Đế Tôn

Chương 840: Đàm Trí thánh tăng (2)


Giang Nam ngẩng đầu nhìn hòa thượng này, mặt giản ra cười nói:

- Thánh tăng chính là người trong Phật Môn, Tứ Đại Giai Không, vì sao ngăn cản đường đi của Giang mỗ?

- Tứ Đại Giai Không, ai vừa có thể chân chánh Tứ Đại Giai Không?

Đàm Trí thánh tăng mỉm cười nói:

- Cho dù là phật, cũng có tâm từ bi, cũng có vô danh cơn giận, nếu thật là Tứ Đại Giai Không, kia phật cũng không phải là phật, mà là đầu gỗ. Tiểu tăng không phải đầu gỗ, cho nên muốn mời Giang giáo chủ đem Thần Mộc Lệnh kia bố thí cho tiểu tăng, kết thiện duyên.

- Cho ngươi Thần Mộc Lệnh cũng không phải là không thể.

Giang Nam cười nói:

- Ngươi muốn mấy cái?

Sắc mặt Đàm Trí thánh tăng hơi trầm xuống nói:

- Giáo chủ chớ nói giỡn. Phật tổ cũng có lúc phẫn nộ, nếu tiểu tăng thật sự nổi giận, Giáo chủ chỉ sợ phải hối hận đã muộn. Huống chi, ngươi giữ lại Thần Mộc Lệnh có ích lợi gì? Ngươi đã không cách nào luyện hóa, như vậy còn không bằng giao ra đây, tiểu tăng nhớ ân tình này của giáo chủ.

- Thì ra một Thần Mộc Lệnh khác là rơi vào trong tay của ngươi.

Giang Nam đột nhiên cười nói:

- Thánh tăng, ngươi có thể nhẫn đến hiện tại, đợi ta ra khỏi thành, lúc này mới hướng ta xuất thủ, coi như là rất cao.

Đàm Trí thánh tăng khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:

- Giáo chủ, ngươi không phải là người Thần Mộc Thánh Quân tuyển định, không cách nào luyện hóa Thần Mộc Lệnh, cho dù nhận được Thần Mộc Lệnh lại có thể thế nào? Thánh Quân động phủ này, đã nhất định thuộc về tiểu tăng sở hữu, sao không thuận nước giong thuyền?

Hắn đột nhiên cười nói:

- Tiểu tăng không giống Hiên Vi Tiên Tử lỗ mãng như vậy, ở sau khi biết được ngươi có Thần Mộc Lệnh, liền chủ động gặp, thế cho nên bại lộ. Từ trong tay ngươi nhận được Thần Mộc Lệnh, tiểu tăng liền hướng Hiên Vi Tiên Tử hóa duyên, kể từ đó, ba Thần Mộc Lệnh tề tụ, động phủ của Thần Mộc Thánh Quân liền là vật trong túi tiểu tăng.

Đột nhiên, lại có hai cổ khí tức phóng lên cao, từ phía sau theo sát mà đến, Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người sát khí ngất trời, từng thi thể Thần Ma ở bên cạnh hắn trôi nỗi, đương nhiên đó là Huyết Thần Lâu Vô Đạo Công Tử!

Tên còn lại cất bước đi tới, hơi thở giống như một đạo bạch tuyến, bạch tuyến vọt tới, rõ ràng là sóng gió động trời, một lớp sóng đè ép một lớp sóng, giống như biển rộng treo ngược!

- Thánh tăng, hai cái trợ thủ này của ngươi chỉ sợ còn không biết có một khối Thần Mộc Lệnh rơi vào trong tay của ngươi a?

Giang Nam đột nhiên nói.

- Sai rồi!

Vô Đạo Công Tử đi tới phía sau Giang Nam, cầm Huyết Thần Kiếm trong tay, sát khí nồng nặc, từng tôn Thần Ma thi thể dường như muốn từ trong tử vong sống lại, thản nhiên nói:

- Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi đã đoán sai. Sau khi ta đoạt được Thần Mộc Lệnh, Đàm Trí thánh tăng liền tìm ta, nói mình có một khối khác, chỉ là chúng ta cũng tìm không được Thần Mộc Lệnh thứ ba. Cho nên thánh tăng liền cùng ta định ra mưu kế, quyết định ở Xuất Vân thành đem Thần Mộc Lệnh trong tay ta ở trước mặt mọi người hiển lộ ra, đưa ra Thần Mộc Lệnh thứ ba!

- Là ngươi định ra mưu kế?

Giang Nam cau mày, nhìn về phía Đàm Trí thánh tăng.

Đàm Trí thánh tăng mặt mỉm cười:

- Tiểu tăng trong tên có chữ "Trí", tự nhiên là trí khôn hiểu rõ.

Âu Tùy Chân đứng ở bên phải phía sau Giang Nam, cười nói:

- Ta thân là địa chủ, được thánh tăng cùng Vô Đạo Công Tử coi trọng, phân ta một chén canh, chỉ cần nhận được Thần Mộc Lệnh thứ ba, tài phú trong Thánh Quân động phủ liền chia cho ta phân nửa.

- Chẳng qua chúng ta không nghĩ tới chính là, Giang giáo chủ ngang trời xuất thế, cướp đi Thần Mộc Lệnh nguyên vốn thuộc về ta.

Vô Đạo Công Tử khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

- Bất quá này cũng không có cái gì, bởi vì chúng ta vốn chính là muốn đưa ra Thần Mộc Lệnh thứ ba, chỉ cần biết người nọ là ai, sau đó đem ngươi cùng người nọ cùng nhau chém giết, Thần Mộc Lệnh như cũ là thuộc về chúng ta sở hữu. Mà người thứ ba, chúng ta đã biết đến tột cùng là người nào. Hiên Vi Tiên Tử, ngươi cũng ra đi!

Tranh...

Huyết Thần Kiếm ra khỏi vỏ, bay lên không nhảy, đột nhiên hướng trong hư không chém ra, kiếm quang như máu, cắt vào hư không.

Trong hư không truyền đến tiếng quát, tiếp theo một Tinh Hà đóng băng quay chung quanh huyết sắc kiếm quang khuấy, chẳng qua là đạo Tinh Hà này không có chống lại chốc lát, liền bị Huyết Thần Kiếm cắn nát.

Đinh!

Một khối Thần Mộc Lệnh xuất hiện, ngăn trở Huyết Thần Kiếm, nhưng Thi Hiên Vi cũng bị bức ra hư không, phải hiện thân.

- Rất tốt, hiện tại ba Thần Mộc Lệnh rốt cục tập hợp đủ.

Đàm Trí thánh tăng lộ ra nụ cười, ha hả cười nói.

- Hiên Vi, đã lâu không gặp?

Giang Nam giơ tay hướng Thi Hiên Vi chào hỏi, rất là thân mật nói.

- Đồ lưu manh, ngươi còn chưa có chết?

Khuôn mặt Thi Hiên Vi ửng đỏ, hung hăng trừng hắn một cái, ở trên tay nàng, quả nhiên cũng có một khối Thần Mộc Lệnh, vừa rồi chính là mặt Thần Mộc Lệnh này ngăn trở Huyết Thần Kiếm của Vô Đạo Công Tử.

Giang Nam ha ha cười một tiếng nói:

- Hiên Vi ngươi đây là ý gì? Người hiểu rõ ta, cũng biết ta là một người đọc sách, chưa từng lưu manh qua?

Thi Hiên Vi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt từ trên người hắn dời đi, lạnh lùng nhìn ba người Đàm Trí thánh tăng, Vô Đạo Công Tử cùng Âu Tùy Chân, mày ngài cau lại:

- Đàm Trí sư huynh quả nhiên mưu kế hay, lại đánh ra liên hoàn bộ, ngay cả ta cũng bị ngươi tính kế. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội Bắc Mạc Thi gia ta?

- Bắc Mạc Thi gia đúng là rất cao.

Đàm Trí thánh tăng lại cười nói:

- Bất quá Phật Quang Tự ta cũng không kém, cũng có mấy Đại Phật Chân Phật trấn giữ, chưa chắc thua kém Bắc Mạc Thi gia. Huống chi...

Hắn cười nhạt, nhẹ giọng nói:

- Tiên tử là truy tung Giang giáo chủ mà đến, tự nhiên là chết ở trong tay Giang giáo chủ, cùng tiểu tăng có quan hệ gì đâu?

- Thánh tăng, Hiên Vi Tiên Tử vẫn là giao cho ta tới giết đi!

Vô Đạo Công Tử ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói:

- Ta cả đời này giết qua không biết bao nhiêu người, nhưng chưa bao giờ giết qua nữ nhân xinh đẹp giống như tiên tử. Không có giết qua, thủy chung còn chưa thành Sát Đạo. Bất quá hôm nay, sau khi ta giết tiên tử, Đạo Tâm có thể ở không sứt mẻ! Thượng Thiên đối đãi sao mà không tệ, lần này chẳng những đưa tới một tuyệt sắc giai nhân, còn đưa tới một Thần Thể, hôm nay Sát Đạo của ta cuối cùng có thể rảo bước tiến lên một bước dài!

Thi Hiên Vi giơ tay lên vuốt mái tóc mai, lạnh nhạt nói:

- Có thể giết được ta hay không, còn phải nhìn Vô Đạo Công Tử ngươi có bản lãnh này hay không.

- Giết tuyệt sắc bực này, thật sự là đáng tiếc.

Âu Tùy Chân cười nói:

- Hiên Vi Tiên Tử, nếu ngươi chủ động giao ra Thần Mộc Lệnh, có lẽ chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống.

Đàm Trí thánh tăng lắc đầu nói:

- Tùy Chân đạo hữu, nếu Hiên Vi Tiên Tử sống rời đi, như vậy khắp thiên hạ đều biết ta nhận được ba Thần Mộc Lệnh, khi đó Thần Ma cũng sẽ hướng chúng ta xuất thủ!