Đế Tôn

Chương 978: Họa loạn thần đỉnh (2)


- Đánh hắn!

Bên trong mi tâm của Giang Nam, Âu Tùy Tĩnh, Thiệu Thiên Nhai, Tam Khuyết Đạo Nhân cùng Thi Hiên Vi bay vọt ra, vây quanh Hoang Cảnh Thiếu Tôn một trận quyền đấm cước đá, đủ loại Thần Thông rớt xuống, trong khoảnh khắc liền đem Hoang Cảnh Thiếu Tôn đánh cho sưng mặt sưng mũi.

- Cốt chùy của ta vừa ra, các ngươi đều phải chết!

Hoang Cảnh Thiếu Tôn giận dữ, quát lên.

Âu Tùy Tĩnh không khỏi phân trần tế lên Bát Bảo Liên Đài, Thánh Quang Phật Đà từ trong lửa bay ra, ngồi xuống Liên Đài, cầm trong tay lục bảo, đặt mông ngồi ở trên người Hoang Cảnh Thiếu Tôn, ép tới hắn miệng mũi phóng hỏa, không cách nào rút ra đại cốt chùy.

Tam Khuyết Đạo Nhân từ trong vòng vây nhảy ra, trong miệng thốt ra một cái đại chùy, không khỏi phân trần liền hướng bàn tay to mà Hoang Cảnh Thiếu Tôn đang bắt được cốt chùy ném tới.

Hoang Cảnh Thiếu Tôn bị đau, vội vàng buông tay, Đạo Nhân này cuống quít đem đại chùy của mình vứt qua một bên, bắt được cốt chùy liền hướng ra phía ngoài rút đi.

- Nặng như vậy?

Tam Khuyết Đạo Nhân sử xuất toàn lực, cốt chùy kia như cũ ở trong hư không, không có dao động chút nào, không khỏi lấy làm kinh hãi, thất thanh nói.

- Đạo hữu, ta tới thử một chút!

Giang Nam tiến lên, bắt được đại cốt chùy, dùng sức hướng ra phía ngoài rút đi, không ngờ cốt chùy này trầm trọng kinh người, cho dù là lấy thần lực của hắn cũng không có thể rút ra, chỉ rút ra năm sáu tấc, trong lòng cũng không khỏi thất kinh.

- Thần Tôn chi cốt luyện thành pháp bảo, quả nhiên là rất kinh người, nếu như Hoang Cảnh Thiếu Tôn huy vũ thanh cốt chùy này, ta thật sự không cách nào ngăn cản.

Tam Khuyết Đạo Nhân lần nữa đánh về phía trước, quát lên:

- Ba vị đạo hữu, các ngươi mau tránh ra, ta tới cỡi xuống quần cộc của hắn! Quần cộc này cũng là một dị bảo, không thể lãng phí!

Gương mặt của Thi Hiên Vi đỏ bừng, gắt một cái, ánh mắt của Âu Tùy Tĩnh cùng Thiệu Thiên Nhai nhất thời phát sáng, vội vàng đi cởi quần cộc của Hoang Cảnh Thiếu Tôn.

Thi Hiên Vi vội vàng quay đầu, không dám nhìn tới.

- Ta tới cởi, ta tới cởi!

Tam Khuyết Đạo Nhân hưng phấn trùng trùng hướng Hi Hoàng Thái Tử đánh tới, liếc mắt nhìn kêu lên:

- Cởi quần cộc ta sở trường nhất!

Thình thịch!

Sắc mặt Hi Hoàng Thái Tử xanh mét, một cái chân to bay ra, đá bay Đạo Nhân mập này ra ngoài.

Tam Khuyết Đạo Nhân giận dữ, liếc mắt nhìn mọi nơi, phẫn nộ quát:

- Mới vừa rồi các ngươi người nào ám toán ta?

Sắc mặt Hi Hoàng Thái Tử xanh mét, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

- Vị đạo hữu này, là ta đá ngươi lại có thể thế nào? Ngươi thật to gan, nghĩ cởi... của ta, còn không cầm con mắt nhìn ta!

Ánh mắt Tam Khuyết Đạo Nhân nghiêng qua, đi tìm phương vị của Hi Hoàng Thái Tử, đột nhiên há mồm phun ra một cây cung thần, giương cung dẫn tiến, cười lạnh nói:

- Tiểu tử, Tam Đức đạo gia gặp lại ngươi! Ngươi không nên cử động, ta nói đánh đầu của ngươi, liền tuyệt sẽ không bắn tới cái mông của ngươi!

Hi Hoàng Thái Tử bị hắn làm giận đến hai tay khẽ run, vẫn như là một cây trường thương đứng tại nguyên chỗ, lạnh lùng nói:

- Bản thân ta muốn nhìn, ngươi có thể thương tổn được ta chút nào hay không!

Mà ở bên Hoang Cảnh Thiếu Tôn kia, đám người Giang Nam như cũ quyền đấm cước đá, đem Hoang Cảnh Thiếu Tôn đánh cho thình thịch rung động.

- Buông tay, không cho phép nắm quần cộc!

Thiệu Thiên Nhai hướng Hoang Cảnh Thiếu Tôn quát lên.

Ô hay!

Một mủi tên của Tam Khuyết Đạo Nhân vọt tới, tiễn quang truyền vào hư không, sau một khắc một vị cường giả Yêu Tôn vương thành cách Hi Hoàng Thái Tử mấy dặm che hạ bộ kêu thảm thiết, trên mặt đất lăn qua lăn lại, tiếng kêu cực kỳ thê thảm.

- Ý không tốt, ta lại có thể bắn trật...

Tam Khuyết Đạo Nhân thẹn thùng, vội vàng lắp lại một mủi tên, quát lên:

- Một mủi tên này, ta tuyệt sẽ không bắn chệch!

Ô hay!

Tiễn quang chạy thẳng tới chỗ Diệu Đế tiểu hòa thượng, Ngọc Chân Thượng Nhân khẽ cau mày, vung tay áo phất một cái, đem tiễn quang bắn bay, hảo tâm nói:

- Tam đức đạo hữu, mắt ngươi dường như có chút không đúng...

Một tiếng hét thảm truyền đến, Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng theo tiếng nhìn lại, trên ót không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, chỉ thấy trên mông đít của Thiếu Thương Cung thiếu chủ có một tiễn vũ khẽ lay động, khúc khích hướng ra phía ngoài phún huyết.

- Thiếu Thương công tử, tiểu tăng không phải cố ý...

Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng giải thích, cao giọng nói.

Thiếu Thương Cung thiếu chủ kia giận dữ, cắn răng nhổ xuống tiễn vũ, hợp thành chữ thập hướng Ngọc Chân Thượng Nhân đánh tới, cười lạnh nói:

- Tốt hòa thượng, ngươi nói ngươi không phải cố ý, ngươi để cho ta một mủi tên cắm ở trên mông đít thử một chút!

Ngọc Chân Thượng Nhân vội vàng lui về phía sau, vội vàng giải thích:

- Công tử, tiểu tăng là vì thay sư đệ ta đỡ một mủi tên này, cũng không phải là cố ý muốn bắn công tử, đều nói oan gia nên giải không nên kết... Xin lỗi thí chủ, ta thật không phải là cố ý dẫm lên ngươi... Ngã phật từ bi, Ôn thí chủ, tiểu tăng không phải cố ý đem Thần Thông của Thiếu Thương công tử dẫn tới trên người của ngươi... Diệu Đế sư đệ, mau mau cứu ta!

Nơi xa, Tam Khuyết Đạo Nhân vẫn xéo mắt, một mủi tên tiếp theo một mủi tên chung quanh loạn xạ, quát lên:

- Tiểu tử thúi, ngươi không nên cử động, lần này đạo gia nhất định phải đánh ngươi khuôn mặt nở hoa!

Cả thần đỉnh một mảnh hỗn loạn, Tam Khuyết Đạo Nhân quả thực giống như là một ngòi nổ, đem mạch nước ngầm thần đỉnh vốn là bắt đầu khởi động quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, nơi nơi là pháp bảo, Thần Thông oanh kích, cũng không phải là đặc biệt nhằm vào đám người Giang Nam, Tam Khuyết Đạo Nhân, cũng có người vì diệt trừ địch cũ, diệt trừ đối thủ, mà hướng đối phương hạ sát thủ, trong lúc nhất thời mọi người đối với bất luận kẻ nào bên cạnh cũng không lưu tình, nhiều Trung Thiên cường giả giết đến long trời lỡ đất!

- Thật thú vị, ta thân là truyền nhân của Hỗn Loạn Nguyên Quân, há có thể không tưới dầu lên lửa?

Vi Tuyết Chủ thấy một màn hỗn loạn này, đột nhiên cười khúc khích, bay lên trời, chấn tay áo bay ra Hỗn Loạn Chiến Thần Cổ, trong tay áo cô gái này trượt ra hai cây đại mộc chùy, thùng thùng đâm vang Hỗn Loạn Chiến Thần Cổ, để cho tràng diện càng thêm hỗn loạn!

Sư thừa của Vi Tuyết Chủ là Thánh Mẫu Nguyên Quân, Thánh Mẫu Nguyên Quân ở Thần Giới lại bị người ta gọi là Hỗn Loạn Nguyên Quân, là một chủ nhân e sợ cho thiên hạ bất loạn, Vi Tuyết Chủ được xưng Tiểu Nguyên Quân, cũng là loại e sợ cho thiên hạ bất loạn, giờ phút này đem Hỗn Loạn Chiến Thần Cổ gõ vang, để cho mọi người lâm vào hỗn loạn chém giết, mà mình thì nhảy ra chiến trường, trong mắt đẹp lộ ra vẻ hưng phấn cùng kích động:

- Ta mong đợi đúng là loại tràng diện này! Giết, tốt nhất tất cả các ngươi đều chết hết sạch, sau đó một mình ta đi Vọng Tiên Đài!

Dĩ nhiên, mọi người ở đây cũng không có ít người không bị tiếng trống của nàng quấy nhiễu, như cũ có thể giữ vững thanh tĩnh, đột nhiên chỉ thấy một vị nữ tử từ trong chiến trường thoát thân ra, cổ tay nhẹ nhàng run lên, hóa thành một ấn hướng Vi Tuyết Chủ phách đi!