Đế Tôn

Chương 948: Mầm hồng căn chính


Hắc Bạch nhị sứ mắt điếc tai ngơ, phiêu nhiên đi xa.

Tam Khuyết Đạo Nhân thầm thở dài xui xẻo, mới vừa rồi hai nam tử trên mặt đeo hắc bạch mặt nạ quái dị này không khỏi phân trần xông vào trong trận, đổ ập xuống chính là một chưởng đánh tới, Đạo Nhân cuống quít đón lấy một kích kia, sau đó Hắc Bạch nhị sứ này bỏ lại một khối lệnh bài liền đi, để cho hắn ngay cả cơ hội mở miệng cầu trợ thoát thân cũng không có.

- Vọng Tiên Đài? Có thể thành Tiên sao? Cũng là chỗ rất tốt, nhất định phải đi xem một chút. Bất quá trước mắt chủ yếu nhất, vẫn là làm sao rời đi nơi đây...

Tam Khuyết Đạo Nhân mặt mày ủ dột, chỉ thấy ở sau lưng Đạo Nhân này, một Thần Thi khô héo lấy tám trảo giắt trên lưng của hắn, không ngừng bóp chặt Đạo Nhân, cười quái dị không dứt.

- Tiên Đỉnh Lệnh? Vọng Tiên Đài?

Trong Đại Hoang, một vị thiếu niên khắp cả người là Thần hà, hóa thành hình dạng Long Phượng, chạy chồm gào thét, giơ tay lên nhìn lệnh bài trong tay một chút, trong mắt tinh quang lóe lên:

- Ta chuyển thế lặp lại, vì chính là có thể tận mắt nhìn đến Vọng Tiên Đài này!

Trong một động quật tối như mực, đột nhiên một bóng người phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời:

- Ha hả, không uổng công ta ở Thiên Cung bát trọng dừng mấy trăm năm, rốt cục ta cũng đợi đến Vọng Tiên Đài mở lại!

Mà ở trong vũ trụ tinh không, một cô gái xinh đẹp đang cố gắng đem một viên tinh cầu luyện hóa, giờ phút này nhận được Tiên Đỉnh Lệnh, không thèm luyện hóa viên tinh cầu này, lập tức nhích người, hướng Trung Châu chủ đại lục chạy tới.

Chủ đại lục, Chư Thiên tinh lục, chỗ sâu trong Tinh Hà, những tinh cầu khác, từng mặt lệnh bài bị Hắc Bạch nhị sứ phát ra, giao cho từng tuổi trẻ cường giả có thể chống cự bọn họ một kích.

Tuổi trẻ cường giả này có đang lịch lãm, có khổ tu, có luyện bảo, cũng có người đang ở trong hiểm cảnh, nhưng hết thảy bị hắc bạch nhị sứ này tìm tới tận cửa, đem Tiên Đỉnh Lệnh giao đến trên tay bọn họ.

Ngàn năm một lần, Vọng Tiên Đài mở ra.

Trung thiên quần hùng, đếm bất quá trăm!

Từng mặt lệnh bài nho nhỏ, khuấy thiên hạ đại thế, khiến cho khôn cùng oanh động!

Giang Nam đón lấy lệnh bài màu vàng, phản phục đánh giá, chỉ thấy trên lệnh bài có một chữ "Đỉnh", trong lòng chấn động:

- Đây là Trấn Tiên Đỉnh của Huyền Hoàng Đại Thế Giới! Chẳng lẽ Vọng Tiên Đài cùng vị Trấn Tiên Đỉnh lão tổ chưởng khống Huyền Hoàng Đại Thế Giới kia có liên quan?

Hắn lấy lại bình tĩnh:

- Ta vốn là tính toán đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới, tự mình gặp Vọng Tiên Đài này một lần, hiện tại có người mời, cũng giảm đi ta một phen tay chân. Bất quá mặt lệnh bài này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có, mới vừa rồi Hắc Bạch nhị sứ kia muốn ta đi Trung Châu, tham dự hội nghị quần hùng, vậy là cái đạo lý gì?

Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đám người Lan tỷ tiến lên, vừa mừng vừa sợ, cười nói:

- Chúc mừng giáo chủ, chúc mừng giáo chủ được đại cơ duyên này!

- Lan tỷ, các ngươi kiến thức rộng rãi, có biết tình hình cụ thể của Hắc Bạch nhị sứ cùng Vọng Tiên Đài này hay không?

Giang Nam hỏi.

- Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì khởi nguyên quá Cổ lão, ngược lại không thể nào nói đến.

Lan tỷ nghiêm nghị nói:

- Bất quá Tiên Đỉnh Lệnh là mỗi ngàn năm xuất hiện một lần, do Hắc Bạch nhị sứ đi ngang chư thiên vạn giới, chọn lựa ra tuổi trẻ cường giả siêu quần bạt tụy trong chư thiên vạn giới đi gặp Vọng Tiên Đài. Hắc Bạch nhị sứ này đối với người có yêu cầu rất nghiêm khắc, phải là cường giả dưới Thần minh, hơn nữa thời gian tu luyện ngắn ngủi, nếu không ra ngoài Thần minh cảnh giới, liền không có tư cách. Hơn nữa, danh sách đi Vọng Tiên Đài có hạn chế, Trung Thiên Đại Thế Giới ta, không cao hơn trăm người, chín Đại Thế Giới khác, riêng phần mình có mười người, về phần những Chư Thiên thế giới khác, cũng chỉ có một người có tên.

- Hạn chế nghiêm khắc như vậy, phải là cao thủ trẻ tuổi dưới Thần minh mới có tư cách này sao?

Giang Nam suy tư chốc lát, cười nói:

- Nếu nói chư thiên vạn giới, đông đảo thế giới như thế, dù chỉ có một người có thể đi Vọng Tiên Đài, cũng chỉ sợ có vài vạn người.

- Giáo chủ, ngươi chớ quên, người có thể đón lấy một chưởng của Hắc Bạch nhị sứ, chỉ sợ không nhiều lắm đâu?

Lan tỷ cười nói.

Giang Nam bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa.

Hắc Bạch nhị sứ kia chính là Thần minh, hơn nữa còn là cường giả trong Thần minh, mặc dù hắn có thể đón lấy một kích của Hắc Bạch nhị sứ này, nhưng mà những thế giới khác, tuổi trẻ cường giả có thể đón lấy một kích của hai người này chỉ sợ le que không có mấy, thậm chí có thế giới, chỉ sợ một người cũng không có!

Dù sao, Giang Nam đã có chiến lực Thần Ma, thiên tư trác tuyệt, mà nhiều thế giới khác, cao thủ trẻ tuổi có thể so với hắn ít lại càng ít.

Giống như Trung Thiên Đại Thế Giới cùng chín Đại Thế Giới, hẳn là có không ít nhân tài siêu quần bạt tụy, nhưng thế giới khác, nội tình chưa đủ, vạn vật sinh linh so sánh với Đại Thế Giới cũng ít không biết bao nhiêu, trong đó tỷ lệ đản sinh ra thiên tài cũng tương đối thấp, càng không có thổ nhưỡng bồi dưỡng thiên tài.

Cứ như vậy tính ra, chỉ sợ phần lớn chư thiên vạn giới, thậm chí ngay cả một người cũng chọn không ra!

- Nếu như có thể giết chết Hắc Bạch nhị sứ, nhất định có thể tuôn ra rất nhiều Tiên Đỉnh Lệnh a?

Giang Nam thản nhiên nói:

- Tiên Đỉnh Lệnh trên người bọn họ, khẳng định đạt hơn mấy ngàn, nếu như có thể thu vào tay, đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông ta một người một khối, chẳng phải thật vui sướng?

Đám người Lan tỷ, Tử Uyển rùng mình một cái, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nói thầm.

- Lan tỷ, Huyền Thiên Thánh Tông chúng ta rốt cuộc là Chính Đạo hay là Ma Đạo?

Một thiếu phụ nhỏ giọng thầm nói:

- Nhìn lời nói của giáo chủ, ta cảm thấy được thánh tông của chúng ta thấy thế nào cũng không phải là Chính Đạo. Mà cái tên Huyền Thiên Thánh Tông này, hết lần này tới lần khác lại là tên môn phái Chính Đạo...

- Ta cũng rất là buồn bực.

Lan tỷ buồn bực hờn dỗi nói.

Mấy thiếu phụ kia trong lòng quấn quýt vạn phần.

Giang Nam nhận lấy lệnh bài nói:

- Lan tỷ, ngươi đem tình hình cặn kẽ của thịnh hội này,

hướng ta nói rõ đi.

- Ta từng nghe nói, ngàn năm trước Vọng Tiên Đài mở ra, nhân số không mãn ngàn.

Lan tỷ lấy lại bình tĩnh, đem quấn quýt trong lòng vứt xuống một bên nói:

- Chân chính có tư cách đặt chân Vọng Tiên Đài, chư thiên vạn giới, ức hàng tỉ sinh linh, ngay cả ngàn người cũng chưa tới. Những người này, chỉ sợ chiến lực cùng giáo chủ xê xích không nhiều. Bất quá đó là chuyện tình ngàn năm trước, hôm nay những tuổi trẻ cường giả tham dự Vọng Tiên Đài kia không có vẫn lạc, giờ phút này đã sớm là bá chủ các thế giới, hùng cứ nhất phương, có chút thậm chí còn là nhân vật chói mắt trong thần giới.

- Chư thiên vạn giới, có thể cùng ta chạy song song có hơn ngàn người?

Giang Nam hít vào một hơi thật dài, sắc mặt ngưng trọng:

- Thiên hạ anh hùng xuất hiện lớp lớp, ta cũng không thể khinh thường.