Đế Tôn

Chương 366: Vừa kêu muôn đời rửa trường không (2)


Đối diện hắn, là một vị lục y nữ tử, dung mạo xinh đẹp vô song, cùng Mị Nguyệt lâu chủ yêu dị bất đồng, dung mạo của nàng có phong tình nước khác, hai tròng mắt giống như ngọc bích nháy động, khảy đàn cười nói:

- Dù sao Giang Nam cũng là người trong Thần tộc ta, mặc dù ta muốn làm khó hắn, nhưng đối với hắn cũng có mấy phần thưởng thức.

Diêm Chiến lắc đầu nói:

- Nhu công chúa, ngươi ở trên tay Lạc Hoa Âm còn không có ăn đủ đau khổ sao?

Khương Nhu thần thái cứng đờ, nhớ tới chuyện cũ. Năm đó Lạc Hoa Âm kinh thái tuyệt diễm, nữ giả nam trang xâm nhập Minh giới, học trộm tâm pháp Thần Tộc, Khương Nhu chính là ở lúc này bị nữ nhân kia mê đến thần hồn điên đảo, kết quả Lạc Hoa Âm bị Thần Tộc cường giả bắt, vẫn là nàng lẻn vào lao ngục, đem Lạc Hoa Âm giải cứu ra.

Ai ngờ người này lại là nữ nhân!

Nàng nhớ tới chuyện này, trong lòng vừa thẹn vừa giận, đột nhiên tiếng đàn chấn động, hiện lên sát phạt, boong boong rung động, giống như đi tới chiến trường có trăm vạn Ma Tộc chém giết, kỵ binh lưỡi mác, Huyết Hải phiêu mái chèo, sát khí xông lên trời.

Giang Nam mới vừa đi tới trên cầu, đang hướng nơi đây đi tới, đột nhiên cảm giác được tiếng đàn của Khương Nhu biến đổi, tràn đầy sát cơ bén nhọn, lúc này trường thanh cười nói:

- Khương cô nương đây là muốn kiểm tra Giang mỗ sao?

Hắn trường thanh vừa kêu, Đạo âm cuồn cuộn, thiên hoa rực rỡ từ trên trời giáng xuống, đem sát khí chung quanh hễ quét là sạch, làm cho người ta cảm giác phảng phất là sau khi mưa to, tinh không vạn lý, hàng tỉ đóa hoa nở rộ, khắp nơi ánh mặt trời rực rỡ.

Sát khí của Khương Nhu chẳng qua là không lòng dạ nào phát ra, nhưng mà cùng Đạo Âm Hát Xướng của Giang Nam gặp gỡ, liền đánh nhau chết sống.

- Di? Tên phụ lòng người kia bất học vô thuật, nhưng dạy ra đệ tử tinh thông âm luật.

Khương Nhu nhẹ kêu một tiếng, áp chế cảnh giới, lấy tu vi Thần Thông thất trọng thi triển tiếng đàn, nhất thời tiếng đàn hất tất, hóa thành đủ loại dị tượng công phạt mà đến, cũng nổi lên lòng hiếu thắng, muốn cùng hắn phân thắng bại!

Tiếng đàn của nàng giống như Lôi Hỏa, quét dọn khắp thiên kiêu, trời u ám, Lôi Điện bắn ra.

Đạo âm của Giang Nam bị phá, nhưng ngay sau đó tiếng huýt gió xoay chuyển, càng thêm cao vút có lực, chỉ nghe tiếng Long ngâm vang lên, âm ba hóa thành Thiên Long, bay vọt biến hóa, thôn vân thổ vụ, ở trong Lôi Hỏa Lôi Điện chạy vội, rầm rộ.

Mười ngón tay của Khương Nhu nhảy động, tiếng đàn hóa thành đao kiếm, một kiếm chém Thiên Long.

Giang Nam bước đi, tiếng huýt gió biến nữa, kích ngang chấn động, đem vô số đao kiếm chấn vỡ, âm luật hóa thành một pho tượng Đại Phật, mở miệng Phật âm đại tác, Phạm âm đầy trời phảng phất là vô số tăng phật cùng nhau tụng kinh.

Hai người mặc dù là Đạo âm tranh phong, nhưng là một cuộc giao thủ hoàn toàn mới, tiếng đàn của Khương Nhu thiên biến vạn hóa, tiếng huýt gió của Giang Nam cũng như quỷ phủ thần công, Đạo âm, ma âm, yêu âm, nhiều lần phá vỡ tiếng đàn công phạt!

Trận chiến này, Diêm Chiến cùng mấy tên Ma Tộc cường giả trẻ tuổi kia nghe đến không khỏi chìm đắm trong đủ loại âm luật, ánh mắt Diêm Chiến chớp động, rơi vào trên người Giang Nam, thanh âm trầm trọng nói:

- Vừa kêu mênh mông cuồn cuộn, muôn đời rửa trường không, không hổ là Thần Tộc, hậu sanh khả úy. Nhu công chúa, người này là một nhân tài khó được.

Trận âm luật đối công này của Giang Nam cùng Khinh Nhu, có công có thủ, công phạt có độ, nhưng không có xung đột chính diện, tựa như hai vị Nguyên soái chỉ huy thiên quân vạn mã trên chiến trường tranh hùng, thể hiện ra âm ba Thần Thông cùng người khác bất đồng.

Âm ba Thần Thông cực kỳ kỳ diệu, cũng thâm ảo nhất, rất khó tinh thông, cần ở trên thanh luật có thành tựu cực cao, nhưng nếu như tinh thông âm ba Thần Thông, chỗ dùng liền thật lớn, phạm vi âm ba công kích rộng, làm người ta khó lòng phòng bị, nhất là giỏi về phá trận.

Giang Nam cùng Khương Nhu đều là người thiện âm luật, trận chiến này thật là làm người ta thấy hoàn toàn mới mẻ, xem thế là đủ rồi.

Giang Nam vừa kêu dũ phát kích ngang, giống như cuồng phong bạo vũ, nhưng đánh lâu tiếng đàn không kém, trong lòng đối với Khương Nhu cũng vạn phần bội phục.

Khương Nhu đổi vài loại âm luật, thủy chung không cách nào hoàn toàn đem Giang Nam đánh tan, thầm nghĩ trong lòng:

- Nếu ta muốn thắng hắn cũng dễ dàng, chỉ cần thi triển ra Thần Thông bát trọng, là có thể đem đạo âm của hắn áp chế xuống. Bất quá hắn là Thần Thông thất trọng, mà ta đánh ra pháp lực Thần Thông bát trọng mà nói, đó chính là ta thua...

Tiếng huýt gió của Giang Nam dần dần dừng lại, cước bộ rơi vào trên đài.

Phen Âm Ba công thủ này, để cho hắn được ích lợi rất nhiều, tu vi của Giang Nam tăng lên quá nhanh, Thần Thông vận chuyển còn không như ý, nhưng cùng Khương Nhu cầm tiếu ứng đối, để cho hắn đối với Đạo Âm Hát Xướng lĩnh ngộ càng thêm thuận buồm xuôi gió, đối với hắn chỗ tốt thật lớn.

Hắn mới vừa đi tới đài, nhất thời cảm giác được một cổ địch ý, ánh mắt mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy phía sau một vị Ma Tộc lão giả, mấy người trẻ tuổi hướng hắn xem ra, chiến ý hừng hực.

Mấy người này thực lực cường đại, ma tính thâm trầm, hẳn là tuổi trẻ tài tuấn trong Diêm Vương thành.

Huyết thống của bọn hắn hẳn là so sánh với những Ma Tộc khác cao hơn rất nhiều, thực lực so sánh với chút ít Ma Tộc mà lúc trước Giang Nam gặp được kia mạnh hơn rất nhiều lần, nhưng tu vi cảnh giới xê xích không nhiều.

Ánh mắt Giang Nam rơi vào trên người Ma Tộc lão giả kia, trong lòng cả kinh, chỉ cảm thấy mình phảng phất đang nhìn một cái vực sâu, sâu không lường được.

- Thiên Cung cường giả trong Ma Tộc...

Hắn thầm nghĩ trong lòng.

Ma Tộc lão giả kia thấy Chiến Minh cự thú phía sau hắn, trong mắt không khỏi tuôn ra một chuỗi tinh quang, lộ ra vẻ kinh sợ:

- Chiến Minh cự thú...

- Tử Xuyên mời ngồi.

Khương Nhu mười ngón tay nhẹ áp, tiếng đàn biến mất, thật sâu liếc hắn một cái, ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói:

- Ta rất ít cùng người âm luật tranh nhau, có thể cùng ngươi trao đổi âm luật cũng là một chuyện may mắn.

Giang Nam ngồi xuống, cười nói:

- Ta kể từ khi bái sư tới nay, gặp phải vô số cường giả, chiến đấu không dưới trăm tràng, cùng cảnh giới, có thể cùng ta đánh một trận le que không có mấy, Khương cô nương có thể tính một người trong đó. Cô nương tiếng đàn vô song, khiến người khâm phục.

Bên cạnh Diêm Chiến, một Ma Tộc tuổi còn trẻ không nhịn được nói:

- Giang Tử Xuyên ngươi mới vừa rồi là nói mình cùng cảnh giới vô địch sao? Khẩu khí của ngươi, không khỏi quá cuồng vọng, thiên hạ to lớn, thiên tài gì không có? Nói không chừng có người ở cùng cảnh giới so sánh với ngươi còn mạnh hơn!

Ánh mắt Giang Nam chớp động, cười nói:

- Ta lần này tiến vào Minh giới, chính là muốn gặp người có thể cùng ta ở cùng cảnh giới đánh một trận, đáng tiếc đến nay, chỉ có một chút tiểu lâu la hướng ta xuất thủ, vây công ta. Về phần nhân vật có thể cùng cảnh giới đánh một trận, đến nay chỉ đụng phải Khương cô nương mà thôi.