của Giang Trần, hắn cười nói: 

- Thời gian ngươi tới Lưu Ly vương thành không dài, nhất định đối với thi đấu đan tháp rất lạ lẫm. Ngươi cũng đã biết, lần này thi đấu võ tháp, có bao nhiêu người báo danh tham gia đúng không? 

Giang Trần cũng không có vội vã mà hỏi tiếp: 

- Lần này dự thi có hạn chế về số tuổi không? 

Khổng Tước đại đế gật gật đầu nói: 

- tuổi phải dưới sáu mươi. Bởi vì thịnh hội Lưu Ly vương tháp sáu mươi năm tổ chức một lần, cho nên cả đời mỗi người chỉ có thể một lần tham dự thịnh hội llvlth. 

- Như vậy có phải là hạn chế thực lực hay không? 

Khổng Tước đại đế gật gật đầu nói: 

- Phải là ngoài Thánh Cảnh, đương nhiên không có thực lực Thánh Cảnh, tham gia võ đấu Lưu Ly vương tháp chỉ có thể làm bia đỡ đạn mà thôi. 

Có hai hạn chế này, số người báo danh nhất định sẽ không tới một tình trạng khoa trương. 

Hắn lập tức đưa ra một con số mang tính thăm dò: 

- Mười vạn người? 

Hắn cũng biết số lượng dự thi võ tháp nhất định phải gấp mười lần thi đấu đan tháp. 

Dù sao thế giới võ đạo, võ đạo vi tôn, đan đạo chỉ là phụ tá. Hơn nữa, không phải mỗi một thiên tài võ đạo đều có thiên phú đan đạo, cũng không phải mỗi thiên tài võ đạo đều cảm thấy hứng thú với đ an đạo. 

Thi đấu đan tháp kia, Giang Trần nghe nói số người báo danh có hơn ba vạn. Cuối cùng danh ngạch thi đấu vòng hai, cũng chỉ có hai trăm người mà thôi. 

Một trăm tán tu, một trăm đệ tử thế gia đại phiệt. 

Cơ hồ tất cả mọi người, nói mười vạn hơi có chút bảo thủ, nhưng có lẽ cũng không quá khoa trương. 

Khổng Tước đại đế nghe vậy cười ha hả: 

- Mười vạn, quá ít, quá ít. Tăng lên gấp mười lần mới không sai biệt lắm. 

- Gấp mười lần? 

Giang Trần ngây người: 

- Một trăm vạn? Cả Lưu Ly vương thành, thiên tài dưới Thánh Cảnh có nhiều như vậy sao? 

Khổng Tước đại đế cười nói: 

- Không đơn thuần là Lưu Ly vương thành, rất nhiều thế lực chung quanh, rất nhiều tán tu đối với Lưu Ly vương thành chúng ta đều vô cùng hướng tới. Lưu Ly vương thành ở phía Nam bát vực, lực hấp dẫn vô cùng lớn. Tông môn nhất phẩm cũng không có tư cách đánh đồng với Lưu Ly vương thành. 

So với tông môn, Lưu Ly vương thành càng thêm cởi mở, càng thêm tự do. 

Cho nên loại thế lực như Lưu Ly vương thành, đối với tán tu, đối với những võ giả khác mà nói, tự nhiên còn có lực hấp dẫn lớn hơn. 

Dù sao tông môn có rất nhiều môn quy nghiêm ngặt, có định kiến kết bè kết phái nồng đậm. Người bình thường muốn vào tông môn độ khó vô cùng lớn. 

Nhưng mà loại thế lực như Lưu Ly vương thành lại không giống, tính bao dung của bọn họ rất mạnh. Có thể thu nhận rất nhiều cường giả. 

Nhưng mà khuyết điểm cũng có, loại thế lực này, lực thống nhất đương nhiên nhất định không bằng thế lực tông môn. 

Đương nhiên Lưu Ly vương thành có Khổng Tước đại đế tọa trấn, phương diện lực thống nhất cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao hắn thống trị Lưu Ly vương thành ba ngàn năm, lực hiệu triệu và lực chấn nhiếp cùng với lực ảnh hưởng đều là thâm căn cố đế. 

Hơn nữa mị lực nhân cách của bản thân Khổng Tước đại đế cũng vô cùng kinh người. 

Giang Trần nghe được con số trăm vạn cũng tặc lưỡi không thôi. 

- Một trăm vạn, cuối cùng thi đấu chọn lựa ra, người có thể tiến vào Lưu Ly vương thành cũng chỉ có ba mươi sáu người đúng không? 

Giang Trần cũng bị tỉ lệ hơn kém quá lớn này làm cho kinh người. 

- Đúng vậy, người chính thức có thể tiến và chủ tháp Lưu Ly vương tháp chỉ có ba mươi sáu người. Nhưng mà tiến vào võ tháp lại có hai trăm người. 

Lưu Ly vương tháp cũng sở hữu ba tháp. 

Chủ tháp và hai tòa phụ tháp. Hai tòa phụ tháp là đan tháp và võ tháp. 

Mà chủ tháp mới chính là kiến trúc tượng trưng chính thức của Lưu Ly vương thành, từ thượng cổ tới nay đã đứng ở nơi này, thủ hộ số mệnh Lưu Ly vương thành. 

- Đây quả thực là tìm ngàn dặm mới được một a. 

Giang Trần thở dài: 

- Nói như vậy đại đa số người không có bất kỳ hy vọng nào, chỉ tới góp cho đủ số thôi đúng không? 

- Góp đủ số lượng? 

Khổng Tước đại đế cười ha hả: 

- Rất nhiều người biết rõ mình không có một chút hy vọng nào, thế nhưng bọn họ vẫn vì một tranh ngạch mà tranh đoạt tới vỡ đầu mẻ trán. Ngươi biết tại sao không? 

Giang Trần khẽ giật mình: 

- Tại sao? 

- Rất đơn giản, bởi vì cơ hội lịch lãm rèn luyện. Ra tay với người đồng cấp, các loại thiên tài tụ họp, các loại thiên tài va chạm. Tất nhiên sẽ khiến cho người ta nhận được rất nhiều linh cảm. Trong lịch sử, rất nhiều thiên tài tu vi không cao cũng không có tiến vào top ba mươi sáu người mạnh nhất. Thế nhưng lại vì cảm ngộ đạt được sau khi thi đấu võ tháp, cuối cùng nhấc chân bước vào con đường cường giả. Mà ba mươi sáu người đầu tiên kia cũng có không ít người vẫn lạc. Cho nên con đường võ đạo, vĩnh viễn tràn ngập vô cùng ẩn số. Ai cũng không biết ai là người có thể cười tới cuối cùng. Thiên tài chính thức lại là một quá trình. Nói như vậy tin rằng dùng ngộ tính của ngươi cũng đã hiểu rõ đúng không? 

Giang Trần như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu nói. 

Trên trăm vạn người tham dự, tất cả có vô số trận chiến lớn nhỏ, loại lịch lãm rèn luyện này bình thường tuyệt đối không có cơ hội gặp phải. 

Thử nghĩ một chút xem, tham dự loại chiến đấu này, mấy tháng thời gian, lớn nhỏ chiến đấu mấy trăm trận, thu hoạch nhận được tuyệt đối là kinh người. 

Trên thực tế đối với một ít kỳ tài võ đạo mà nói, đây tuyệt đối là một cơ hội tăng thực lực tốt, cơ hội rèn luyện tốt nhất. 

Giang Trần đột nhiên hiểu ra, tại sao lại có số lượng trên trăm vạn. 

Rất rõ ràng, nhân số trên trăm vạn dự thi tuyệt đối không phải mỗi người đều hướng về top ba mươi sáu người mạnh nhất kia. Rất nhiều người biết rẽo mình không có cơ hội tiến vào top ba mươi sáu, nhưng vẫn không thể nhịn được mà muốn tham gia. 

Nguyên nhân chính là ở chỗ này. 

Một trăm vạn người, cuối cùng nếu như có thể trổ hết tài năng, thì tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài.