Đế Tôn

Chương 2912: Kiếp đến (1)


Thanh Liên Tiên Tôn mới thốt lời, sóng lòng Đế Lân, Đạo Không Thiên Tôn trào dâng. Ngày xưa kia ba người còn thân thiết, chung tay góp sức trấn áp Tịch Diệt Đạo Nhân.

Khi đó ba người giao lưu đại đạo, xác nhận đạo và lý của nhau. Bọn họ trời không sợ, đất không sợ, đồng lòng hợp sức. Bọn họ chém thân thể, trảm đạo quả của Tịch Diệt Đạo Nhân mà mọi người đều sợ như cọp, phân thây trấn áp!

Hiện giờ Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn có lại cảm giác năm xưa.

Cùng nhau đối phó Giang Nam, giết chết hắn.

Nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua, ba người không thể trở về trước kia. Thời đại Hỗn Độn Cổ Thần hoàn toàn bị thời đại tiên đạo thay thế, hoặc Thanh Liên Tiên Tôn và Đế Lân hợp sức tru sát Bất Không Đạo Nhân, hay Thanh Liên Tiên Tôn mở mang hỗn độn, hay Đạo Không Thiên Tôn hỗ trợ Vô Cực Thiên Tôn dẫn đến hai mươi hai sóng kiếp tiền sử. Những ân oán này không dễ kết thúc.

Khí thế, đạo và lý của ba người kết hợp lại rồi tự tách ra, khúc mắc vẫn còn.

Giang Nam đứng trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, biểu tình bình tĩnh.

Giang Nam lạnh nhạt nói:

- Ba vị đạo hữu, Vô Cực Thiên Tôn là đầu sỏ tọi ác dấy lên tịch diệt kiếp cuối cùng, trừ khử hắn là thiên kinh địa nghĩa. Ba đạo hữu hãy yên tâm, trước khi tịch diệt kiếp cuối cùng đến ta sẽ không ra tay với các người. Sau khi tịch diệt kiếp cuối cùng bùng nổ chúng ta lại quyết định sinh tử. Bây giờ chỉ còn mấy ngàn vạn năm chờ tịch diệt kiếp cuối cùng đến.

Đạo Không Thiên Tôn bay lên rời xa Thế Giới thụ, nói:

- Một lời đã định!

Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn do dự một chút. Không có Đạo Không Thiên Tôn thì Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không đấu lại Giang Nam. Cho dù hai người có hợp tác với Đạo Không Thiên Tôn, trong tình huống tâm ý không hợp, đạo lý không dung thì vẫn sẽ chết.

Huống chi bên cạnh Giang Nam có Nguyên Mẫu Thiên Tôn cũng là sức chiến đấu không nhỏ.

Giờ Đạo Không Thiên Tôn đi xa, chỉ dựa vào Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn không chiếm được ưu thế. Miễn cưỡng công kích ngược lại sẽ bị Giang Nam đánh chết.

Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn liếc nhau, bay đi.

Thanh Liên Tiên Tôn khẽ thở dài:

- Vô Cực Thiên Tôn chết quá nhanh, nếu hắn chết muộn chút là có thể phá Đại La Thiên, Nguyên Mẫu sẽ bị giết, sẽ không bị động thế này. Đế Lân, ngươi nói xem Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nào tru sát Vô Cực Thiên Tôn trong thời gian ngắn vậy không?

Tim Đế Lân đập nhanh, trầm giọng nói:

- Vô Cực Thiên Tôn sớm tu luyện đến trình độ khủng bố nhân quả bất diệt ta bất diệt, là người gần tận cùng đại đạo nhất. Bây giờ nhân quả còn trong thiên địa, Vô Cực Thiên Tôn không thể nào dễ dàng bị giết. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về nhanh như thế có lẽ đã giết Vô Cực Thiên Tôn thật.

Hai Thiên Tôn liếc nhau, đồng thanh kêu lên:

- Trong này có vấn đề!

Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn chạy nhanh đến nơi Giang Nam và Vô Cực Thiên Tôn đánh nhau. Đạo Không Thiên Tôn cũng có mặt, đang nhìn dấu vết hai Thiên Tôn đánh nhau để lại.

Ánh mắt Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn giao nhau rồi tách ra, tự mình xem xét.

- Đại đạo nhân quả vẫn còn, Vô Cực Thiên Tôn không chết mà là bị trấn áp!

Ba người có phát hiện riêng.

Thanh Liên Tiên Tôn nghiến răng:

- Ta cứ nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn rộng lượng cho chúng ta ngàn vạn năm cuối cùng để tu luyện, hóa ra là hắn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, không có sức ra tay với chúng ta!

Đạo Không Thiên Tôn đi xa, thản nhiên nói:

- Trong một giây Vô Cực Thiên Tôn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trấn áp, thực lực của Nguyên Thủy siêu đáng sợ, hơn xa chúng ta. Giờ chỉ còn cách đợi tịch diệt kiếp cuối cùng của hắn bộc phát rồi mới giết hắn!

Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn tim đập nhanh. Đạo Không Thiên Tôn nói đúng, Giang Nam trong một giây trấn áp Vô Cực Thiên Tôn, nhân vật rất gần với tận cùng đại đạo.

Nhìn dấu vết chiến trường thì Giang Nam sử dụng hai chiêu. Một chiêu dùng đại đạo phá đại đạo, một chiêu là dùng nguyên thủy hóa nhân quả, một ấn trấn áp Vô Cực Thiên Tôn trong Đại La Thiên trong bàn tay.

Ngay sau đó Giang Nam biến thành linh quang quay về chỗ của mình, đối diện với ba Thiên Tôn.

Bàn tay Giang Nam luôn chắp sau lưng, siết chặt. Bởi vì lòng bàn tay của Giang Nam nắm chặt Vô Cực Thiên Tôn, sợ bị ba Thiên Tôn phát hiện có điều lạ.

- Không uổng là nhân vật ra từ hồ ly giáo!

Thanh Liên Tiên Tôn nghiến răng cười nói:

- Thật gian trá. Hắn biểu hiện mạnh mẽ, hù ba chúng ta, lại dùng ngôn ngữ tiêu trừ quyết tâm tất chiến tất thắng của chúng ta, quyết định đến tịch diệt kiếp cuối cùng lại chiến đấu. Khiến chúng ta chủ động rút lui, bây giờ dù chúng ta có quay lại cũng không còn nhuệ khí lúc trước.

Đế Lân gật đầu, công nhận tâm kế của Giang Nam rất lợi hại.

- Chỉ còn ngàn vạn năm là đến tịch diệt kiếp cuối cùng. Hiện tại thời không tan vỡ, sóng kiếp thời đại nguyên khởi, nguyên đạo tùy thời giáng xuống. Đừng liều mạng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi và ta cần nắm chsặt thời gian cuối cùng, cố gắng đến tận cùng đại đạo!

Đế Lân thở hắt ra:

- Tất cả đều là ảo, chỉ có tận cùng đại đạo mới là vốn liếng độ qua tai kiếp này.

Trong Nguyên Thủy Đại La Thiên, Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn Giang Nam từ trên xuống dưới.

Nguyên Mẫu Thiên Tôn khó tin nói:

- Ngươi thật sự chém Vô Cực Thiên Tôn? Nếu ngươi có bản lĩnh này thì sợ gì ba người kia hợp tác?

Giang Nam mỉm cười, xòe tay ra. Trong lòng bàn tay Giang Nam có một Nguyên Thủy Đại La Thiên nho nhỏ. Trong Đại La Thiên, Vô Cực Thiên Tôn bị trăm vạn tiên thiên đạo cảnh tiên thiên đạo cảnh trấn áp, vô số tiên thiên đạo cảnh hóa thành tiên thiên linh bảo, pháp bảo nhiều không đếm xoeẻ không ngừng công kích gã, tiêu trừ thực lực của gã.

Có cả đạo cảnh đẳng cấp chí bảo như tiên thiên mộng kính lấy mộng nhập đạo, hồng mông tiên thiên của Thanh Liên Tiên Tôn, nguyên thần tiên thiên của Đế Lân, đạo mẫu tiên thiên của Nguyên Mẫu Thiên Tôn, tịch diệt tiên thiên của Tịch Diệt Đạo Nhân, tất cả biến thành hình dạng chí bảo.

Các loại tiên thiên đạo cảnh công năng khác nhau, có nhiếp hồn, có nhập mộng, có trấn áp, có luyện hóa, có đông lại pháp lực, có tịch diệt hết thảy.

Dù Vô Cực Thiên Tôn cường đại đến khó tin nhưng vẫn bị trấn áp trong lòng bàn tay Giang Nam, không trốn ra được.

Vô Cực Thiên Tôn ngồi xếp bằng trong lòng bàn tay Giang Nam, dốc sức phòng ngự. Các vòng nhân quả bay quanh thân, như bánh xe lăn không ngừng.

Vô Cực Thiên Tôn có linh cảm, ngước đầu lên nói:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhân quả bất diệt ta bất diệt. Dù ngươi trấn áp được ta nhưng đừng hòng lấy mạng!

Giang Nam mỉm cười không quan tâm. Đột nhiên tất cả tiên thiên đạo cảnh trong lòng bàn tay Giang Nam hóa thành tịch diệt tiên thiên, quay quanh Vô Cực Thiên Tôn, tịch diệt nhân quả quanh người gã.

Vô Cực Thiên Tôn biến sắc mặt, trán toát mồ hôi lạnh.

Vô Cực Thiên Tôn không chỉ một lần lộ ra sự khinh thường Tịch Diệt Đạo Nhân, hay mỉa mai coi rẻ Tịch Diệt Đạo Nhân. Nhưng tịch diệt tiên thiên hoàn toàn khắc chế nhân quả tiên thiên của Vô Cực Thiên Tôn, tịch diệt thì nhân quả không tồn tại.