Đế Tôn

Chương 542: Thần khư Thiên Ma (1)


Thái Hoàng chính là Luyện Đan Sư, mà Tịch Ứng Tình là tài liệu để hắn luyện thành Thần đan, hỏa hầu nhỏ hơn, dược lực phát huy không ra, ăn vào vô dụng, hỏa hầu quá lớn, dược lực quá mãnh liệt, bạo lô mà nói thậm chí sẽ đem mình hóa thành phấn thân toái cốt.

Mà hiện tại Tịch Ứng Tình hướng Thái Hoàng lão tổ khiêu chiến, sẽ để cho Thái Hoàng lão tổ nắm chắc đến hỏa hầu, kể từ đó liền có thể luyện thành một khỏa thần đan để cho mình thành Thần linh!

Những lời này của Thái Hoàng lão tổ, để cho Tịch Ứng Tình cảm giác được mình đánh mất quyền chủ động, trong lúc vô hình rơi vào hạ phong.

- Nhạc phụ, ngươi muốn biết ta tu luyện đến một bước nào, ta làm sao lại không muốn biết ngươi đã đến đâu?

Tịch Ứng Tình đối chọi gay gắt, cười nói:

- Biết mình biết người, bách chiến bách thắng, ngươi có thể làm được, ta cũng có thể làm được!

Thái Hoàng lão tổ đồng tử co rút nhanh, cười ha ha nói:

- Ứng Tình, ngươi ở khi còn nhỏ liền đại phóng dị sắc, ta thưởng thức nhất đúng là điểm này của ngươi, cho nên mới nói ngươi là người thế gian có hi vọng trở thành thần nhất. Rất tốt, rất tốt, Ma La Thập đã ở phụ cận a?

Hắn quan sát mọi nơi, cười nói:

- Ma La Thập cùng ngươi liên thủ, hoàn toàn chính xác để cho ta có chút đau đầu, ngươi kỳ vọng chính là có thể cùng Ma La Thập chung một chỗ ngăn cản ta trăm năm, bất quá Ma La Thập ta đã có mưu kế phế bỏ hắn, sẽ không để cho hắn ở thời điểm ta và ngươi chính thức chiến một trận cho ta thêm phiền.

- Phế bỏ ta?

Trong hư không vang lên một thanh âm trầm trọng, cả giận nói:

- Thái Hoàng, ĐKM, nếu như không phải lão tử bị các ngươi nhốt hơn ba trăm năm, chậm trễ hơn ba trăm năm tiến cảnh, ngươi dám nói ra loại khoác lác này?

- Ma La Thập, tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác không kém gì ta cùng Ứng Tình. Bất quá chỉ số thông minh của ngươi là cứng rắn như đá, năm đó ta có thể nhốt ngươi, sau này cũng có thể.

Thái Hoàng lão tổ mỉm cười, đem Ma La Thập tức chết đi được, chắp tay nói:

- Ứng Tình, ra tay đi, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi đến cùng đã đến một bước nào!

Tịch Ứng Tình nghiêm nghị, tiến lên trước một bước, đưa tay nói:

- Nhạc phụ, mời!

...

Thần khư, hoang mạc.

Cát vàng liên miên không dứt.

Giang Nam hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy một mảnh vòi rồng dài hẹp dài đến trăm dặm ở trên phiến hoang mạc quét ngang tất cả, dời lên từng cồn cát giống như núi lớn, chuyển dời địa hình, bên trong hoang mạc, thỉnh thoảng xuất hiện một cổ khí tức âm tà làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà phiến hoang mạc trước mắt này, chỉ là một góc không có ý nghĩa của Thần khư.

Địa phương khác còn có núi sông nghiền nát, núi lửa, Thâm Uyên, đầm lầy....

Tại đây ở thời thượng cổ đã từng phát sinh qua một hồi Thần Ma đại chiến, căn cứ một ít truyền thuyết, có thể suy diễn ra nguyên nhân năm đó đại chiến.

Khi đó còn là thời kỳ huy hoàng nhân thần hỗn hợp, Ma Thần rời rạc ở thế giới bên ngoài ý đồ tìm một căn cứ địa có thể nghỉ lại phát triển, cuối cùng nhất lựa chọn Huyền Minh Nguyên Giới. Trong bọn họ có một vị tồn tại dị thường cường hoành đi hấp dẫn Tiên Thiên Thần Ma thủ hộ Huyền Minh Nguyên Giới, lực chú ý của đầu Bạch Hạc kia, những người khác thì thừa cơ sát nhập Huyền Minh Nguyên Giới.

Mà Chư Thần của Huyền Minh Nguyên Giới, là ở chỗ này chặn đánh những Ma Thần xâm lấn kia.

Một hồi huyết chiến, từng Thần Ma vẫn lạc, thế giới màng vờn quanh Huyền Minh Nguyên Giới cũng bị đánh cho nghiền nát. Thế giới màng có được năng lực chữa trị bản thân cường đại, nhưng mà những Thần Ma này đại chiến, lại lưu lại vết thương không cách nào bình phục.

Mà những Thần Ma bị lưu vong ở bên ngoài Chư Thiên vạn giới sau khi tử vong, thần thức cùng oán khí tạo thành Thiên Ma, thừa cơ chui vào bên trong thế giới màng nghiền nát, làm xằng làm bậy, ở trong Thần khư hoành hành không sợ, nghiễm nhiên đem nơi đây trở thành thiên đường của bọn hắn.

Tuy Thiên Ma đoạt nhục thân người, nhưng chỗ tốt cũng có rất nhiều, ngoại trừ có thể tu luyện thần thức ra, còn có thể đem Thiên Ma luyện thành Như Ý đan, cũng là một loại linh đan tăng cường thần thức, giá trị cực cao!

Giang Nam bước vào bên trong hoang mạc, thầm nghĩ:

- Thế giới kiều đi thông Trung Thiên thế giới, liền ở vị trí trung tâm Thần Vực, năm đó vị Yêu Thần Tông tiền bối kia, là vì tránh né Thiên Ma đuổi giết, trong lúc vô tình xâm nhập chỗ đó, từ trên thế giới kiều tiến vào Trung Thiên thế giới.

Hắn lần này ngoại trừ lịch lãm rèn luyện ra, là có ý định muốn đi xem Trung Thiên thế giới, tìm kiếm tin tức của Giang Tuyết tỷ tỷ.

- Tiểu bối, dừng lại!

Đột nhiên, một thanh âm uy nghiêm vang lên, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo hào quang bốc lên, khí lành thành vân, một Thiên Thần cao tới mấy vạn trượng chân đạp tường vân hiện ra ở trước mặt hắn, tay nắm một tòa bảo tháp, bảo tướng trang nghiêm, trầm giọng nói:

- Bổn tọa chính là Thác Tháp thiên thần, đã từng là ân sư của đương kim Thần Đế, lần này vân du Chư Thiên vạn giới, tìm kiếm thiếu niên căn cốt tuyệt hảo thu làm đồ đệ. Vừa rồi bổn tọa bay trên trời, đột nhiên chứng kiến phía dưới cầu vồng trùng thiên, chăm chú xem xét, thì thấy Thần Quang là từ trên người ngươi tản mát ra. Bổn tọa thấy ngươi ngũ quan đầy đặn, căn cốt thần kỳ, cùng ta có duyên phận thầy trò, còn không quỳ xuống bái ta làm thầy?

- Bái ngươi làm thầy?

Giang Nam nháy mắt mấy cái, bật cười nói.

Thác Tháp thiên thần kia ha ha cười nói:

- Đúng vậy, ngay cả đương kim Thần Đế cũng là đệ tử của bổn tọa, không biết có bao nhiêu người muốn bái bổn tọa làm sư, bổn tọa ngay cả nhìn cũng lười liếc hắn một cái. Ngươi nếu bái ta làm thầy, tương lai ngươi tất sẽ là Thần Đế kế nhiệm!

Hắn hướng dẫn từng bước, đồng thời bên người các loại ảo giác xuất hiện, Thiên Cung mênh mông, chư thần lớn nhỏ, thần nữ xinh đẹp không gì sánh được, mà Giang Nam thì ngồi ở trên bảo tọa Thần Đế, tiếp nhận chư thần thăm viếng.

- Động tâm chưa?

Thác Tháp thiên thần kia sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát:

- Động tâm vậy thì quỳ xuống, rộng mở tinh thần của ngươi, đã muốn trở thành đệ tử của ta, vậy thì phải đối với ta trung thành và tận tâm, không có nhị tâm! Rộng mở tinh thần của ngươi, để cho ta nhìn ngươi trung thành!

- Quỳ chi ngươi?

Giang Nam cười ha ha, bàn tay lật lên, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, bầu trời lập tức tối xuống, Thác Tháp thiên thần kia ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thanh thiên thác loạn, một mảnh vân tay dài hẹp dài đến trên dưới một trăm trượng như là Giao Long xê dịch, tựa hồ thiên đạo cũng bị vặn vẹo!

Phiên Thiên Ấn!

- Ngươi quỳ cho ta a!

Giang Nam quát lớn, một chưởng ấn xuống, bá đạo vô cùng, muốn đem vị Thác Tháp thiên thần này một chưởng chụp chết!

- Ngươi dám hướng ta ra tay?

Thác Tháp thiên thần kia nổi giận quát:

- Ngươi một con sâu cái kiến nho nhỏ, cũng dám hướng thiên thần như ta ra tay? Ngươi tội không thể tha, ta muốn cho ngươi chết một vạn lần, trọn đời không thể siêu thoát!