Đế Tôn

Chương 818: Ngươi sướng hay không? (2)


Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ thấy Thiệu Thiên Nhai vung một cái tát, ầm ầm phiến tới, một chưởng này so sánh với một cái tát mới vừa rồi của Giang Nam kia còn muốn hung mãnh, còn muốn bá đạo!

Tu vi thực lực của Thiệu Thiên Nhai vốn là ở trên nàng, thậm chí so sánh với Giang Nam còn muốn thâm hậu chút ít, lần này một cái tát lên, dường như muốn đem ủy khuất trước nay của mình, từ trước chịu nhục, hết thảy phát tiết đi ra ngoài!

Oanh...

Cung Thiến Thiến bị một tát này phiến đến ở giữa không trung, như con quay xoay tròn không nghỉ, bay ra thánh thành, không biết bị hắn tát bay đi đâu!

- Nguy rồi!

Thiệu Thiên Nhai đột nhiên tỉnh ngộ lại, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, liếc liếc bốn phía, chỉ thấy mấy cao thủ trẻ tuổi thánh thành cùng đi với Cung Thiến Thiến ngơ ngác, lộ ra thần sắc khó có thể tin, để cho trong lòng hắn một trận sợ hãi, lại là một trận ám thoải mái.

- Giang đạo hữu, lần này ta và ngươi xông đại họa!

Thiệu Thiên Nhai dậm chân, kêu khổ nói:

- Ngươi có điều không biết, cha của Cung Thiến Thiến là phó thành chủ Hoang Cổ Thánh Thành ta, quyền thế ngang trời, một mực tìm nhược điểm của sư tôn ta, tránh cho sư tôn ta chiếm thành chủ vị của hắn, hôm nay ta đánh nữ nhi của hắn, hắn còn không tìm ta liều mạng? Sư tôn ta cũng sẽ lâm vào bị động!

- Mới vừa rồi một cái tát kia, ngươi sướng hay không?

Giang Nam cười hỏi.

- Thoải mái.

Thiệu Thiên Nhai đàng hoàng nói:

- Đúng là rất thoải mái. Bất quá đạo hữu...

Giang Nam khoát tay nói:

- Nếu Phó thành chủ lo lắng sư tôn ngươi đoạt vị trí của hắn, như vậy nói rõ trong lòng hắn có kiêng kỵ, đối với sư tôn ngươi tâm mang sợ hãi, nếu không căn bản không cần đánh ra loại thủ đoạn này. Sư tôn ngươi chiếm cứ chủ động, cho hắn áp lực thực lớn, căn bản không cần giấu tài, cũng không cần nhẫn nhịn khúm núm, ngược lại phải đại phóng dị sắc, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, như thế mới là Hoang Cổ Thánh Thành phó thành chủ! Nhẫn nhịn cầu toàn, ngược lại chỉ làm người xem thường!

Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, tinh tế suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, lại không nói ra được, tìm không được địa phương phản bác, lúng ta lúng túng nói:

- Đạo hữu, ta cảm thấy ngươi nói có chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy là ngụy biện, phảng phất là một Đại Ma Thần ở bên tai ta nói chuyện, hấp dẫn ta sa đọa...

Giang Nam thấy buồn cười nói:

- Ngươi thấy ta giống là Đại Ma Thần sao? Thực không dám đấu diếm, ta ở quê nhà cũng là đứng đầu một giáo, người ta gọi là Huyền Thiên Giáo Chủ, mặc dù không dám nói thống trị một thế giới, nhưng thế giới kia thấp nhất có hơn phân nửa lãnh địa là họ Giang. Đối với quyền thế tranh đoạt, ta cũng không xa lạ gì. Ngươi đem lời của ta nói cho tôn sư, hắn tất nhiên sẽ đồng ý thật sâu.

Đột nhiên, một thanh âm nặng nề từ sau lưng của hắn vang lên, trầm giọng nói:

- Huyền Thiên Giáo Chủ, ta cũng cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, bất quá cũng cảm giác được có cái gì không đúng, trong thoáng chốc phảng phất thấy một Đại Ma Vương hấp dẫn ta sa đọa.

Giang Nam quay đầu nhìn lại, thấy được một trung niên nam tử tứ bình bát ổn.

Trung niên nam tử này mặt chữ quốc, chính là sư tôn Hồng Vũ Đạo Nhân của Thiệu Thiên Nhai, hắn làm cho người ta cảm giác, phảng phất chính là một tòa Hoang Cổ Thánh Sơn hình người áp ở nơi đó, lồng lộng bất động, tùy ý gió táp sóng xô, ta lù lù bất động!

Vững chắc.

Người như thế làm cho người ta cảm giác chính là vô cùng vững chắc!

Hiện tại Giang Nam cuối cùng hiểu, vì sao Thiệu Thiên Nhai rõ ràng làm cho người ta cảm giác là phong nhã phong lưu, nhưng hết lần này tới lần khác lại trung hậu có thể dựa vào, có một vị sư tôn như vậy, thiên tính của Thiệu Thiên Nhai bị đè, đi học tập vững chắc bền chắc của Hồng Vũ Đạo Nhân, cho nên mới có loại tính tình mâu thuẫn này.

- Hồng đạo huynh nói đùa.

Giang Nam cười nói:

- Đạo huynh xuất quan, chẳng lẻ đã tu thành thần minh rồi?

Hồng Vũ Đạo Nhân gật đầu, trầm giọng nói:

- Ta vốn là bị vây ở Tử Tiêu Thiên Cung cảnh giới, tâm tình chậm chạp chưa từng viên mãn, nhưng mà nghe được giáo chủ nói chuyện, trong lúc bất chợt một khiếu thông trăm khiếu thông, lúc này mới đột phá, tâm tình viên mãn, tu thành thần minh. Bất quá lời của ngươi mặc dù chỉ điểm ta, cùng ta có đại ân đức, nhưng mà giải thích của ngươi thật sự có chút cực đoan, lệch khỏi Chính Đạo.

Giang Nam khẽ mỉm cười, không có làm nhiều giải thích.

Hắn mặc dù là chưởng giáo Huyền Thiên Thánh Tông, nhưng xuất thân vốn chính là tu luyện Ma Đạo công pháp, Ma Ngục Huyền Thai Kinh lại càng Ma trung chi Ma, hơn nữa lão sư đầu tiên của hắn là Giang Tuyết tỷ tỷ yêu tà bức người, để cho ma tính trong lòng hắn có một chút khí chất yêu tà, Tà Khí Lẫm Nhiên.

Bất quá, Giang Nam không có chút ác ý nào, lời của hắn mặc dù có chút tà khí, nhưng mà tâm cảnh tu vi của hắn cao thâm đáng sợ, cả Huyền Minh Nguyên Giới, trừ Thái Hoàng cùng Tịch Ứng Tình tâm cảnh tu vi trên hắn, những người khác thì kém hắn cách xa vạn dặm!

Hắn sớm đã là Đại Tông Sư trên tâm cảnh, hoàn mỹ vô khuyết!

Mà tu vi đám người Hồng Vũ Đạo Nhân mặc dù thắng hắn rất nhiều, nhưng mà ở trên tu vi tâm cảnh vẫn là kém hắn rất nhiều.

- Sư tôn, ta mới vừa rồi đánh Cung Thiến Thiến, có thể mang phiền toái tới cho ngươi hay không?

Thiệu Thiên Nhai thấp thỏm bất an hỏi.

- Ngươi có sướng hay không?

Hồng Vũ Đạo Nhân không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi.

Thiệu Thiên Nhai ngẩn ngơ, gật đầu nói:

- Thoải mái.

- Này là đủ rồi. Chuyện của ta ta gánh chịu, ngươi không cần lo lắng thay ta.

Hồng Vũ Đạo Nhân gật đầu nói:

- Giang đạo hữu chỉ điểm tâm cảnh của ngươi, ngươi phải nhớ kỹ cảm giác như vậy, nhưng không thể trầm mê trong đó, nếu không sẽ bị hắn hấp dẫn sa đọa, vùi vào Ma Đạo, vạn kiếp bất phục! Tất cả hấp dẫn, ta tự cố thủ bản tâm, trong lòng cần có một tòa Hoang Cổ Thánh Sơn, đó chính là lương tâm ngươi, không gãy không loạn, vạn kiếp bất khuất!

Thiệu Thiên Nhai tựa như ngộ mà không ngộ, Giang Nam dở khóc dở cười, thầm nghĩ:

- Thầy trò hai người này thật đem ta làm thành Đại Ma Vương...

- Trong lòng có một tòa Hoang Cổ Thánh sơn không gãy không cong bất khuất? Tu vi tâm cảnh của Hồng Vũ đạo nhân cực cao, không kém hơn ta!

Giang Nam đối với Hồng Vũ đạo nhân này thập phần bội phục, thầm nghĩ:

- Loại người này, cố chấp đến đáng sợ, tâm tình không cách nào dao động, nếu như nhận định một việc, sẽ làm từng bước đi xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể cải biến ý nghĩ cùng bước chân của hắn!

Từ ý nào đó mà nói, Hồng Vũ đạo nhân cùng Thái Hoàng lão tổ có chỗ tương tự, bất quá Thái Hoàng lão tổ là tính toán không bỏ sót, đã có kiên trì không thể dao động, lại giỏi về vận dụng các loại nhân tố, bảo trì ưu thế của mình.

Mà Hồng Vũ đạo nhân lại có vẻ có chút khô khan, khuyết thiếu biến báo, đây là tính tình hạn chế.