Đế Tôn

Chương 553: Tại sao cùng ngươi đấu?


- Khó trách người khác nói, bí cảnh chưa bị người phát hiện chính là một đại bảo khố, quả thế!

Giang Nam thu Linh Tuyền, thần thức bao phủ ngàn dặm, tinh tế sưu tầm, đột nhiên thần thức cuồn cuộn nổi lên một khối khoáng vật cao hai trượng, trừ đi thạch ban phía trên, lộ ra Thần Thạch sặc sỡ loá mắt bên trong.

- Tinh Không Thất Diệu Thạch!

Giang Nam cũng không khỏi rút ra một ngụm lãnh khí, Tinh Không Thất Diệu Thạch ở trong Nam Hải giá tiền cực cao, so sánh với Ngũ Sắc Kim cao hơn gấp trăm lần!

Một cân Ngũ Sắc Kim giá trị là năm trăm cân Linh Dịch, mà một cân Tinh Không Thất Diệu Thạch là năm nghìn cân Linh Dịch!

Giá trị lớn nhất của loại Thần Thạch này, là ở bày trận, là tài liệu trận pháp tốt nhất mà Giang Nam biết.

Để cho một loại trận pháp phát huy uy lực, cần tiêu hao nhiên liệu, cự hình trận pháp ví dụ như đại trận bảo vệ môn phái, thì cần rất nhiều Linh Dịch liên tục không ngừng cung cấp cho hộ phái đại trận, tiêu hao thật lớn, cho dù là Thái Huyền Thánh Tông tài đại khí thô, cũng không đủ tài lực, thời thời khắc khắc duy trì hộ phái đại trận vận chuyển.

Mà dùng Tinh Không Thất Diệu Thạch bày trận mà nói, thì không có bất kỳ tiêu hao, bởi vì loại Thần Thạch này có thể tự động từ trong tinh không liên tục không ngừng dẫn dắt tới chu Thiên Tinh lực, tự động cung cấp năng lượng, duy trì trận pháp vận chuyển.

- Đáng tiếc, một khối Tinh Không Thất Diệu Thạch này, xa không đủ bày hộ phái đại trận, ngay cả hộ sơn đại trận cũng không đủ.

Giang Nam thầm than một tiếng, đem Thần Thạch thu hồi, ngay sau đó thần thức cuồn cuộn nổi lên trên dưới một trăm gốc linh dược bay tới, bí cảnh này đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là linh dược cũng không có thể tồn tại thời gian dài như vậy, rất nhiều linh dược đã chết già. Giang Nam sưu tầm những thứ linh dược này, tích lũy mười mấy vạn năm dược lực!

Mười mấy vạn năm, coi như là một bụi cỏ đuôi chó, ở trong đất linh khí dư thừa bực này, chỉ sợ cũng trở thành Tiên trân hiếm thế!

Giang Nam đánh giá những linh dược này, cảm nhận được trong những linh dược này dược lực dư thừa, trong đó tích chứa dược lực, cho hắn cảm giác cơ hồ tương đương với Thần Phủ cảnh cường giả!

Còn có một gốc nhân sâm lớn thành hình người, có tay có chân, trên nóc kết hoa, dược lực cũng tương đương với Thần Phủ nhất trọng nhị trọng cường giả!

- Dược Vương mười mấy vạn năm, trong đó tích chứa tạp chất cùng độc tố cũng lớn đến dọa người, trực tiếp ăn mà nói, thuốc độc sẽ trực tiếp độc chết một vị Thần Phủ cường giả, không thể trực tiếp phục dụng. Ta thật lâu không có luyện qua linh đan, những linh dược này đủ để luyện chế mười mấy lò linh đan, tạo nên một hai Thiên Cung cường giả cũng không nói chơi.

Giang Nam sưu tầm mọi nơi, cũng không lâu lắm liền tìm được mấy đạo linh tuyền, Thần kim cũng tìm được mấy khối, chẳng qua là số lượng không nhiều lắm, nhưng linh dược hắn tìm được không ít. Nơi này số lượng linh dược rất nhiều, hơn nữa năm rất xưa, dược lực kinh người, nếu như luyện thành linh đan, tất nhiên có thể làm cho thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông hết thảy tăng lên một đại cảnh giới, thậm chí sẽ thêm ra sáu bảy Thiên Cung cường giả!

- Ta được đến Linh Tuyền đủ để trả lại cho lão long quy 2000 vạn cân Linh Dịch, còn có thể có dư... Di, những cung điện này cũng là pháp bảo!

Giang Nam đáp xuống trước một tòa cung điện, tinh tế đánh giá, chỉ thấy trong cung điện còn có Khô Cốt, trong lòng khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên biết những hài cốt này chỉ sợ chính là tôi tớ của vị Thần Ma này, sống ở trong Tử Phủ của hắn. Sau khi vị Thần Ma này chết, những tôi tớ của hắn cũng chết ở trong bí cảnh.

Những cung điện này không phải là thần minh chi bảo, rất nhiều cung điện chẳng qua là cấp bậc Thần Phủ, cũng có một hai Thiên Cung chi bảo, hắn đem những cung điện này từng ngọn nhổ tận gốc, thu vào trong Tử Phủ của mình, mọi nơi đánh giá, chỉ thấy cung điện nơi đây so với lúc hắn mới vừa vào ít đi rất nhiều, nói vậy Minh Hiên Thánh Tử đã thu bảo vật trong bí cảnh này.

Thương thế của Minh Hiên Thánh Tử hẳn là đã khỏi hẳn, cũng đang cẩn thận từng li từng tí, tránh khỏi cùng hắn gặp nhau, hai người cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này cướp đoạt bảo vật nhiều hơn, bất quá bọn hắn nhất định sẽ gặp gỡ. nguồn TruyenFull.vn

Bởi vì muốn được toàn bộ bảo vật ở đây, như vậy nhất định phải giết chết đối phương, nhận được bảo vật của đối phương cướp đoạt!

Theo thời gian chuyển dời, bảo vật nơi đây càng ngày càng ít, Giang Nam cùng Minh Hiên Thánh Tử đem nơi đây vén đáy hướng lên trời, chỉ còn lại có trung tâm bí cảnh chưa sưu tầm.

Đột nhiên, trung tâm bí cảnh dấy lên ánh lửa hừng hực, trong ngọn lửa một đầu kim Phượng Hoàng đắm chìm trong Đại Hỏa, cao giọng lệ tiếu, thanh âm xa xa truyền đẩy ra đi.

Hơi thở ngập trời tỏa ra, quanh thân kim Phượng Hoàng kia khí huyết phóng lên cao, đạo văn hóa thành đủ loại dị tượng, vạn thú triều tông, vạn điểu cúng bái, khí thế rộng rãi mênh mông!

Ở trong Niết Bàn Thánh Hỏa, khí tức của đầu kim Phượng Hoàng này càng ngày càng mạnh.

- Phượng Minh Hiên, ngươi rốt cục tính toán hướng ta khiêu chiến sao?

Trong mắt Giang Nam tinh quang bắn ra bốn phía, sải bước hướng nơi đó đi tới, khí tức cũng đang không ngừng sôi trào, càng phát ra tràn đầy, khí huyết xông ra bên ngoài cơ thể, hóa thành một đạo khí trụ, mặc dù không có kinh khủng như Minh Hiên Thánh Tử, nhưng mà không bình thường.

Hắn đem Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục tới trạng thái đỉnh phong, từng ngọn Đạo Đài hiện ra, năm tòa Đạo Đài ngang trời, ma khí tràn ra mọi nơi, đem phương viên hơn mười dặm chung quanh hóa thành Ma ngục um tùm, Địa Thủy Phong Hỏa phún dũng, dung nham liệt hỏa, nước lũ ngập trời!

Năm tòa Đạo Đài ở trong Ma ngục phập phồng, mỗi Đạo Đài đều có bảy kiện pháp bảo lên xuống chìm nổi, đạo văn ở trong pháp bảo xuyên qua, Giang Nam đi ở bên trong Ma Ngục, giống như một Đại Ma Thần từ trong địa ngục đi ra!

- Giang Tử Xuyên!

Đầu kim Phượng Hoàng kia liếc thấy Giang Nam đi tới, cười lạnh nói:

- Ngươi rốt cuộc đã tới, chỉ cần giết rụng ngươi, ta có thể độc chiếm nơi đây, nhận được tất cả tài phú, còn có thể nhận được bảo vật trên người của ngươi!

Thân thể Minh Hiên Thánh Tử lay động, hóa thành nhân thân, đứng ở trên Phượng Sào, trên cao nhìn xuống Giang Nam, tay mang Phượng Vũ kiếm, đỉnh đầu giơ lên Ngô Đồng Thụ, khí lành ngàn trượng, đàn tranh bay lên, không người nào tự bắn ra, cười lạnh nói:

- Kiếm này chính là ta dùng lông đuôi của mình sở luyện, ngày đêm lấy Niết Bàn Thánh Hỏa rèn luyện, so sánh với bất kỳ Côn Luân chi bảo nào còn muốn sắc bén. Mà Ngô Đồng Thụ chính là một bụi cây giống dưới tàng cây của Kim Phượng Các Ngô Đồng Thụ, ngày đêm lấy linh khí đúc. Phượng Hoàng nhất tộc ta, chính là vạn điểu chi Hoàng, âm luật chi Tổ, tu vi của ta ở đạo âm, thắng được ngươi gấp trăm lần!

Hô...

Một mặt đại kỳ bay lên không, che khuất bầu trời, đem bầu trời phong tỏa, trường không thiêu đốt, lại có một quyển trận đồ lơ lửng, cùng đại kỳ tương dung, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy Thương Thiên tựa hồ hướng hắn đè xuống, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, không khí cũng trở nên vô cùng nóng rực.