Đế Tôn

Chương 916: Nội tâm thuần lương


- Giang thí chủ, mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi có thể cho ta mượn nhìn hay không?

Hành Si Phật Đà hợp thành chữ thập nói.

- Có gì không thể?

Giang Nam lấy ra Huyền Nguyên Đỉnh, trong đỉnh chính là mảnh nhỏ Thiên Đạo kia, thoải mái giao cho Hành Si Phật Đà.

Hành Si Phật Đà nhận lấy Huyền Nguyên Đỉnh, cúi đầu tham quan học tập cầu vồng sáng mờ trong đỉnh. Chỉ thấy trong đó Thiên Đạo cương thường, pháp là quy tắc, là đạo tắc, thống là cương thống, là thống trị, Chư Thiên vạn vật, cho dù là thần minh Phật Đà, cũng phải ở trong quy tắc thống trị xuống.

Hành Si Phật Đà nhìn một lúc lâu, lại trên dưới đánh giá Huyền Nguyên Đỉnh chốc lát, ngay sau đó đem Huyền Nguyên Đỉnh giao cho Giang Nam, hợp thành chữ thập nói:

- Đa tạ thí chủ.

Giang Nam thu Huyền Nguyên Đỉnh:

- Ngã phật khách khí.

Một vị lão giả tóc trắng đầu bạc cất bước tiến lên, đạo cốt tiên phong, làm lễ ra mắt nói:

- Huyền Thiên Giáo Chủ, lão phu cũng muốn mượn mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi xem xét, kính xin giáo chủ chấp thuận.

Giang Nam đem Huyền Nguyên Đỉnh giao cho hắn, lão giả kia nhận lấy Huyền Nguyên Đỉnh, tinh tế đánh giá, than thở không dứt, đột nhiên chợt miệng đại đỉnh này đưa vào Tử Phủ của mình, nhanh chân hướng nơi xa chạy như điên, tốc độ cực nhanh, làm người ta mắt mũi trợn tròn!

- Cái gì Huyền Thiên Giáo Chủ, bất quá là một tên ngu ngốc.

Lão giả kia nhanh chóng chạy như điên, một cái chớp mắt mấy trăm dặm, càng già càng dẻo dai, để người trẻ tuổi ở trong tràng cũng xấu hổ không dứt, cười ha ha nói:

- Lão phu chiếm mảnh nhỏ Thiên Đạo của ngươi, để cho ngươi ngã một lần! Tiểu quỷ, tiếp nhận cái giáo huấn này...

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đỉnh đầu oanh nổ bung, một đạo kiếm quang huy hoàng như trụ, nhô lên cao đảo qua, cắn nát bát trọng Thiên Cung phía sau lão giả kia, Thiên Cung nặng nề tan biến, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tính cả thân thể không đầu của hắn, cùng nhau quấy đến nát bấy!

Đạo kiếm quang này ô hay một tiếng thu nhỏ lại, kịch liệt ngưng lui, hóa thành một Kiếm Hoàn nho nhỏ, quay tròn chuyển động, rơi vào trong Huyền Nguyên Đỉnh, núp ở phía dưới mảnh nhỏ Thiên Đạo.

Huyền Nguyên Đỉnh bay trở về, rơi vào trong tay Giang Nam.

- Ta vô tâm hại hổ, hổ có ý thương nhân. Ta là người đọc sách nội tâm thuần lương, lão tiền bối, nếu ngươi yên lặng xem mảnh nhỏ Thiên Đạo, ta há có thể làm ra chuyện bực này?

Giang Nam thở dài, ánh mắt ở trên mặt mọi người vòng vo một lần, cười tủm tỉm nói:

- Còn có vị đạo hữu nào muốn xem mảnh nhỏ Thiên Đạo? Cứ mở miệng.

Mọi người sởn gai ốc, cho dù là cái trán của Hành Si Phật Đà cũng không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, thầm thở dài may mắn:

- Nếu như mới vừa rồi ta động lòng tham, chỉ sợ cũng gặp ám toán. Hoàn hảo Đạo Tâm của ta vững chắc, tiêu diệt ý niệm tham lam trong đầu.

Mà những người khác mới vừa rồi nhìn thấy lão giả tiên phong đạo cốt kia cướp đi Huyền Nguyên Đỉnh bão táp bay đi, trong lòng đều có ý tứ nhìn có chút hả hê, bất quá hiện tại, bọn họ đối với lão giả kia có chút đồng tình.

- Ở nơi nào là ta vô tâm hại hổ? Rõ ràng chính là cố ý giả bộ, làm cho người mắc câu!

Hành Si Phật Đà cẩn thận đánh giá Giang Nam, hợp thành chữ thập nói:

- Giang thí chủ lần này là chuẩn bị đến chỗ sâu Minh Thổ lịch lãm sao? Minh Thổ nguy hiểm nặng nề, nhưng nguy hiểm nhất là bản tâm của mình, bản tâm bị lạc, thì có sa đọa, trở thành hành thi tẩu nhục. Chỗ này của ta có một cuốn Bàn Nhược A Hàm Kinh, có lẽ có thể đối với thí chủ có điều trợ giúp.

Hắn thần thức ba động, đem một môn Bàn Nhược A Hàm Kinh truyền thụ cho Giang Nam.

Giang Nam chỉ cảm thấy Bàn Nhược A Hàm Kinh này mặc dù không phải là công pháp cực kỳ lợi hại gì, nhưng ở ân cần săn sóc thần hồn, duy trì Đạo Tâm, bồi dưỡng thần thức lại có chỗ độc đáo, cho dù là Thần Tôn cấp cho tới Đế cấp công pháp so sánh với Bàn Nhược A Hàm Kinh phải kém sắc mấy phần!

Phật Môn chú trọng Đạo Tâm, thần hồn cùng thần thức, điểm này Giang Nam lòng dạ biết rõ, hắn đối với Phật Môn công pháp không có nhiều đọc lướt qua, tiếp xúc nhiều nhất là Vô Tướng Đại Thiền Sư Vô Tướng Kiếp Kinh, mà công pháp của hắn, trừ Kim Cương Pháp Thiện Tông kinh điển cùng Khổng Tước Minh Vương Kinh ra, liền chưa từng có nhiều nghiên cứu.

Thần hồn hắn mạnh, Ma Ngục Huyền Thai Kinh để cho hắn thật sớm liền luyện thành thần tính, tu thành Huyền thai kim nhân, Đạo Tâm bồi dưỡng, cũng là dựa vào nhãn giới kiến thức cùng mình đau khổ tôi luyện mà tăng lên, cũng không có hệ thống tu luyện.

Về phần thần thức, thì càng là dựa vào chính mình tính toán cùng thôi diễn những công pháp khác, mình sáng chế Thần Thông, bồi dưỡng thần thức, mặc dù thần thức so sánh với những người cùng thế hệ khác mà nói cực kỳ cường đại, nhưng như cũ không có hệ thống.

Bàn Nhược A Hàm Kinh này của Hành Si Phật Đà, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu!

Giang Nam nghiêm nghị, khom người cảm ơn nói:

- Đa tạ ngã phật thưởng kinh.

Hành Si Phật Đà cười nói:

- Thí chủ để cho ta tham quan học tập mảnh nhỏ Thiên Đạo, ta cũng không phải là không công truyền đạt kinh điển. Hơn nữa ngươi có Bàn Nhược A Hàm Kinh, ở trong Minh Thổ cũng ít khả năng sa đọa rất nhiều. Ta cùng với các sư huynh phụng Thần Đế chi mệnh trấn thủ ở chỗ này, nếu ngươi sa đọa, Minh Thổ lại thêm một Đại Ma Vương, áp lực của chúng ta cũng sẽ tăng thêm. Nói sao, Hành Si này là mua bán một vốn bốn lời.

Giang Nam đối với tâm cảnh cùng nhân cách của vị Phật Đà này rất là kính nể nói:

- Xin hỏi Phật Đà, cùng Chân Pháp Phật Đà quen biết ra sao?

Hắn cùng với Chân Pháp Phật Đà từng có một thời gian ngắn tiếp xúc, bất quá Giang Nam lại phát hiện, Chân Pháp Phật Đà sở tác sở vi, cùng vị Hành Si Phật Đà này hoàn toàn bất đồng, Hành Si Phật Đà luôn lo bổn phận, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, một ý tu hành, giúp mọi người làm điều tốt, mà Chân Pháp Phật Đà thì khéo đưa đẩy, chánh pháp trang nghiêm, nhưng người này xem xét thời thế, lúc nên xuất thủ tuyệt không mềm lòng, rất là điêu toản, cho hắn ấn tượng rất sâu.

Hai người hành động xử sự, hoàn toàn rõ ràng, để cho hắn rất là nghi ngờ.

- Chân Pháp sư huynh ta nổi tiếng đã lâu, có tên thánh phật, chẳng qua là chưa từng gặp mặt.

Hành Si Phật Đà mỉm cười nói:

- Ta cùng với hắn mặc dù là Phật Môn, nhưng phân thuộc phe phái bất đồng. Thầy ta thừa Vạn Phật Chi Tông, mà sư thừa của Chân Pháp Phật Đà là Đại Tây Thiên chư phật hiệu độ chi giới, nhận được Phật Giới truyền thừa, một cái thuộc về tiểu thừa Phật Môn, một cái thuộc về đại thừa Phật Môn.

- Vạn Phật Chi Tông?

Trong lòng Giang Nam đại chấn, trong đương thời, có thể xưng là Vạn Phật Chi Tông, chỉ có vị Vạn Phật Tháp Bổ Thiên thần nhân kia!

Khó trách Hành Si Phật Đà truyền thụ cho hắn Bàn Nhược A Hàm Kinh tinh diệu như thế, nguyên lai là xuất từ nhất mạch đứng đầu Vạn Phật Tháp này!

Chủ nhân Vạn Phật Tháp, thọ cùng trời đất, cùng thế tồn tại, thần nhân tu vi bực này tự nhiên là kinh thiên động địa, nhất mạch công pháp này tự nhiên cũng là dị thường tinh diệu, có chỗ độc đáo!