Đế Tôn

Chương 428: Cơn giận của Chưởng giáo (1)


Nàng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng lại thật sự không nắm chắc, không biết trước, thực lực của nàng cùng Vô Tướng Thiền Sư xê xích quá nhiều, hơn nữa duyệt vô số người cũng chỉ là ăn nói lung tung, vì mình thêm can đảm mà thôi.

Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm vang lên, bất đắc dĩ nói:

- Tứ ca, ngươi thật làm như vậy sao? Mị Nguyệt lâu chủ, Thiên Yêu Thánh Nữ cùng Thải Dực cô nương là bằng hữu của ta, cần gì tôn thương hòa khí của huynh đệ ta?

- Tiểu tăng chẳng qua là cùng các nàng Mị Nguyệt lâu chủ đùa một chút, hù dọa các nàng một chút mà thôi, ha hả a...

Phật quang thối lui, giữa không trung trống trơn vắng vẻ, không thấy bất kỳ dị tượng.

Mị Nguyệt lâu chủ cùng đám người Thiên Yêu Thánh Nữ thở phào nhẹ nhỏm, thầm thở dài hung hiểm, Vô Tướng Thiền Sư theo lời khai quang đương nhiên không phải chỉ đùa một chút đơn giản như vậy, thiếu nữ bị hòa thượng này khai quang, kết quả cũng vô cùng thê thảm!

- Mới vừa rồi cái thanh âm kia hình như là Giang Nam!

Mị Nguyệt lâu chủ ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười nói:

- Hắn lại là một trong các ma đầu của Thí Thần Cốc, hơn phân nửa là lão Thất mà Thí Thần Cốc mới thu, tin tức kia không phải chuyện đùa, bán đi nhất định có thể đổi lấy bó lớn Linh Dịch!

Thiên Yêu Thánh Nữ kinh hồn vừa định, nghe vậy vội vàng nói:

- Sư tỷ, Giang đạo hữu vừa cứu chúng ta một mạng, chúng ta đảo mắt liền đem hắn bán, đạo nghĩa ở đâu?

- Điều này cũng đúng.

Mị Nguyệt lâu chủ thở dài, hiển nhiên vì không thể bán ra tin tức của Giang Nam mà ảo não, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói:

- Sư muội, ta ba phen mấy bận báo cho ngươi, Huyền Thiên Thánh Tông là hạng người vô tình vô nghĩa, Tịch Ứng Tình như thế, Lạc Hoa Âm như thế, mà Giang Nam kia cũng là như thế. Ngươi lại cứ nghiêng về Huyền Thiên Thánh Tông chạy, thường xuyên cùng Giang Nam kia pha trộn, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi!

Thiên Yêu Thánh Nữ sắc mặt đỏ bừng, dậm chân nói:

- Mới không có, ta chỉ là cùng hắn trao đổi phương pháp tu luyện...

Mị Nguyệt lâu chủ cười lạnh nói:

- Mặt của ngươi đã hồng thành mông khỉ, còn nói không có?

Huyền Thiên Thánh Tông Thuần Dương Điện, Giang Nam cùng Vô Tướng Thiền Sư cất bước đi vào đại điện này, chỉ thấy sắc mặt Mặt quỷ nam tử cùng đám người Thạch Cảm Đương ngưng trọng, khoanh chân ngồi ở chỗ đó.

- Mấy vị huynh trưởng, Thanh Vân Đạo Nhân thật sự là các ngươi giết chết sao?

Giang Nam hỏi.

- Thanh Vân Đạo Nhân đức cao vọng trọng, chúng ta cũng rất kính nể, sao lại đi giết hắn?

Thiên Cơ Tú Sĩ lắc đầu nói:

- Huống chi lần này chúng ta bị thương trong người, còn muốn nghiên cứu cấu tạo của Bất Tử Minh Vương Ma Thần Chi Thể, nửa năm qua chưa từng rời Thuần Dương cung nửa bước, cũng không có phương pháp phân thân. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là cao thủ Thái Huyền Thánh Tông giả trang chúng ta, âm thầm diệt trừ chướng ngại vật để Thái Hoàng thống nhất thiên hạ!

- Kể từ khi bảy người chúng ta chém giết Bất Tử Minh Vương, đã yên lặng quá lâu, trên giang hồ không có động tĩnh của chúng ta, nói vậy rất tịch mịch.

Mặt quỷ nam tử đứng dậy, thản nhiên nói:

- Nên là thời điểm chúng ta ra ngoài đi lại, đi xem một chút giả trang chúng ta đến tột cùng là người nào.

Đám người Thạch Cảm Đương đứng dậy, cười nói:

- Nếu như là Thái Hoàng, vậy thì rất thú vị.

Cáp Lan Sinh cười hắc hắc nói:

- Lần này Thái Hoàng lão tổ cùng Long Hoàng triệu khai Đồ Ma Đại Hội, nhất định cực kỳ náo nhiệt. Lão Thất, ngươi có đi hay không?

Giang Nam lắc đầu:

- Đồ Ma Đại Hội, ta nhất định phải đi xem một chút, bất quá ta chỉ là tiểu nhân vật, không thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ.

Mặt quỷ nam tử gật đầu, cùng đám người Thạch Cảm Đương liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang từ Thuần Dương Điện bay ra, giống như lục đạo cầu vồng phá không bay đi.

Trong Tông chủ đại điện, Tịch Ứng Tình liếc thấy sáu đạo cầu vồng này, trong mắt tinh quang chớp động, Thái Huyền Thánh Nữ Mộ Vãn Tình đứng ở bên cạnh hắn, hôm nay vị thiếu nữ đẹp tuyệt thiên hạ này bụng khẽ đội lên, hiển nhiên đã mang thai, thấp giọng nói:

- Phu quân, vô luận ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Cho dù là cùng cha ta đối nghịch...

Tịch Ứng Tình khoác tay nàng, đem nàng ôm vào lòng, thanh âm trầm thấp:

- Nàng yên tâm, ta từng phát qua lời thề, cuộc đời này không phụ nàng, liền quả quyết sẽ không nuốt lời, thà phụ cả ta, cũng không phụ ngươi! Chẳng qua hiện nay loạn tượng đã lên, cha ngươi sẽ không để cho ta sống khá giả, hài tử của chúng ta vẫn là tạm thời không cho nó ra đời...

- Ngươi không muốn đứa bé này?

Mộ Vãn Tình trong lòng run lên, gắt gao siết chặc tay của hắn.

- Không phải.

Tịch Ứng Tình khẽ mỉm cười, trong lòng có chút đau không cách nào nói ra, an ủi:

- Ta là muốn cho nó ra đời muộn hai ba năm, tránh lâm vào trong loạn thế, đợi ta có thể cùng cha ngươi chạy song song, sẽ để cho nó xuất thế. Đến lúc đó an nguy của nó ta có thể bảo đảm, sẽ không để cho mẹ con các ngươi ủy khuất. Ngươi yên tâm, mặc dù ta không phải là Thần, nhưng mà có Thần Thông, có thể kéo dài thời gian nó xuất thế, sẽ không đả thương đến nó chút nào, ngược lại còn có thể dẫn dắt thiên địa linh khí không ngừng dễ chịu, để cho nó vừa xuất thế chính là Thần Thai!

Mộ Vãn Tình biết hắn thần thông quảng đại nên yên lòng, cười nói:

- Vậy chi bằng ngươi nhanh chóng tu thành cao thủ có thể cùng cha ta sánh ngang, ta cũng không hy vọng hài tử của chúng ta chờ thêm trăm ngàn năm mới có thể xuất thế.

Tịch Ứng Tình mỉm cười, nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, hư không lay động, từng đạo thần quang từ chỗ sâu trong hư không bay ra, uy năng mênh mông, tràn ngập thần uy.

Những Thần Quang này có tất cả ba đạo, từ trong hư không rơi vào Huyền Minh Nguyên Giới, riêng phần mình hướng phương hướng bất đồng bay đi.

- Từ thượng giới rơi xuống Thần Quang?

Tịch Ứng Tình trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên từ trên Tông Chủ Phong biến mất, thanh âm xa xa truyền đến:

- Ta đi xem một chút xảy ra chuyện gì, không lâu sẽ trở về.

Lúc này Giang Nam cùng Lạc Hoa Âm sóng vai đi ra Thuần Dương Điện, cũng thấy ba đạo thần quang này, chỉ thấy Thần Quang mỹ lệ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

- Lạc sư muội, đợi khuyển tử ra đời, để cho nó bái ngươi làm thầy có được hay không?

Thanh âm của Mộ Vãn Tình đột nhiên truyền đến, cười nói.

Lạc Hoa Âm vốn là đối với nàng không quá chào đón, nghe vậy không khỏi sờ động dây cung trong tâm, đi tới, khó được đối với Mộ Vãn Tình ôn nhu một lần, lắc đầu nói:

- Bản lãnh của ta không bằng chưởng giáo sư huynh, nếu như đổi lại ta tới dạy, chỉ sợ sẽ trì hoãn tiền trình của nó.

Mộ Vãn Tình cười nói:

- Đều nói con của mình không dễ dạy, đánh không được chửi không được, nếu như Ứng Tình dạy nó, nói không chừng sẽ để cho nó đi lên bàng môn Tà Đạo, nếu như sư muội không chê, ta muốn để cho nó bái ngươi làm thầy.