Đế Tôn

Chương 915: Nguyệt Ma Mê Thần (2)


Hai mắt Hành Si Phật Đà nhắm như cũ, bất quá Phật Đà này rốt cục cũng đã mở miệng, lắc đầu nói:

- Vị cư sĩ kia là mượn Nguyệt Ma Mê Thần đại trận tôi luyện Đạo Tâm, chủ động đi cứu nguy, thiện tai thiện tai, cư sĩ xả thân vào Địa ngục, muốn ở trong trầm luân tôi luyện Đạo Tâm, có đại nghị lực đại trí tuệ.

Một người trung niên nam tử đại nghĩa lẫm nhiên nói:

- Lời tuy như thế, nhưng mà nếu như người này gánh không được sa đọa, kính xin Phật Đà xuất thủ!

Hành Si Phật Đà vuốt cằm nói:

- Chư vị yên tâm, nếu vị cư sĩ kia sa đọa, hắn liền không phải là hắn, ta tự nhiên xuất thủ Hàng Ma.

Đột nhiên, mọi người thấy đến, Giang Nam dưới bảo bình đột nhiên ngồi xuống, khoanh chân mà ngồi, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ khó có thể thừa nhận uy năng của Nguyệt Ma Mê Thần đại trận.

Nhưng vào lúc này, bọn họ đột nhiên thấy quanh thân Giang Nam có vô cùng ma khí tràn ngập ra, làm mấy trăm dặm chung quanh hết thảy hóa thành một Động Thiên cự đại, trong Động Thiên chính là Ma ngục âm trầm kinh khủng, so sánh với Minh Thổ còn muốn kinh khủng!

Vô số Thần Ma từ trong nham tương cuồn cuộn, trong nước, bên trong lòng núi, trong ao sen, khom người đứng lên, thân thể vĩ ngạn, nhất tề cao tụng kinh văn, thanh âm mênh mông cuồn cuộn, cuồn cuộn mà đến, đối kháng ma âm.

Mọi người thấy mà ánh mắt đăm đăm, loại tràng diện này thật sự ngoài dự liệu của bọn hắn, bọn họ vốn cho là Giang Nam là Chính Đạo cao thủ, ai ngờ lại là hai Đại Ma Đạo Thần thông đụng nhau, lấy Ma khắc Ma!

Hai mắt Hành Si Phật Đà rốt cục mở ra, ánh mắt như điện như đuốc, nhìn về phía Giang Nam trong Ma ngục:

- Ma khí thật cường đại! Ma khí bực này, nếu như lớn lên, chỉ sợ muốn sanh linh đồ thán! Nếu hắn sa đọa, ở trong Minh Thổ thế tất như cá gặp nước, thực lực tăng vọt, đến lúc đó ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ của hắn!

Mọi người nghe nói lời ấy, kinh hồn táng đảm, rối rít muốn Hành Si Phật Đà trước thời hạn xuất thủ hàng yêu trừ ma.

Hành Si Phật Đà ngắm nhìn chốc lát, thấy vậy rõ ràng, lại lắc đầu nói:

- Thiện tai, thiện tai, là ta nhìn sai rồi, cho hắn là Ma Đạo. Vị cư sĩ này chính tà nửa nọ nửa kia, có chánh có tà, hữu Thần có Ma, không phải là một vị theo đuổi Ma Đạo.

Hắn lại nhắm hai mắt lại, không hề để ý tới nữa, để cho mọi người lo đến trán đổ mồ hôi lạnh.

Tòa Nguyệt Ma Mê Thần đại trận này treo cao, cả thảy đem Giang Nam luyện hơn bốn mươi ngày, cuối cùng, trăng sáng treo cao trên đỉnh đầu dời đi, vô số Nguyệt Ma Biên Bức nhìn thấy không cách nào làm gì Giang Nam, chỉ đành phải phần phật bay lên, rối rít rơi vào trên mặt trăng, cánh phách động, đẩy ánh trăng đi xa.

Giang Nam thu Ma ngục Động Thiên của mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng kia đi xa, lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói:

- Mới vừa rồi những Biên Bức đó tạo thành đại trận, rõ ràng chính là Hóa Tiên Ngọc Bình! Trong đó trận pháp vận chuyển, cùng Hóa Tiên Ngọc Bình có nhiều nơi tương tự, bất quá càng nhiều là chú trọng Ma Đạo, bá đạo vô cùng, không giống Hóa Tiên Ngọc Bình đường đường chánh chánh như vậy, hơn nữa là Thiên Đạo vận hành.

Ở một sát na Nguyệt Ma Mê Thần đại trận vận hành, hắn liền nhìn ra hình thái của tòa đại trận này cùng Hóa Tiên Ngọc Bình có chút tương tự, vì vậy không có vội vả phá trận, mà là mượn tòa trận pháp này tới tôi luyện Đạo tâm, thần tính cùng pháp lực của mình.

Hơn bốn mươi ngày thời gian này, pháp lực của hắn bị tôi luyện càng ngày càng tinh thuần, Đạo Tâm mượt mà, lần nữa đến gần tâm cảnh Tri Hành Hợp Nhất, đạt được rất nhiều.

Hơn nữa, hiển nhiên trong Nguyệt Ma Mê Thần đại trận có Minh Thổ Thần Đế đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ, trải qua đại trận tôi luyện lần này, hắn đối với Thiên Đạo giải thích cũng càng sâu một tầng.

- Xem ra, Minh Thổ ta là tới đúng rồi, nơi này có hình thái trận pháp của Hóa Tiên Ngọc Bình, nhất định cũng có những Thiên Đạo chí bảo giải thích khác ở trong Minh Thổ! Nếu có thể tìm được hình thái Đạo Kim Ngọc Bàn, Ngọc Bàn trong cơ thể ta liền có cách phá giải!

Giang Nam lấy lại bình tĩnh, sải bước hướng chỗ sâu trong Minh Thổ đi tới, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng phật hiệu truyền đến, một thanh âm cất cao giọng nói:

- Cư sĩ, Hành Si dám mời cư sĩ dời bước, tiểu tự chốc lát.

Giang Nam trong lòng vừa động, ngẩng đầu hướng Hành Si Phật Đà nhìn lại, chỉ thấy Phật Đà kia hai tay hợp thành chữ thập, làm ra thái độ muốn mời, lúc này hắn chắp tay hoàn lễ, cất bước đi tới.

- Ngã phật có gì chỉ giáo?

Giang Nam đi tới trước người Đại Phật, cười nói.

- Ngươi là Giang Nam Giang Tử Xuyên kia!

Đột nhiên có người thấy rõ mặt Giang Nam, thất thanh kêu lên:

- Thứ nhất nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo, chính là ngươi!

Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người Giang Nam, Giang Nam lập tức cảm giác được trong những ánh mắt này không thiếu tham lam, cho dù là Hành Si Phật Đà, sóng Đạo Tâm giếng cổ không gợn của hắn cũng ở trong phút chốc rung chuyển xuống.

Mới vừa rồi Giang Nam cùng bọn họ khoảng cách quá xa, bọn họ không có thể nhìn ra chân diện mục của Giang Nam, mà Hành Si Phật Đà mặc dù có thể thấy Giang Nam, cũng vì ở Minh Thổ trấn thủ trên trăm năm, không biết chuyện Giang Nam nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo.

Mảnh nhỏ Thiên Đạo giá trị thật sự quá cao, mặc dù tâm cảnh tu vi Phật Đà này cực kỳ cao minh, nhưng cũng nhịn không được nữa ở một sát na nghe thấy mảnh nhỏ Thiên Đạo động lòng tham lam.

Bất quá, Giang Nam có thể cảm giác được, Hành Si Phật Đà chỉ là vừa mới chuyển động ý nghĩ này, ngay sau đó ý nghĩ này liền tan biến, Đạo Tâm khôi phục giếng cổ không gợn sóng.

Đại đa số tu sĩ, ở trong nháy mắt liền có vô số ý niệm trong đầu nảy sinh, ý tưởng này mới vừa diệt ý nghĩ khác liền lên, mà Giang Nam thì cảm giác được, Hành Si Phật Đà thủy chung tâm thủ như một, thỉnh mới sinh ra một tạp niệm, bất quá cũng ngay sau đó bị Đạo tâm của hắn ma diệt.

- Giang Nam Giang Tử Xuyên, Huyền Thiên Thánh Tông giáo chủ, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ!

Ánh mắt mọi người như điện, rối rít rơi vào trên người Giang Nam, có người thấp giọng nói.

- Nghe nói người này vốn là tên không nổi danh, sau lại ở trong Xuất Vân thành mới đại phóng dị sắc, có người nói hắn là Thần Thể hiếm thấy, chiến lực kinh người, cùng một vị khác là mập mạp chết bầm nhận được mảnh nhỏ Thiên Đạo nổi danh!

- Nghe nói hắn cùng với Hiên Vi Tiên Tử, Hoang Cổ Thánh Thành Thiệu Thiên Nhai, Xuất Vân thành thiếu chủ Âu Tùy Tĩnh quan hệ cũng rất tốt, lần này có không ít người đi Xuất Vân thành cùng Hoang Cổ Thánh Thành dò thăm tin tức, muốn đem gốc gác hắn đào ra.

...

Giang Nam đem vẻ mặt đám đông thu hết vào mắt, khẽ mỉm cười, lơ đễnh. Hôm nay tâm cảnh của hắn lần nữa viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa liền lần nữa bước vào Tri Hành Hợp Nhất tâm cảnh, hơn nữa lại tìm được hy vọng giải quyết Đạo Kim Ngọc Bàn, tâm tình có chút vui vẻ, trong lòng không khỏi tự đắc nói:

- Ta ở Trung Thiên thế giới, đã có danh tiếng như vậy sao?