Đế Tôn

Chương 305: Anh hùng cùng kiêu hùng (1)


Giang Nam đi vào Lĩnh Tụ Phong, chỉ thấy Lạc Hoa Âm ngồi ở đỉnh Thúy Vân cung, hai tay ôm đầu gối đối mặt trời chiều.

- Cái lão quỷ này, đến chết cũng không có tới tìm ta báo thù...

Giang Nam đi đến bên cạnh nàng, nghe được nàng thấp giọng nói.

Đây là thời buổi rối loạn, Huyền Thiên Thánh tông đã trước trước sau sau chết ba nhân vật trọng yếu, Lệnh Hồ Dung cùng Âu Dương Vũ là chưởng giáo Chí Tôn đệ tử. Mà Huyền Hạ đạo nhân là Thái thượng trưởng lão.

Mấy ngày sau, khí lành ngang trời cao, một đạo cầu vồng lót đường, Thái Huyền Thánh nữ độc thân mà đến, đáp xuống đến Tông chủ phong, Tịch Ứng Tình ra mặt nghênh đón, hai người nhìn nhau im lặng.

- Sự tình Huyền Hạ sư thúc ta đã biết.

Thái Huyền Thánh nữ nghiêm nghị nói:

- Chuyện này là Thái Huyền Thánh tông ta làm qua. Ta thay Hàn Chử sư thúc đến đây bồi tội...

Tịch Ứng Tình lắc đầu, khoác tay của nàng, nói khẽ:

- Cái này không trách ngươi, Vãn Tình, theo ta đi một chút.

Hai người sóng vai mà đi, rong chơi ở bên trong Huyền Thiên Thánh tông, một cái ngọc thụ lâm phong, một cái như Tiên Tử hạ phàm, giống như một đôi bích nhân.

- Ứng Tình, ngươi ta đã đính hôn. Ta là người của Huyền Thiên Thánh tông ngươi, cuộc đời này tất không phụ quân ân.

Thái Huyền Thánh nữ nói khẽ:

- Quân cũng không nên phụ ta.

Tịch Ứng Tình trầm mặc một lát, mặt giản ra cười nói:

- Ta không phụ nàng.

Thái Huyền Thánh nữ lộ ra dáng tươi cười, ôn nhu nói:

- Ta biết rõ ta và ngươi hai nhà có chút ân oán, sau khi ta gả cho ngươi, sẽ cùng Thái Huyền Thánh tông không tiếp tục liên quan...

Nàng dừng một chút, nhẹ giọng cười nói:

- Cha ta tâm tư rất lớn, muốn nhất thống Đạo môn thiên hạ, để cho Thái Huyền Thánh tông trở thành đại phái duy nhất thế gian, mà hắn thì trở thành thiên thần. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ khích lệ hắn, nếu hắn cưỡng ép hướng Huyền Thiên Thánh tông ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình. Thế tất sẽ cùng ngươi chung một chỗ chống cự, ta và ngươi vợ chồng đồng sinh cộng tử!

Tịch Ứng Tình gật đầu, cảm thấy thanh âm của mình càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng cao xa:

- Đồng sinh cộng tử...

- Nơi này là Lĩnh Tụ Phong của Lạc sư tỷ a?

Hai người đi đến dưới Lĩnh Tụ Phong, chỉ thấy rất nhiều thiếu nữ nhanh nhẹn bay tới bay lui, Thái Huyền Thánh nữ cười nói:

- Cha ta đã từng nói lên Lạc sư tỷ, nói thiên hạ cường giả tuy nhiều, nhưng có thể được xưng tụng anh hùng, lại rải rác không có mấy, nhưng Lạc Hoa Âm lại là một cái trong số đó. Nàng tuy là nữ tử, nhưng là anh hùng duy nhất của Huyền Thiên Thánh tông, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, làm cho nhiều nam tử xấu hổ.

Nàng liếc Tịch Ứng Tình bên người, hé miệng cười nói:

- Cha ta nói, ngoại trừ Lạc Hoa Âm, Huyền Thiên Thánh tông cũng tìm không được anh hùng thứ hai. Hắn còn nói, Tịch Ứng Tình lúc trước có lẽ xem như nửa cái, nhưng hiện tại cũng không phải rồi.

Tịch Ứng Tình đã đến hào hứng, cười nói:

- Hắn đánh giá ta như thế nào?

Thái Huyền Thánh nữ cười nói:

- Cha ta nói, ngươi là từ trước oai hùng, nhuệ khí bừng bừng phấn chấn, là nửa anh hùng, nhưng mà sau khi làm chưởng giáo, lòng dạ một ngày so một ngày thâm trầm, hôm nay anh hùng chi khí che dấu xuống, là kiêu hùng rồi. Anh hùng ỷ vào một thân dũng lực, gặp chuyện bất bình liền có can đảm một kiếm nơi tay khiêu chiến trời xanh, thí Thần giết Phật, phấn không để ý chết. Mà kiêu hùng thì bày mưu nghĩ kế, trí châu nơi tay, dùng thiên hạ làm quân cờ, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, tùy thời phát triển lớn mạnh, chuyển bại thành thắng.

Nàng du du nói:

- Anh hùng có dũng lực mà không có quyền mưu, còn không đáng sợ, nhưng kiêu hùng thì như rồng ẩn núp, đáng sợ nhất. Hắn nói, bên trong đương thời có thể cùng hắn ganh đua, trừ ngươi ra, chỉ sợ không người rồi. Trăm năm sau, ngươi cùng hắn sẽ sánh vai, tiếp qua hai ba trăm năm, hắn cũng sẽ không là đối thủ của ngươi.

Tịch Ứng Tình mỉm cười, trong nội tâm yên lặng nói:

- Người hiểu ta, Thái Hoàng...

Thái Hoàng đánh giá để cho trong lòng của hắn cảnh giác, Thái Hoàng so với bất luận kẻ nào đều phải hiểu hắn, thậm chí so với Thái Huyền Thánh nữ còn muốn hiểu hắn, đối thủ như vậy mới đáng sợ nhất.

- Bất quá Thái Hoàng đối với ta hiểu rõ vẫn là không đủ, không cần hai ba trăm năm, vẻn vẹn cần trăm năm, ngươi liền không phải là đối thủ của ta rồi.

Thái Huyền Thánh nữ thấp giọng nói:

- Ứng Tình, sau này ta và ngươi là vợ chồng, hắn dù sao cũng là nhạc phụ của ngươi, các ngươi hai người tầm đó nên ít xung đột...

Tịch Ứng Tình khẽ nhíu mày nói:

- Hai đệ tử của ta chết rồi, Huyền Hạ sư thúc chết rồi, sư muội, ngươi xem là ta gây chuyện sinh sự sao?

Thái Huyền Thánh nữ thở dài, nói khẽ:

- Ngươi yên tâm, sau khi ta gả cho ngươi, vợ chồng chúng ta nhất thể, ai dám động đến người Huyền Thiên Thánh tông ta, ta liền giết hắn, tuyệt sẽ không nương tay, dù đối phương là đệ tử của Thái Huyền Thánh tông.

Tịch Ứng Tình nắm tay của nàng, cảm giác được một hồi ôn hòa, cười nói:

- Ta sẽ không để cho ngươi hai bên khó xử, có việc ta một người khiêng.

Hai người đưa tình đối mặt, đột nhiên một cổ yêu khí truyền đến, chỉ nghe một thanh âm thanh thúy nói:

- Hai người các ngươi, xin hỏi Giang Nam Giang Tử Xuyên ở chỗ này sao?

Sắc mặt Tịch Ứng Tình cùng Thái Huyền Thánh nữ trở nên hồng, vội vàng tách ra, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đầu Khổng Tước năm màu to lớn không gì so sánh được vỗ cánh bay vào Thánh tông, dừng lại ở trên không Lĩnh Tụ Phong, trên đầu Khổng Tước năm màu này còn đứng một vị thiếu nữ giống như Minh Châu.

- Thải Dực sư muội, không thể lãnh đạm, hai người phía dưới là Huyền Thiên Thánh tông chưởng giáo cùng Thái Huyền Thánh nữ!

Cô gái kia vội vàng khẽ quát một tiếng nói.

- Tịch chưởng giáo cùng Mộ Vãn Tình?

Khổng Tước kia kinh kêu một tiếng, vội vàng hai cánh thu lại, hóa thành một thiếu nữ, trốn ở sau lưng thiếu nữ chân trần kia.

Thiên Yêu Thánh nữ tự nhiên hào phóng, khom người thi lễ, cười nói:

- Liên Hương bái kiến Tịch chưởng giáo, bái kiến Mộ sư thúc.

- Không cần đa lễ.

Tịch Ứng Tình gật đầu, ánh mắt chớp động cười nói:

- Sư điệt ngược lại là khách quý ít gặp của Thánh tông ta, hôm nay đến là có chuyện gì?

Thiên Yêu Thánh nữ trù trừ thoáng một phát, không dám giấu diếm nói:

- Ta từng ở Nam Hải hướng Giang đạo hữu mượn Kim Ô, muốn từ đó phỏng đoán ra Yêu tộc thánh pháp, chỉ là Liên Hương thiên tư tối dạ, không thể ngộ ra ảo diệu bên trong, lần này đến là muốn lần nữa quấy rầy Giang đạo hữu.

- Thì ra là thế.

Tịch Ứng Tình mỉm cười, chỉ hướng một tòa núi nhỏ trên Lĩnh Tụ Phong, cười nói:

- Chỗ đó là động phủ của hắn, có rất nhiều sư huynh đệ ở đó nghiên cứu thần thông công pháp, ngươi đi vào trong đó liền có thể tìm được hắn.

Thiên Yêu Thánh nữ tạ ơn, cùng Thải Dực phi thân hướng toà núi nhỏ kia bay đi.

- Ứng Tình, đồ đệ này của Lạc sư tỷ, ngược lại là cái hạt giống đa tình, rõ ràng ngay cả Yêu Thần Tông công chúa cũng bị hắn câu dẫn tới.