Đế Tôn

Chương 377: Tung thú ăn thịt người (1)


Diêm Phù cùng Khiếu Mang cũng rối rít gật đầu nói:

- Nếu người ta khinh thường ứng chiến, chúng ta sỏa hồ hồ đứng ở nơi đó khiêu chiến, đúng là đủ khổ ép.

Giang Nam cười nói:

- Ba vị yên tâm, nếu ta ra cửa khiêu chiến, người khiêu chiến tuyệt đối sẽ nối liền không dứt, đánh đến các ngươi mỏi tay.

Đang nói, đột nhiên một cổ khí tức dị thường mạnh mẻ phủ xuống, Giang Nam nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nam tử bước đi, ánh mắt bén nhọn như kiếm rơi vào trên thân bốn người, trầm giọng nói:

- Ta là Khương Thần Thông, phụng mệnh đến đây làm chỗ dựa cho các ngươi.

Giang Nam mừng rỡ, cười nói:

- Đa tạ tiền bối. Mấy vị đạo hữu, muốn chọc ra đại sự không, chúng ta đi, đi Ma Vương phủ chặn cửa!

- Đi Ma Vương phủ chặn cửa?

Đám người Diêm Phù vừa mừng vừa sợ, cười nói:

- Những con thỏ nhỏ Ma Vương phủ kia, một đường truy sát ta, hôm nay cũng nên là lúc chúng ta đánh trở về! Đúng rồi, ngươi tính toán làm sao ngăn cửa? Bằng thực lực chúng ta, còn không cách nào ngăn đại môn của Ma Vương phủ?

Sắc mặt Khương Thần Thông khổ xuống, thầm nghĩ:

- Ma Vương phủ là mạnh mẻ bực nào, đừng nói ta, coi như là Pháp Vương tự mình đi lấp, cũng ngăn không được đại môn của Ma Vương phủ. Dù sao, đầu Kim Ngưu kia mạnh đến nổi không hợp thói thường...

Đám người Giang Nam đi tới trước Ma Vương phủ, Giang Nam vận chuyển pháp lực, chỉ thấy trước Ma Vương phủ đại địa ầm ầm chấn động, một tấm bia đá ùng ùng từ dưới đất rút lên, đây là hắn vận chuyển Địa Cực Nguyên Từ thần thông, từ dưới đất nhiếp tới Địa Từ Nguyên Lực tạo thành tấm bia đá.

Hắn vung tay áo lên, pháp bảo khi hắn giết chết Ma Vương phủ Chiến hồn bộ đoạt được kia rối rít giắt ở trên tấm bia đá, ngay sau đó pháp lực xông ra, ở trên tấm bia đá viết một nhóm chữ to, lên lớp giảng bài:

- Cùng cảnh giới vô địch, đánh khắp Ma Vương phủ vô địch thủ!

Mười mấy chữ.

Khương Thần Thông thấy vậy mí mắt nhảy loạn, trong lòng nói thầm:

- Tiểu tử này, khẩu khí quá cuồng vọng, rất biết gây chuyện thị phi, nếu Ma Vương phủ không ra phủ ứng chiến, lần này thể diện liền muốn mất hết, vĩnh viễn cũng không ngóc đầu lên làm người được... Ta thật đáng thương, lại phải gánh nhiệm vụ như vậy...

Khương Thần Thông ai oán không phải là không có đạo lý, hắn vốn cho đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, đơn giản chính là đứng ở phía sau mấy tên tiểu quỷ đầu Giang Nam cùng Diêm Phù này sung voi, để cho bọn họ có thể đi an tâm khiêu chiến một chút đệ tử trẻ tuổi Thần Tộc trong Minh Vương thành, không bị những cường giả thế hệ trước của Thần Tộc khác quấy rầy mà thôi.

Đổi lại trong chốn giang hồ mà nói, đây chính là áp trận, cho thấy sau lưng đám người Giang Nam cùng Diêm Phù có Thái Công phủ ủng hộ, ý bảo những thế hệ trước kia không nên làm loạn, mọi người công bình đánh một trận.

Bọn tiểu bối đánh nhau, thế hệ trước hòa hòa khí khí, hòa hòa mỹ mỹ, một bên nhìn đánh nhau một bên nói chuyện phiếm, phê bình thần thông của bọn tiểu bối một chút, chẳng phải là một chuyện vui vẻ sao?

Không chỉ có hắn, cho dù là mẫu thân Khương Nhu, nương nương Thái Công phủ, cũng không ngờ rằng Giang Nam cư nhiên cả gan làm loạn như vậy, đi Ma Vương phủ ngăn cửa.

Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, mà là trực tiếp đánh mặt Ma Vương phủ, đem thế hệ trước của Ma Vương phủ cũng đạp đến sưng mặt sưng mũi, ngồi cũng không yên nữa. Dù sao, tấm bia đá để ở chỗ này, nếu như Ma Vương phủ không cách nào ở cùng cảnh giới chiến thắng Giang Nam, sẽ gặp thể diện mất hết, nhất định sẽ cường giả ra hết, phải tất yếu chiến thắng Giang Nam!

Có thể nghĩ, cái núi dựa Khương Thần Thông này, đến tột cùng phải thừa nhận bao nhiêu áp lực tâm lý!

- Cái núi dựa này, không tốt làm a...

Trong lòng Khương Thần Thông tiếp tục ai oán:

- Hơi không cẩn thận sẽ bị đám trâu trong Ma Vương phủ chà đạp thành tro...

Giang Nam cười nói:

- Diêm Phù huynh, các ngươi định dùng thủ đoạn gì hướng Ma Vương phủ khiêu khích?

Diêm Phù trù trừ một chút, lúng ta lúng túng nói:

- Cùng cảnh giới vô địch sao? Ta cảm thấy được khẩu khí hơi chút lớn, cha ta vẫn giáo dục ta phải khiêm nhường cẩn thận, ta liền lui mà cầu tiếp theo thôi.

Hắn cũng dựng lên một tấm bia đá, trên đó viết mấy chữ "Cùng cảnh giới không sai biệt lắm vô địch", cũng đem pháp bảo mà mình thu hoạch từ Ma Vương phủ Chiến Hồn Bộ đeo ở phía trên.

Long Ngâm Phong tán thán nói:

- Vẫn là tấm bia đá của Diêm Phù huynh tốt, Giang đạo hữu mặc dù khí phách, nhưng dù sao quá ngang ngược càn rỡ. Khiếu Mang, chúng ta cũng lập một tấm bia đá.

Lúc này hai người bào chế đúng cách, trên tấm bia viết văn tự cùng Diêm Phù giống nhau như đúc, cũng đem pháp bảo mình thu hoạch giắt trên tấm bia.

Ma Vương phủ Chiến Hồn Bộ mai phục bọn họ, cơ hồ bị đám người Giang Nam toàn diệt, nhiều pháp bảo cũng bị đám người Giang Nam chia cắt, thêm ở chung một chỗ có khoảng bảy tám trăm vật, cực kỳ đồ sộ.

- Còn chưa đủ lớn lối?

Vị Thiên Cung cường giả Khương Thần Thông này trong lòng xem thường, thầm nghĩ:

- Các ngươi bốn cái du côn cắc ké này, đây là từ từ muốn chết! Lão tử làm chỗ dựa cho các ngươi, cũng là tiết tấu từ từ muốn chết...

Thật ra thì mục đích của Giang Nam rất đơn giản, một là Ma Vương phủ đuổi giết nhóm người mình, làm hại bọn họ thật sự chật vật, cơ hồ chết ở trong tay Đồ Vũ Điền cùng Tổ Thánh, ngăn đại môn của Ma Vương phủ chính là vì trả thù, vừa ra ác khí trong lòng.

Nguyên nhân thứ hai, chính là tu vi của Giang Nam tăng trưởng quá nhanh, cần chiến đấu liên miên tới củng cố tu vi, để cho tu vi kích tăng hoàn toàn biến thành thực lực của mình, tránh cho căn cơ không yên.

Đám người Giang Nam dựng bốn tấm bia đá lên, pháp bảo của Chiến Hồn Bộ treo lên, đã sớm kinh động Ma Vương phủ, vô số thần niệm thần thức rối rít từ trong phủ xông ra, hướng bên này dò xét, lại có thị vệ của Ma vương phủ rối rít chạy về phía nội phủ, tầng tầng bẩm báo, cả tòa Ma Vương phủ cũng bị kinh động.

Sát khí!

Ngập trời sát khí, từ chỗ sâu trong Ma Vương phủ phún dũng ra!

Kim Ngưu Thần Tộc đệ tử vốn là tánh khí táo bạo, giờ phút này nhìn thấy đám người Giang Nam dựng lên bốn tấm bia đá, trước mặt mọi người ngăn đại môn Ma Vương phủ, lại càng ở bên cạnh đốt điểm, tiếng nổ vang trời, y hệt như là ngày tết.

- Khương Thần Thông, ngươi thật to gan, lại dám đến trước Ma Vương phủ ta gây chuyện thị phi!

Một tiếng gầm lên truyền đến, chỉ thấy trong cung điện chi sơn nặng nề, một Ngưu Đầu to lớn lộ ra, đứng sửng ở giữa không trung, ánh mắt rơi vào trên người Khương Thần Thông, điềm nhiên nói:

- Cùng cảnh giới vô địch? Cùng cảnh giới không sai biệt lắm vô địch? Khương Thần Thông, loại mạnh miệng này ngươi cũng dám nói ra khỏi miệng? Có tin lão tử đem bốn tấm bia đá này nhét vào trong miệng ngươi, để ngươi nuốt vào hay không?

- Kim Ngưu Tôn Giả?