Đế Tôn

Chương 968: Cướp sạch quần hùng (1)


Bốn vị nữ tử này cũng không phải là bình hoa, ngược lại mỗi người đều có tư chất cùng thực lực cực cao, trong đó Vi Tuyết Chủ cùng Liên Nguyệt Thánh Nữ thậm chí có thể danh liệt trước trăm của trung thiên trẻ tuổi, thậm chí cả Top 10!

Mà Hiên Vi Tiên Tử mặc dù tu vi thực lực hơi yếu, nhưng lại là mỹ lệ động lòng người nhất trong tứ nữ, mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ khiến oanh động lớn lao.

Mà hiện tại, Hiên Vi Tiên Tử là kỳ nhân luôn luôn không lấy chân diện mục, triệt triệt để để rơi vào ma chưởng!

Trong lòng một chút cao thủ còn sống giận dữ, không thiếu có nhiệt huyết chí sĩ, hận không thể lập tức giết ra, từ trong tay đại ma đầu giải cứu giai nhân.

- Hiên Vi Tiên Tử nhất định là trúng Nhiếp Hồn Đại Pháp của ma đầu kia, bị mê Hồn Phách thần thức!

- Ma đầu kia có thể đánh lui Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân, nhất định cũng là cao thủ tinh thông mê hồn, lần này hỏng bét!

- Chỉ có xuất kỳ bất ý, mới có thể chém giết hắn, giải cứu Hiên Vi Tiên Tử!

...

Thi Hiên Vi lộ ra vẻ vô cùng biết điều, vừa nắn vai đấm lưng cho Giang Nam, vừa ghé vào lỗ tai hắn tốn hơi thừa lời, hận đến ngứa răng, tựa hồ muốn ở trên vành tai Giang Nam hung hăng cắn lên một ngụm.

- Giang khốn kiếp, lần này là cho ngươi mặt mũi, sau này chúng ta lại tính sổ!

Nàng khí ói như lan, tốn hơi thừa lời nói.

Ba...

Giang Nam ở trên kiều đồn tràn đầy co dãn của nàng nặng nề vỗ một cái, nhẹ vượn cánh tay, nắm vòng eo tiểu nữ nhân này, Thi Hiên Vi kinh kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, té ở trong ngực của hắn.

Giang Nam cười ha ha, bễ nghễ mọi người:

- Chư vị, còn không giao ra Tiên Đỉnh Lệnh trong tay các ngươi?

Tiểu nữ nhân ở trong ngực xấu hổ, nhỏ giọng nói:

- Xấu xa, bản thân ta muốn nhìn ngươi làm sao thu tràng? Nếu như những người này vây công ngươi, cho dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng sẽ chết oan chết uổng!

Vẻ mặt Giang Nam tươi cười, thần thức ba động, cười nói:

- Ta có nội ứng...

- Tiên tử chớ sợ, ta tới cứu ngươi!

Đột nhiên chỉ nghe gầm lên giận dữ truyền đến, một bóng người bay lên trời, trường thương run lên, hướng Giang Nam hung hăng đâm tới, rất có xu thế nhất thương nơi tay, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn!

Mà ở phía sau người này, một tòa Liên Đài dâng lên, trong Liên Đài có một chiếc thanh đăng sâu kín, đèn diễm phát ra nổ vang bùm bùm, một pho tượng Thánh Quang Đại Phật từ trong ngọn đèn mềm rủ xuống dâng lên, ba đầu sáu tay, cầm trong tay sáu Thần minh chi bảo, ầm ầm hướng Giang Nam nện xuống!

Người này ngang nhiên xuất thủ, quần hùng thấy thế, không khỏi âm thầm gật đầu:

- Là cao thủ, hơn nữa pháp bảo vô cùng hung mãnh, uy năng của tám Thần minh chi bảo cũng bị thôi phát đến lớn nhất, hơn nữa một trường thương, nếu ta gặp phải hắn, chưa chắc có thể tiếp được một kích kia!

Cùng lúc đó, lại có tên còn lại ầm ầm đánh vỡ hư không, hiện ra ở lưng sau Giang Nam, thân thể bành trướng thu nhỏ lại, lại bành trướng thu nhỏ lại nữa, như thế liên tục, thân thể cửu chuyển, thân thể kia mạnh, chỉ sợ có thể sánh ngang Thần minh chi bảo!

Vị cao thủ trẻ tuổi này một tay nhấc lẵng hoa, một tay vung liên hoa chuy lên, một búa nơi tay, san bằng hư không, hướng cái ót của Giang Nam ném tới!

Bức cảnh tượng này làm mọi người phía dưới thấy mà nhiệt huyết mênh mông, anh hùng cứu mỹ nhân, đây là chuyện tình vô số người mơ ước hướng tới, chỉ là thật sự sự đáo lâm đầu chưa hẳn thật sự có người dám can đảm đứng ra cứu mỹ nhân.

Mà hiện tại, hai đại cao thủ trẻ tuổi này hướng tà ma giữa không trung kia ngang nhiên xuất thủ, để cho bọn họ không khỏi kích động lên.

- Định!

Giang Nam cười lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, chỉ thấy cao thủ trẻ tuổi cầm trường thương trong tay, tế lên nhị sen Đại Phật kia đột nhiên thân thể bị định ở giữa không trung, Đại Phật phía sau hắn ầm ầm vọt tới, lại thấy Giang Nam đột nhiên há mồm thổi, một cổ âm phong gào thét thổi qua, thanh đăng trong Liên Đài kia phốc một tiếng dập tắt, Đại Phật biến mất không thấy gì nữa.

Phần phật...

Bát Bảo Liên Đài bay lên, rơi vào trong tay Giang Nam.

Mà ở hậu phương, liên hoa chuy của một vị cao thủ trẻ tuổi khác đã đi tới đỉnh đầu của Giang Nam, lại thấy Giang Nam như cũ ngồi thẳng bất động, đỉnh đầu lao ra một đạo thanh khí, nâng liên hoa chuy lên, để cho liên hoa chuy không cách nào rơi xuống.

Bức tràng diện này để cho mọi người nguyên vốn đã nhiệt huyết sôi trào nhất thời giống như trong lòng giội cho một chậu nước lạnh:

- Tà ma này, có chút mạnh đến nổi không hợp thói thường, chỉ sợ là Đế Hoàng Thần Thể cũng không có chiến lực bực này...

- Phá cho ta!

Cao thủ trẻ tuổi cầm liên hoa chuy trong tay rống giận, khí huyết xông thẳng lên trời, toàn lực thúc dục liên hoa chuy, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Giang Nam đưa tay đánh ra một chưởng, cười lạnh nói:

- Tu vi của ngươi không tệ, làm hóa thân của ta cũng được!

Mọi người thấy trong lòng bàn tay hắn có vô số đạo văn bay ra, đạo văn nước lũ chi chít chui vào trong Tử Phủ của cao thủ trẻ tuổi kia, cũng không lâu lắm, cao thủ trẻ tuổi kia thần thái biến mất, trở nên mộc mộc ngơ ngác.

- Ngươi cũng tới đây cho ta!

Giang Nam lấy tay một trảo, chỉ thấy bàn tay này to đến có chút khó tin, một chưởng bao phủ tám trăm dặm thời không, tám trăm dặm thời không này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng vị cao thủ trẻ tuổi khác cầm trường thương trong tay cũng rơi vào trong tay của hắn.

- Hướng ta xuất thủ, ta muốn ngươi chết!

Một đại thủ khác của Giang Nam hướng trong lòng bàn tay nặng nề phách đi, chỉ nghe oanh một tiếng nổ, bàn tay tách ra, mọi người thấy rõ ràng, cao thủ trẻ tuổi trong lòng bàn tay hắn kia đã bị luyện hóa thành tro, trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một cây trường thương.

- Còn có ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa không?

Giang Nam cười lạnh, nhìn khắp bốn phía:

- Cho dù là Tuyết Chủ Tiểu Nguyên Quân, nhìn thấy ta cũng muốn nhượng bộ lui binh, bởi vì nàng biết, nếu nàng không đi mà nói, cũng chỉ có thể làm áp trại phu nhân của ta! Chỉ là một Tiểu Nguyên Quân liền có thể cho các ngươi toàn quân bị diệt, các ngươi cho là bổn giáo giết không được các ngươi sao?

Mọi người sợ hãi, nhiệt huyết trong lòng bị một chậu tiếp theo một chậu nước lạnh chảy ngược, tà ma này quá mạnh mẻ, cường đại đến biến thái, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi!

Cái gì Tiểu Nguyên Quân, Đế Hoàng Thần Thể, cái gì Hoang Cảnh, Ngọc Chân Thượng Nhân, cái gì Tư Mã Đoan Minh, Liên Nguyệt Thánh Nữ, chỉ sợ hết thảy không phải là đối thủ của người này!

- Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên Giang mỗ cũng không muốn đại khai sát giới.

Giang Nam cất bước đi xuống trời cao, giống như Bạo Hổ đi vào trong bầy dê nói:

- Các ngươi đã là thế suy sức yếu, bây giờ nên phối hợp một điểm, để cho Giang mỗ cướp sạch các ngươi, mọi người thật cao hứng, thật vui vẻ, cớ sao không làm?

Hắn đi tới trước người một vị cao thủ trẻ tuổi, vị cao thủ trẻ tuổi kia kiệt ngao bất tuần, không thể để cho, nhìn thẳng hắn.