Đế Tôn

Chương 538: Nhân phẩm không tốt (1)


Hắn về phía trước nhìn lại, trong lòng không khỏi chấn động, chỉ thấy ở trước mặt hắn từng tôn Thần Ma đứng vững vàng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, hình dung túc mục, sớm đã tử vong không biết bao lâu.

Giang Nam chân trước nhảy vào trong tòa môn hộ này, vị Thái thượng trưởng lão Cổ Thần các kia chân sau liền đến.

- Nguy rồi, tiểu tử này vọt vào cấm địa Cổ Thần các ta, chỗ cấm địa này, ngay cả ta cũng không có tư cách tiến vào.

Vị Thái thượng trưởng lão kia đứng ở bên ngoài môn hộ, lộ ra kiêng kỵ chi sắc, do dự thoáng một phát, cất bước đi vào.

Ầm ầm!

Vô cùng vô tận thần uy trấn áp xuống, vị thái thượng trưởng lão này kêu rên một tiếng, ý chí cơ hồ bị thần uy ép tới sụp đổ, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên đất, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ kính sợ.

Vị thái thượng trưởng lão này mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, cố gắng đứng lên, ngay cả thở dốc cũng cực kỳ gian nan, vội vàng chạy ra khỏi môn hộ này.

- Xem ra chỉ có chờ Các chủ đến đây, mới có thể đem tiểu tử này bắt giữ!

Ở bên trong môn hộ, Giang Nam đánh giá chung quanh, chỉ thấy nơi này là Thần Mộ, Thần Ma mộ địa!

Hắn đếm, trong nội tâm không khỏi hoảng sợ, trên Tông chủ phong của Cổ Thần các, vậy mà mai táng lấy trên dưới một trăm Thần Ma!

Trên dưới một trăm Thần Ma!

Từ xưa đến nay, Huyền Minh Nguyên Giới chỉ có Quang Võ kỷ vừa bắt đầu mới xuất hiện tình huống trên dưới một trăm Thần Ma, bất quá những Thần Ma đó đã sớm chết già, về sau cho dù là thịnh thế, cũng chưa từng xuất hiện tình huống hơn trăm vị Thần Ma cùng hiện, thậm chí Huyền Minh Nguyên Giới hiện tại ngay cả một Thần Ma cũng không có!

Thiên thần duy nhất vẫn là Nam Hải tổ sư, từ lâu phi thăng Thần giới, hơn nữa thọ nguyên chạy tới cuối cùng.

- Xem ra những Thần Ma này, hẳn là đám Thần Ma từ Tinh Quang kỷ kiếp sống sót, tái tạo Nguyên Giới chủ tinh rồi...

Giang Nam nhớ tới mình lúc trước trên đường đến mặt trời chứng kiến tấm bia đá kia, không khỏi đối với mấy Thần Ma này lòng mang kính ngưỡng.

Ở bên trong Tinh Quang kỷ kiếp, 500 Thần Ma vẫn lạc, Thần Ma còn lại tái tạo Nguyên Giới chủ tinh, trợ giúp nhân loại cùng với vạn vật sinh linh tái tạo gia viên, truyền thụ thần thông, công pháp.

Đó là một thịnh thế huy hoàng, nhân thần hỗn hợp, thần minh hướng phàm nhân truyền thụ đạo pháp thần thông, cho bọn hắn lực lượng cường đại, khai thác Man Hoang, thành lập nguyên một đám môn phái, Tinh Hỏa Liệu Nguyên, do đó mới có cảnh tượng hôm nay.

Những Thần Ma đó đã trở thành Thần Thoại, trở thành truyền thuyết, trở thành từng tấm bia to trong lịch sử Huyền Minh Nguyên Giới!

Thần Ma phi thăng Thần giới cao cao tại thượng tuy đáng sợ, nhưng Thần Ma ở lại thế gian vì phàm nhân mưu cầu phúc lợi, mới là khả kính nhất!

Giang Nam cất bước đi tới bên cạnh một tôn Thần Ma, thầm nghĩ:

- Những tồn tại cổ xưa này, như thế nào mộ địa sẽ chọn loại địa phương Cổ Thần các này? Hẳn là, Cổ Thần các là người thủ mộ của bọn hắn? Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này!

Khi đó là niên đại quần tinh sáng chói, bất quá nương theo thời gian trôi qua, Thần Ma già đi, bọn hắn đem mộ địa của mình tuyển ở Cổ Thần các này, dãy núi sừng sững của Cổ Thần các, tạo hình thành bộ dáng của bọn hắn khi còn sống, một đám đệ tử của bọn hắn lựa chọn lưu lại, vì bọn hắn trông coi mộ địa.

Cái này là lai lịch Cổ Thần các, bất quá theo thời gian chuyển dời, Cổ Thần các đã mất đi diện mục vốn có, dần dần từ một Thần Thánh Chi Địa, biến thành Ma Đạo đại phái.

Chuyện cho tới bây giờ, đã có rất ít người nhắc tới đoạn chuyện cũ này rồi, mà sự tích của những Thần Ma đó, cũng chôn vùi ở bên trong lịch sử, bọn hắn vì Huyền Minh Nguyên Giới làm hết thảy bị người dần dần quên lãng, rốt cuộc nghe không được thanh âm tán dương công tích của bọn hắn.

- Trên dưới một trăm tôn Thần Ma tản mát ra thần uy, coi như là chưởng giáo Chí Tôn đã đến, cũng bị trấn áp, ta có Huyền Thai bên người, có thể ngăn cản thần uy áp bách, bất quá những người khác lại không có, bởi vậy tại đây tuyệt đối xem như an toàn.

Giang Nam tĩnh hạ tâm lai, hắn sớm đã ý thức được Huyền Thai của mình là thần tính, có được thần tính, chỗ tốt rất nhiều, chỗ tốt rõ ràng nhất là hắn có thể đứng ở trước mặt thần minh, thần hồn của hắn đã là thần minh, tự nhiên không sợ tinh thần áp bách của thần minh.

- Hiện tại, ta có thể im lặng luyện chế trận kỳ, không bị người quấy rầy.

Hắn một bên luyện chế trận kỳ, một bên tinh tế dò xét đạo tắc tràn ra quanh thân những Thần Ma này, Thần Ma bên trong phiến Thần Mộ này không giống Tiểu Thiên Tinh Giới Phong Cấm Đại Trận như vậy, bị tồn tại trấn áp rút ra năng lượng trong Thần Ma thi thể, bởi vậy những Thần Ma thi thể này như trước bảo tồn trạng thái cường thịnh của bọn hắn trước khi chết.

Trên người bọn họ tràn ra đạo tắc xây dựng ra nguyên một đám tiểu thế giới, trong những thế giới này có Nhật Nguyệt vận hành, có Đại Giang sông lớn, cũng có đất liền dãy núi, rất là nguyên vẹn.

Bất quá những thế giới này đã theo chủ nhân tử vong mà tàn lụi, nước sông khô, dãy núi sụp đổ, biển cả biến thành nước đọng, mặt trời dập tắt, ánh trăng không sáng. Chỗ đó không khí trầm lặng, không có bất kỳ sinh cơ.

Giang Nam tinh tế xem kỹ, từng giọt từng giọt lĩnh ngộ ảo diệu chất chứa trong những đạo tắc này, cũng không lâu lắm, 500 trận kỳ liền bị hắn luyện chế hoàn thành. Nếu như hiện tại hắn muốn đi mà nói, lập tức liền có thể ly khai, bất quá đạo tắc trên người những Thần Ma này lại làm cho hắn lưu luyến quên về.

Thần ma đạo tắc bên trong Tiểu Thiên Tinh Giới phần lớn là đạo tắc lưu lại lạc ấn, chỉ là đoạn ngắn công pháp tu luyện của những Thần Ma đó khi còn sống, mà thần ma đạo tắc ở đây lại tương đối nguyên vẹn, với hắn mà nói không thua một bảo khố công pháp!

Giang Nam tham lam hấp thu tri thức chất chứa trong đạo tắc, không biết qua bao lâu, đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, trầm giọng nói:

- Tiểu Tà Vương, ngươi còn sống sao?

- Chẳng lẽ là Cổ Thần Các chủ?

Giang Nam trong nội tâm khẽ nhúc nhích, cười hỏi.

Thanh âm kia trầm mặc một lát nói:

- Không tệ, Tiểu Tà Vương quả nhiên rất cao minh, ở trong cấm địa Cổ Thần các ta rõ ràng còn có thể còn sống đến bây giờ, làm cho người bội phục. Bất quá, phiến cấm địa này là mộ địa tiên hiền của Cổ Thần các ta, kính xin Tiểu Tà Vương ly khai nơi đây.

Bên ngoài môn hộ, rất nhiều cao thủ Cổ Thần các tụ tập dưới một mái nhà, quay chung quanh môn hộ, nhao nhao tế lên pháp bảo từng người, chuẩn bị thần thông, ánh mắt sáng ngời hữu thần, gắt gao nhìn thẳng môn hộ kia.

Mà ở trước mọi người, thì là một vị lão giả áo bào xanh, chắp hai tay sau lưng đứng ở bên ngoài môn hộ, trầm giọng nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi ra, Cổ Thần các ta cao thấp tuyệt sẽ không làm khó ngươi, tùy ý ngươi ly khai.

Một vị trưởng lão nhịn không được nói:

- Các chủ, nếu tiểu tử này quả thật đi ra, chúng ta thật sự phóng hắn ly khai sao?