Đế Tôn

Chương 452: Cái chết của Tuyên Vô Tà


Hắn chém giết người giả kia, lại chưa có trở lại Thái Huyền Thánh Tông, mà là tới đây, mời đám người Thạch Cảm Đương cùng Thiên Cơ Tú Sĩ giúp hắn chữa thương, cho đến ngày nay, thương thế cuối cùng khôi phục được thất thất bát bát.

Thiên Cơ Tú Sĩ ở chỗ này bày đại trận, đánh loạn không gian, để ngừa bị người tìm được.

Ở chỗ này, không có ai quấy rầy, trợ giúp Tuyên Vô Tà mau sớm khôi phục đến trạng thái toàn thịnh.

Đột nhiên, Tuyên Vô Tà lòng có nhận thấy, mở mắt thở dài, trầm giọng nói:

- Chư vị huynh đệ, không cần hao phí tu vi nữa, chúng ta chia ra thôi. Thái Hoàng lão tổ đã tới rồi.

- Thái Hoàng tới?

Trong lòng mấy người Thạch Cảm Đương cả kinh, Cáp Lan Sinh thất thanh nói:

- Tam ca đã bày đại trận, Thái Hoàng làm sao còn có thể tìm được? Tam ca, chẳng lẻ ngươi là nội gian?

Thiên Cơ Tú Sĩ giận dữ, Tuyên Vô Tà lạnh nhạt nói:

- Tam đệ không phải nội gian, Thái Hoàng thần thông quảng đại, ở Thái Huyền Thánh Tông gặp mặt ta, hơn phân nửa đã ở trên người ta lưu lại ấn ký, vô luận ta đi tới chỗ nào đều không thể chạy ra hắn cảm ứng.

Thiên Cơ Tú Sĩ tròng mắt chớp động, trầm giọng nói:

- Đại ca, Thái Hoàng tới vừa lúc, chúng ta có thể giết chết Bất Tử Minh Vương, tất nhiên cũng có thể đem Thái Hoàng giết chết!

- Bất Tử Minh Vương chẳng qua là một vị Thần già nua, hơn nữa chúng ta đã biết, đánh lén giết chết hắn cũng không khó khăn.

Tuyên Vô Tà lắc đầu nói:

- Bất quá Thái Hoàng lão tổ, thân thể cùng pháp lực đã tu thành Thần minh, lần này tới đây là vì giết ta, chúng ta tính toán không tới hắn. Cho dù chúng ta cùng tiến lên, cũng chỉ có một cái kết quả vẫn lạc này. Hắn muốn là mạng của ta, hiện tại các ngươi liền đi, hắn sẽ không ngăn trở.

- Huynh đệ chúng ta kết nghĩa kim lan, phát lời qua thề đồng sanh cộng tử!

Thạch Cảm Đương dứt khoát nói:

- Đại ca giúp ta diệt trừ Bất Tử Minh Vương, ta há có thể bỏ qua ngươi mà rời đi?

Tuyên Vô Tà cười nói:

- Các ngươi lưu lại, ngược lại sẽ chết ở trong tay của hắn, Thái Hoàng giết không được ta, các ngươi yên tâm, ta có bảo toàn chi đạo.

Thiên Cơ Tú Sĩ trầm giọng nói:

- Chúng ta đi mời Ma La Thập cùng Tịch chưởng giáo, mời hai người bọn hắn đến đây trợ chiến!

- Nước xa không cứu được lửa gần, đợi các ngươi mời tới hai người bọn họ, chiến đấu đã kết thúc.

Tuyên Vô Tà đột nhiên đứng dậy, phất tay áo nói:

- Thái Hoàng đã tới, ta đưa các ngươi rời đi, huynh đệ chúng ta còn có ngày gặp nhau!

Phía sau hắn đột nhiên hiện ra bảy ngọn Thiên Cung, đưa tay tịch thu, chỉ thấy trong Ngọc Hoàng Thiên Cung, một bụi Thần thụ bay ra, rơi vào trong tay của hắn.

Nguyệt Quế Thần Thụ!

Gốc Thần thụ này là hắn từ trong Minh Nguyệt của Thất Bảo Lâm được đến bảo vật, đã luyện đến Ngọc Hoàng cấp bậc, Thần thụ lấp lánh như ngọc, trong suốt trong sáng, vô số sáng mờ lượn lờ.

Tuyên Vô Tà khe khẽ rung lên, chỉ thấy vô số sáng mờ về phía sau kích bắn ra, hóa thành một ánh sáng chi cầu, thông hướng một thế giới khác.

Đám người Thạch Cảm Đương biết hắn từ trước đến giờ trí mưu chồng chất, tính toán không bỏ sót, nói có pháp môn bảo toàn bản thân liền nhất định sẽ có, lúc này rối rít vươn người đứng dậy, hướng đạo ánh sáng chi cầu này đi tới.

- Đại ca, không bằng chúng ta cùng nhau rời đi!

Cáp Lan Sinh nói.

- Thái Hoàng nhận định muốn giết ta, phá giải kết quả ta cùng với Tịch Ứng Tình, Ma La Thập liên thủ, vô luận ta trốn nơi nào, hắn cũng sẽ đuổi giết tới. Các ngươi đi trước, ta cũng muốn hiểu biết tuyệt học của Thái Hoàng, tột cùng đến tình cảnh bực nào!

Nguyệt Quế Thần Thụ trong tay Tuyên Vô Tà nhẹ nhàng lay động, chỉ thấy vô số đạo sáng mờ thu hồi, quấn quanh ở trên Thần thụ, đem lối đi phong bế.

Đúng vào lúc này, đại trận mà Thiên Cơ Tú Sĩ bố trí nhẹ nhàng chấn động, kể hết tan rã, ngay sau đó vô số Huyền Băng tan rã, Băng Cung mà Tuyên Vô Tà đang ngồi kia trong chớp mắt liền hòa tan thành nước.

- Vô Tà, vi sư tới thăm ngươi.

Thái Hoàng giống như thiếu niên, từ từ đi tới, cùng Tuyên Vô Tà chính diện tương đối, nhẹ giọng nói:

- Lần trước vi sư nhận được tin ngươi chết, rất là thương tâm một thời gian ngắn, hiện tại ngươi lại muốn chết, vi sư cũng vì ngươi thương tâm.

Tuyên Vô Tà nắm Thần thụ, khẽ mỉm cười nói:

- Ta đã chết hai lần, cho dù chết một lần nữa cũng không sao. Sư tôn, ngươi có thể chết mấy lần?

- Đã chết hai lần?

Thái Hoàng hơi ngẩn ra, không giải thích được ý nghĩa, đột nhiên mặt giản ra cười nói:

- Theo vi sư đi một chút thôi.

Tuyên Vô Tà gật đầu, hai người một trước một sau hướng chỗ sâu của Bắc Cực băng dương đi tới, cuồng phong tàn sát bừa bãi, bông tuyết bay xuống như đao, cắt ở trên thân người thậm chí sâu thấy xương, gió lớn cuồn cuộn nổi lên băng sơn sông băng, ùng ùng từ trên cao lăn qua.

Chỉ có mấy cự thú như Băng Hùng mới có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh hiểm ác này, nhưng ở bên cạnh hai người bọn họ, hết thảy phảng phất như tĩnh xuống, gió dừng tuyết ngừng.

- Ta vô cùng hâm mộ Huyền U lão đạo, bởi vì hắn có đệ tử như Tịch Ứng Tình, tư chất của hắn có một không hai thiên hạ, không người nào có thể địch, tương lai nhất định sẽ trở thành Thần minh. Cho đến khi ta gặp ngươi, ta mới biết được Thương Thiên đối đãi ta không bỏ.

Thái Hoàng lão tổ nhẹ giọng nói:

- Ngươi cùng Tịch Ứng Tình là tuyệt đại Song Kiêu, hai đóa Thần hoa đẹp đẽ nhất, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, vì vậy ta toàn tâm toàn ý dạy ngươi, kỳ vọng tương lai ngươi có thể thừa kế chưởng giáo, đem Thái Huyền Thánh Tông ta phát dương quang đại.

Tuyên Vô Tà gật đầu, mỉm cười nói:

- Đệ tử trong lòng tương đối âm u, cảm giác trên người đè một tòa núi lớn, ép tới ta không thở nổi, mà đệ tử muốn tự do tự tại, chỉ có diệt trừ ngọn núi lớn này, mới có thể Long Đằng Cửu Thiên, kéo dài qua tứ hải. Sư tôn ngươi chính là tòa núi lớn kia, cho nên đệ tử lựa chọn giả chết thoát thân.

Thái Hoàng lão tổ thở dài, chân thành nói:

- Thật ra thì ta và ngươi thầy trò liên thủ, thiên hạ liền không người nào có thể ngăn, không người nào có thể địch, cái gì Tịch Ứng Tình, Ma La Thập, hết thảy chỉ là gà đất chó cảnh. Cho dù tương lai đi Thiên giới, cũng có một chỗ ngồi của ta và ngươi.

Tuyên Vô Tà gật đầu, thở dài nói:

- Đáng tiếc một núi cho không được hai hổ, tính cách của ta cùng ngươi quá tương tự, ta không thể tha cho ngươi, ngươi cũng không có thể cho ta.

Thái Hoàng trầm mặc chốc lát, thở dài nói:

- Đúng là đáng tiếc.

Hai người đột nhiên động thủ, trong hoàn cảnh băng thiên tuyết địa san sát này, hai cổ khí thế tuyệt cường bộc phát, một bụi Thần thụ phóng lên cao, cao mấy vạn trượng, sáng mờ hàng tỉ đạo, chiếu rọi hư không thông thấu.

Từ cổ chí kim, phát sinh qua rất nhiều đại chiến, có chiến đấu danh chấn muôn đời, có chiến đấu thì không một tiếng động.

Mà đây chính là một cuộc chiến đấu không có tiếng tăm gì, ở địa phương ít ai lui tới này, không có ai biết được hai đại tuyệt đỉnh cường giả trên đời ở chỗ này đánh một trận!