Đế Tôn

Chương 930: Thiên quan đại doanh (1)


Trên bờ Tam Đồ Hà, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, Hành Chân Phật Đà chống thuyền đi tới bên bờ, mọi người trên thuyền nhất nhất đi xuống. Một vị lão giả không nhịn được nói:

- Phật Đà, đệ tử của ngươi cùng Cửu Cực Lãng Uyển Hoa công tử, còn có Huyền Thiên Giáo Chủ bây giờ còn không đến, chẳng lẽ ngươi không lo lắng?

Hành Chân lão phật mắt xem mũi mũi nhìn tâm, một bộ đàng hoàng nói:

- Sinh tử tùy mạng, thành bại ở thiên, chết chính là hồn về cực lạc, có cái gì có thể lo lắng?

Cảnh giới của hắn để cho mọi người không khỏi bội phục không dứt, chỉ nghe lão phật này nhỏ giọng thầm nói:

- Tiểu quỷ đầu Diệu Đế kia không có ở đây, xem ra lần sau đưa đò, chỉ có ta mặt dày, đi thu tiền đưa đò...

Minh Thổ đệ tứ trọng, một chiếc lâu thuyền đại hạm trong Tam Đồ Hà chạy qua, xa xa truyền đến thanh âm chiến đấu kịch liệt, Giang Nam đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, chỉ thấy sương mù biến mất không thấy gì nữa, có mấy Thần Ma đến Minh Thổ lịch lãm ở bên bờ vung tay, một người trong đó là hắn quen biết đã lâu, Huyết Thần Mao Viễn Công.

- Lão tử thật giống như thấy thằng oắt con Huyền Thiên Giáo Chủ kia.

Huyết Thần Mao Viễn Công hiện ra nguyên hình, hóa thành gà trống ngũ sắc, đang cùng mấy Ma Thần của Huyết Thần Lâu liên thủ, cùng chung đối kháng một Ma Thần của Minh Thổ, Ma Thần kia rõ ràng là một Thiên Thần thi thể, chiến lực cực mạnh.

Lão gà trống nháy mắt mấy cái, dư quang quét chiếc lâu thuyền đại hạm chạy qua kia, trong lòng có chút nghi ngờ:

- Tiểu tử kia làm sao có thể sẽ ở trên tuần sát đại hạm? Nhất định là lão tử quá nghĩ về hắn, quá muốn giết chết hắn, tinh thần có chút hoảng hốt... Hắc hắc, nghe nói tiểu tử kia cũng tới Minh Thổ, hơn nữa người mang mảnh nhỏ Thiên Đạo, lần này nhất định phải giết chết hắn...

Chiếc lâu thuyền đại hạm này dằng dặc từ Tam Đồ Hà chạy qua Minh Thổ đệ tứ trọng, đi tới đệ ngũ trọng, vẫn không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, trong lòng Giang Nam cũng âm thầm lo lắng:

- Con thuyền này, không phải là tính toán chạy vào chỗ sâu nhất Đế lăng, bái kiến Minh Thổ Thần Đế chứ? Nếu nói như vậy, chỉ là Đế Uy liền đủ để đem chúng ta đè chết!

Đột nhiên, tiếng nước chảy oanh ùng ùng truyền đến, Giang Nam vội vàng nhìn lại phía trước, chỉ thấy Tam Đồ Hà chảy tới cuối Minh Thổ đệ ngũ trọng, đột nhiên đứt đi, sông lớn cuồn cuộn rộng chừng mười vạn dặm, giống như hải dương, chảy tới cuối nơi đột nhiên biến thành một thác nước vô cùng rộng rãi tráng quan, đánh sâu vào, rơi vào vực sâu không đáy!

Chiếc lâu thuyền đại hạm này có chút dừng lại, không cùng thác nước rớt xuống, mà là vững vàng chạy nhanh vào trong hư không, phía trước càng ngày càng đen, càng ngày càng mờ, bóng tối vô tận đem chiếc đại hạm này nuốt hết, làm cho người ta sởn gai ốc.

Cho dù là Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng tiếng kêu thảm thiết cũng dần dần yếu ớt xuống, không dám cao giọng tiếng thét.

Không biết qua bao lâu, mơ hồ có ánh sáng truyền đến, Minh Thổ đệ lục trọng cuối cùng đã tới, ở trước mắt hắn, là một tòa hùng quan tráng lệ, từ xa nhìn lại giống như một tòa quân doanh, trong doanh không khí trầm lặng, trung tâm dựng thẳng một đại kỳ rách rưới, phái trên ghi tám chữ "Nam Đẩu bộ binh Lang Gia Thủy sư", đón gió phiêu giương.

Ở phía trước quân doanh này, thả neo từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm, hẳn cũng là tuần sát Tam Đồ Hà đại hạm, hạm đội của Nam Đẩu bộ binh Lang Gia Thủy sư!

- Cũng may con thuyền này là trở về Thủy sư quân doanh, mà không phải đi bái kiến Minh Thổ Thần Đế.

Giang Nam thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng lại vạn phần hoảng sợ:

- Ngay cả Nam Đẩu bộ binh Lang Gia Thủy sư cũng bảo tồn đầy đủ, chẳng lẽ Minh Thổ Thần Đế là ở trong Đế lăng của mình chế tạo một tòa u ám Thần Triều sao? Đây mới thực sự là Đế lăng, cao hơn mấy tòa phía trước vô số lần!

Đế lăng của Tinh Quang Đại Đế so sánh với nó, liền keo kiệt rất nhiều, dù sao Tinh Quang Đại Đế chưa kịp vì mình

chế tạo Đế lăng, liền bị người trấn áp...

Chỉ thấy lâu thuyền đại hạm hơi chấn động, bỏ neo xuống, hắn đứng ở đầu thuyền hướng trong quân doanh của Lang Gia Thủy sư nhìn lại, từng ngụm quan tài đen chỉnh tề sắp hàng ở trong quân doanh, đông nghịt một mảnh, số lượng rất nhiều, chỉ sợ hơn ngàn miệng quan tài!

Kẽo kẹt!

Một quan tài mở ra, một Thần Tướng lông xanh thẳng tắp từ trong quan đứng lên, lại thẳng tắp nhảy ra quan tài, tiếp theo thanh âm kẽo kẹt kẽo kẹt truyền đến, từng quan tài mở ra, từng tôn Thần Tướng từ trong quan đứng lên, đều nhịp, đi ra Lang Gia Thủy sư quân doanh, cầm đầu rõ ràng là một Yêu Thần loại gấu.

Bức cảnh tượng này, thấy mà Giang Nam sởn gai ốc, Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng cũng ngậm miệng thật chặc, không dám thở mạnh.

- Thủy sư Trấn xa kỳ phó tướng Thánh Công Phật Đà tuần sát xong, đến đây giao ca!

Tôn ác phật trên lâu thuyền kia rốt cục đứng dậy, thanh âm khàn khàn nói.

- Thánh Công cùng chư tướng sĩ cực khổ, đi xuống nghỉ ngơi.

Thanh âm Yêu Thần kia như sấm nói:

- Thủy sư Thánh Minh Kỳ chư tướng sĩ, cùng ta lên thuyền, đi tuần sát!

Từng dãy Thần Tướng Thi Thần cất bước đi lên một chiếc lâu thuyền đại hạm khác, chậm rãi chạy nhanh ra quân doanh.

Mà trên chiếc lâu thuyền đại hạm Giang Nam ở này, nhiều Thần Tướng đều nhịp tiêu sái hạ đại hạm, cùng tôn ác phật kia đi vào trong quân doanh, Giang Nam kiên trì đi theo đám bọn hắn cùng nhau tiến vào quân doanh, chỉ thấy những Thần Tướng này đi tới trước từng quan tài, vén quan tài lên, nằm ở trong quan tài, đắp lên đắp quan tài.

Tôn ác phật kia nhất nhất tuần sát, đợi thấy Giang Nam còn đứng ở nơi đó, không khỏi phân trần nhấc lên một ngụm quan tài, đá hắn đi vào, đem quan tài đắp lên.

Ngay sau đó, tôn ác phật này cũng nhảy vào một quan tài, nằm xuống.

Kẽo kẹt...

Trong quân doanh vang lên thanh âm làm da đầu người ta tê dại, Giang Nam lặng lẽ đẩy nắp quan tài ra, ngẩng đầu nhìn mọi nơi một cái, âm phong trận trận, làm người ta không rét mà run, bốn phía không có bất kỳ thanh âm, không có bất kỳ vật thể hoạt động, chỉ có từng quan tài âm u đen hòm.

Được được được...

Hàm răng của Hoa Trấn Nguyên cùng Diệu Đế tiểu hòa thượng đánh nhau vào giờ khắc này vô cùng rõ ràng, mặc dù hai người bọn họ không sợ trời không sợ đất, Thần Thông Thông Thiên, pháp lực kinh người, giờ phút này cũng nhịn không được nữa sinh lòng sợ hãi.

- Giang giáo chủ, Giang giáo chủ, cứu...

Hai người nhỏ giọng nói.

Giang Nam ý bảo hai người bọn họ chớ có lên tiếng, nhảy ra quan tài, lặng lẽ không phát ra hơi thở đi lại ở trong quân doanh.

- Trong quân doanh này, nhất định có Minh Thổ Thần Đế cố ý để lại bảo bối cho ta, nếu ta không lấy, ắt gặp trời phạt!

Giang Nam hưng phấn trùng trùng ở trong quân doanh du tẩu, mọi nơi sưu tầm, cũng không lâu lắm, hắn liền sưu tầm tới rất nhiều bảo vật.

Thủy sư dùng Thần Lô để cung phụng thánh chỉ Minh Thổ Thần Đế, tế thiên tế đàn, trên tế đàn có Thông Thiên đỉnh, chủ chưởng phong có Phong Hỏa Phiến, Điểm Tướng Bút của đại trướng trong quân, Hoán Tướng Cổ, Cẩu Đầu Thôn Thần Đao dùng để chém phạm nhân...