Đế Tôn

Chương 541: Đạo hữu dừng bước (2)


Ở bên trong Pháp Thiện Tông đại khai sát giới, đem thế hệ trước phản đối không phải là trấn áp, chính là đánh chết, trên dưới Pháp Thiện Tông không còn thanh âm phản đối, vì vậy mới có thể thuận lợi nhập vào Thái Huyền Thánh Tông.

Chuyện này ảnh hưởng thật lớn, bất quá gần đây Giang Nam danh tiếng cực thịnh, nên chuyện này không có quá nhiều người chú ý.

- Pháp Tướng sư huynh, nơi đây đã thoát khỏi phạm vi Kim Phượng Các ta, tiểu đệ liền không tiễn sư huynh.

Ánh mắt Minh Hiên Thánh Tử chợt lóe, mỉm cười nói.

Pháp Tướng hòa thượng ánh mắt chớp động, biết hắn muốn đi đánh chết Giang Nam, độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam, bất động thanh sắc nói:

- Thánh Tử xin cứ tự nhiên.

Lúc này Minh Hiên Thánh Tử khẽ quát một tiếng:

- Đuổi theo!

Những thiếu nữ kia nghe vậy, lập tức nhất tề cao kêu một tiếng, tất cả hóa thành Thải Phượng, lôi kéo cỗ xe phượng giá này mau chóng đuổi theo, nhanh như tia chớp hướng Thiên Dực Thần Chu của Giang Nam!

- Muốn độc chiếm bảo vật trên người Giang Nam?

Pháp Tướng hòa thượng mắt thấy hắn đi xa, lúc này mới cười lạnh nói:

- Lấy thực lực của ngươi, chưa chắc có thể bắt giữ tiểu tử Giang Nam kia, để cho tiểu tăng tới giúp ngươi một tay!

Hắn cất bước hướng phương hướng Huyền Thiên Thánh Tông đi tới, giờ phút này bên ngoài Huyền Thiên Thánh Tông như cũ có không ít cao thủ tiềm phục ở phụ cận, đợi chờ Giang Nam rời núi.

- Thần Tú đạo hữu dừng bước!

Pháp Tướng hòa thượng liếc thấy một đóa tường vân, Thần Tú Đạo Nhân cùng mấy vị thế hệ trước cường giả của Long Hổ Tông đứng ở trên mây, vội vàng bước lên phía trước, ha hả cười nói:

- Tiểu tăng gặp qua chư vị đạo hữu, sư thúc.

Thần Tú Đạo Nhân vội vàng hoàn lễ, cười nói:

- Chúng ta vốn là đợi Tiểu Tà Vương rời núi, bất quá đợi mấy tháng, cũng thủy chung không thấy động tĩnh, mới vừa nghe nói hắn từng xuất hiện ở Cổ Thần Các, vì vậy muốn đi Cổ Thần Các thử thời vận.

- Đạo hữu, tin tức của ngươi quá chậm.

Pháp Tướng hòa thượng ha ha cười một tiếng nói:

- Tiểu tăng mới vừa rồi vừa vặn gặp phải Giang thí chủ vội vã rời đi, nhìn dáng dấp, phảng phất là đi Thần Khư.

Thần Tú Đạo Nhân mừng rỡ, vội vàng tạ ơn cười nói:

- Nếu tiểu đệ có thể được đến tài phú của Tiểu Tà Vương, tất nhiên không thể thiếu chỗ tốt của sư huynh!

- Dễ nói, dễ nói.

Pháp Tướng hòa thượng đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, ngay sau đó đi về phía trước.

- Mấy vị sư thúc của Thiên Ma Bảo dừng bước!

Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Huyền Minh Nguyên Giới liền phảng phất nhấc lên một trận cuồng phong, vô số tu sĩ rối rít hướng Thần Khư dũng mãnh lao tới, Thần Khư vốn là cực kỳ nguy hiểm, là địa phương chủ yếu tu luyện thần thức, thần thức không mạnh, hơi không cẩn thận sẽ bị thiên ma xâm chiếm thân thể, thiên ma khoác thể xác người đi lại, làm hại thương sinh.

Đã từng liền có rất nhiều cường giả ở nơi đây ăn thiệt thòi, bỏ mình Đạo tiêu, bị thiên ma chiếm cứ thân thể của bọn họ đi tới nguyên giới đại khai sát giới, sau khi chết cũng lưng đeo danh nhơ.

Bất quá lúc này có Giang Nam cái hình người đại bảo khố này, mặc dù biết rõ Thần Khư vô cùng nguy hiểm, cũng có hằng hà tu sĩ chạy tới nơi đó.

Những tu sĩ này, thấp có Đạo Đài bát cảnh, cao tới Thiên Cung cường giả, thậm chí ngay cả mấy vị Chưởng Giáo Chí Tôn cũng xuất động.

Cổ Thần Các biết được tin tức kia, ngay cả Cổ Thần Các Chủ cũng tự thân xuất mã, mang theo trấn giáo chi bảo của Cổ Thần Các đi Thần Khư!

Trong Huyền Thiên Thánh Tông, Tịch Ứng Tình nhận được tin tức kia, không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói:

- Tử Xuyên, ngươi gây họa không nhỏ a, bất quá lần này ta không thể tự mình đi Thần Khư giúp ngươi, chỉ có thể giúp ngươi kiềm chế Thái Hoàng lão tổ...

Hắn vỗ tay, Thuần Dương Vô Cực Chung nhất thời nổ lớn, đương một tiếng vang thật lớn, thanh âm truyền động mấy vạn dặm, du dương chấn động.

Dưới Thần đỉnh của Thái Huyền Thánh Tông, Cận Đông Lưu khom người hỏi:

- Sư tôn, Giang Tử Xuyên xuất hiện ở Thần Khư, sư tôn muốn đích thân xuất mã sao?

Thái Hoàng lão tổ đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe một tiếng chuông truyền đến, lông mi trắng khẽ nhúc nhích, lắc đầu nói:

- Vi sư không thể đi, Đông Lưu, ngươi có lòng tin đem bảo vật của Giang Nam mang về sao?

Cận Đông Lưu một mực cung kính nói:

- Đồ nhi đã tu thành Thiên Môn Thần Phủ, bắt lại Giang Tử Xuyên dễ như trở bàn tay.

Thái Hoàng lão tổ gật đầu:

- Vậy ngươi đi đi.

Cận Đông Lưu khom người thi lễ, dưới chân hiện lên một đóa tường vân, hướng Thần Khư bồng bềnh mà đi.

Thái Hoàng lão tổ đưa mắt nhìn Cận Đông Lưu đi xa, suy tư một lát, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, thần đỉnh cũng phát ra một tiếng du dương giòn vang, đứng thẳng dậy, hướng hải ngoại đi đến, cũng không lâu lắm liền tới phía trên đại dương bát ngát mênh mông.

Cũng không lâu lắm, Tịch Ứng Tình cũng tới phía trên đại dương mênh mông, cùng Thái Hoàng lão tổ sóng vai mà đứng.

Hai người phảng phất giống như ước định tốt rồi, rất có ăn ý.

- Nhạc phụ ý định ra tay với vãn bối, cướp lấy bảo vật của Giang Nam, không khỏi có chút giảm xuống nhân cách của mình đi à nha?

Tịch Ứng Tình mỉm cười nói.

Thái Hoàng lão tổ ha ha cười cười, lạnh nhạt nói:

- Nếu ta đi Thần khư, tất nhiên sẽ không ra tay với Giang Nam, chỉ chờ đợi hắn bị người giết chết, đợi cho bảo vật của hắn rơi vào trong tay một vị chưởng giáo cấp Chí Tôn cường giả, ta mới sẽ ra tay cướp lấy. Thân là đương thời đệ nhất nhân, điểm ấy khí độ ta vẫn phải có.

Hắn lời nói xoay chuyển, cười nói:

- Ứng Tình, ngươi vì không cho ta đi tìm Giang Nam, gõ động Thuần Dương chung, hướng ta khiêu chiến, đúng là không khôn ngoan. Ngươi phải biết rằng với ta mà nói, giá trị của ngươi, so với kiện bảo vật có thể luyện hóa Ngũ Sắc kim kia của Giang Nam còn muốn lớn hơn. Nếu không, ta cố ý muốn đi Thần khư, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao?

Thái Hoàng lão tổ thản nhiên nói:

- Kỳ thật ngươi phải đợi thêm vài năm, mới có tư cách hướng ta khiêu chiến. Ngươi bây giờ hướng ta khiêu chiến, ngược lại có thể làm cho ta nắm chắc đến thực lực của ngươi, để cho ta phán định nên khi nào hướng ngươi ra tay.

Tịch Ứng Tình trầm mặc một lát, lời nói của Thái Hoàng lão tổ tuy tối nghĩa, nhưng hắn vẫn hiểu. Hắn đang đứng ở giai đoạn tinh dũng mãnh tiến, thích hợp giấu tài, lặng yên không phát ra hơi thở tăng lên tu vi thực lực của mình.

Hắn chủ động khiêu chiến mà nói, Thái Hoàng liền nắm đến tu vi thực lực của hắn đến tột cùng đã đến một bước nào.

Nếu như cùng Thái Hoàng động thủ, Thái Hoàng đã biết tu vi tiến cảnh của hắn, sẽ suy diễn ra hắn khi nào tu luyện tới trình độ có thể đánh với mình một trận.

Thái Hoàng truy cầu là trở thành Thần minh, sau khi biết rõ tu vi tiến cảnh của hắn, liền sẽ lựa chọn một thời cơ thỏa đáng cùng Tịch Ứng Tình sinh tử giao phong, mượn nhờ đánh với Tịch Ứng Tình một trận, tôi luyện thần tính của mình, khiến cho thần tính của mình viên mãn, trở thành thần minh!

Cái này giống như là luyện đan, cần nắm giữ tốt hỏa hầu.