Đế Tôn

Chương 274: Mặt hiền lành tâm đen tối (1)


Giang Nam cười nói:

- Hai bộ Bảo Khí này, là dựa vào sau này của ta!

- Chúa công, pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ, khẩu tiểu chung này của ngươi phải chăng cũng có thể lớn nhỏ tùy tâm?

Thần Thứu Yêu Vương cao thấp dò xét Ngũ Kiếp thần chung hỏi.

- Không thể.

Giang Nam lắc đầu.

- Vậy thì sao dùng? Pháp bảo chính là muốn lớn nhỏ tùy tâm, lớn đến phạm vi hơn mười dặm, thôn nạp vạn vật, nhỏ đến hạt vừng giới tử, giấu kín vô hình, có thể đánh lén. Chúa công, Ngũ Kiếp thần chung của ngươi không thể lớn cũng không thể nhỏ, đoán chừng uy lực rất là có hạn, lãng phí tài liệu tốt nhất một cách vô ích!

Thần Thứu Yêu Vương mắt choáng váng, thay Giang Nam thịt đau, kêu lên:

- Tám cái phủ kia có thể lớn có thể nhỏ không?

Giang Nam nháy mắt mấy cái, lần nữa lắc đầu:

- Cũng không thể.

Thần Thứu Yêu Vương triệt để im lặng, lẩm bẩm nói:

- Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng luyện chín cái mộc phiền phức khó chịu, chúa công, ngươi còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao...

Trong nội tâm Giang Nam cũng có chút tâm thần bất định, không biết uy lực của Ngũ Kiếp thần chung cùng Địa Từ Nguyên Phủ, thầm nghĩ:

- Trên Nam Hải ngọc đài khắp nơi đều là tu sĩ, nếu lúc này ta tế lên Ngũ Kiếp thần chung, sẽ xuất hiện cái cảnh tượng gì... Nhưng tiếc, ở trên ngọc đài cấm động thủ...

Lúc này Vân Bằng vẫn còn chọn lựa tài liệu, Giang Nam không có việc gì, đi ra Khanh Vương Các, trước mặt mấy người đi tới, chứng kiến Giang Nam, thân hình quét ngang, ngăn trở đường đi của hắn.

Một cổ sát khí từ trên thân hình bốn người này phát ra.

- Giang Tử Xuyên, ngươi quả nhiên ở chỗ này!

Đạo nhân cầm đầu sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói:

- Ta đang bốn phía tìm ngươi không đến, nghĩ đến ngươi ở Huyền Thiên Thánh tông làm rùa đen rút đầu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn dám xuất hiện!

- Mấy vị huynh đài, chúng ta nhận thức sao?

Giang Nam khẽ nhíu mày, dò hỏi.

Cái kia bốn vị đạo nhân giận dữ, một người rít gào nói:

- Ngươi giết sư tôn chúng ta, còn dám giả bộ, nói không biết chúng ta!

- Sư phó của các ngươi là vị nào?

Giang Nam áy náy nói:

- Bốn vị, thật có lỗi, gần đây người chết trong tay ta quá nhiều, quên hỏi thăm danh tự nguyên một đám.

Bốn vị đạo nhân kia giận dữ, bất quá Giang Nam xác thực là không biết bốn vị đạo nhân trước mặt này, cũng không nhận biết sư tôn của bọn hắn.

Trong Thất Bảo lâm, lúc hắn ám toán đại ma cùng Thái Hoàng, chư cường giả đang vây công Lạc Hoa Âm, mà bên người những cường giả này thường thường vờn quanh lấy cao thủ từng môn phái, gia trì pháp lực, cổ vũ thần thông, ví dụ như Thần Tiềm liền có hơn mười vị trưởng lão, Thái thượng trưởng lão rơi vào trên Tinh Nguyệt thần thể, ủng hộ pháp lực cùng thần thông cho hắn.

Bởi vậy tuy ngoài sáng vây công Lạc Hoa Âm chỉ có mười mấy người, nhưng tăng thêm những người khác liền có một hai trăm người.

Lúc tiên quang trong Tạo Hóa tiên đỉnh bộc phát, bọn người Cận Đông Lưu, Thần Tiềm tuy chạy ra tìm đường sống, nhưng mà những người khác liền không có vận khí tốt như vậy, chết tổn thương vô số kể, đại đa số thần phủ cường giả đều bị tiên quang tan rã, thậm chí vẫn lạc mấy vị Thiên Cung cường giả!

Người chết ở bên trong tiên quang thật sự quá nhiều, ngoại trừ Huyền Thiên Thánh tông ra, cơ hồ mỗi môn phái đều có, còn có mấy vị đại cao thủ là người thế giới khác, không chỉ là cừu địch khắp thiên hạ, hơn nữa đã kéo dài đến thế giới khác.

Giang Nam tự nhiên không có khả năng biết rõ mình rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, bất quá đã có người tìm tới tận cửa, vậy thì nhất định có cừu oán rồi.

Hơn nữa, đại thịnh hội như Nam Hải thịnh yến này, khẳng định có không biết bao nhiêu tu sĩ đến đây, tham dự thịnh yến, trong lúc này cùng hắn có cừu oán tất nhiên số lượng cũng không ít.

Chỉ là, hắn không ngờ rằng, mình mới vừa tới Nam Hải thịnh yến, liền sẽ bị người tìm tới tận cửa rồi.

- Giang Tử Xuyên, ngươi tội ác chồng chất, biết điều thì khoanh tay chịu chết!

Lại có vài cổ sát khí truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai nam một nữ dắt tay nhau đi tới, ma khí nặng nề, lần này là cường giả bên trong Ma Đạo, không khỏi khẽ nhíu mày nói:

- Mấy vị sư huynh, chúng ta lại có ân oán gì?

- Ngươi giết tám vị cao thủ Cổ Thần Các ta, còn dám giả bộ?

Nàng kia cười lạnh nói.

Một vị lão giả diện mục âm trầm chậm rãi đi tới, khí tức trùng thiên, rõ ràng là một vị Thần phủ cảnh cao thủ, ánh mắt rơi vào trên người Giang Nam, điềm nhiên nói:

- Giang Tử Xuyên? Lạc Hoa Âm đệ tử?

Giang Nam nho nhã lễ độ, không mất phong độ:

- Vị tiền bối này, chúng ta tầm đó cũng có ân oán?

- Có, tự nhiên là có!

Lão giả âm lãnh kia cười ha ha, trong thanh âm lại không hề có vui thích chi ý:

- Chỉ cần ngươi là đệ tử của Lạc Hoa Âm, chúng ta liền có ân oán! Lão tử đánh không lại Lạc Hoa Âm, nhưng có thể giết ngươi, để cho Lạc Hoa Âm cũng nếm thử tang đồ chi thống!

Lại có người gào thét chạy đến, lạnh lùng nói:

- Giang Tử Xuyên, ta muốn vì sư nương báo thù!

- Còn có tính mệnh sư huynh của ta!

- Đồ chó hoang, lão tử dùng ngàn cân linh dịch ở Bách Hiểu Lâu mua xuống tin tức Giang Tử Xuyên, không nghĩ tới Bách Hiểu Lâu lừa bịp, rõ ràng bán cho nhiều người như vậy!

- Thiện tai thiện tai, Giang thí chủ giết đệ tử Pháp Thiện Tông ta, tiểu tăng cũng là muốn hướng Giang thí chủ lấy cái công đạo.

- Bần ni chi nữ có phải là chết ở trong tay Giang thí chủ hay không?

...

Giang Nam không khỏi nhức đầu, hắn mới vừa đi ra Khanh Vương Các, giờ phút này bên người đã có trên dưới một trăm vị cao thủ đem mình vây khốn, đằng đằng sát khí, một bộ hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn, hơn nữa nhân số vẫn còn liên tục không ngừng gia tăng.

- Ngàn cân linh dịch mua tin tức của ta, những người này thật đúng là có tiền, bất quá Bách Hiểu Lâu xác thực lừa bịp, một phần tin tức bán cho nhiều người như vậy, kiếm lợi nhuận lớn.

Trong nội tâm Giang Nam hậm hực nói:

- Sớm biết ta đáng giá như vậy, ta liền chính mình đi bán tin tức, kiếm lớn một khoản.

- Chúa công, đánh chết bọn hắn!

Thần Thứu Yêu Vương biến thành đạo nhân đầu trọc hưng phấn vạn phần, lộ ra rất là bạo lực, kêu lên: xem tại TruyenFull.vn

- Đang sống đánh chết bọn hắn!

Mấy trăm ánh mắt bá bá hướng đạo nhân đầu trọc này xem ra, ánh mắt bất thiện, Thần Thứu Yêu Vương đầu đều là mồ hôi lạnh, vội vàng co đầu lại, lúng ta lúng túng nói:

- Đợi tí nữa thời điểm các ngươi đánh chủ công nhà ta tê người, ta có thể thay đám các ngươi phất cờ tung bay trầm trồ khen ngợi...

- Giang sư đệ, ngươi còn ở nơi này?

Vân Bằng đã mua xong tài liệu mình cần, nhìn thấy bóng lưng của Giang Nam, đang muốn đi ra Khanh Vương Các, đột nhiên chứng kiến tràng diện phía trước, không khỏi rùng mình một cái, quay người đi trở về, vò đầu nói:

- Ta còn giống như có một tài liệu không có mua, sư đệ ngươi đợi ta một lát nữa, ta đi trở về... bồi bàn kia, Khanh Vương Các các ngươi có lối sau không vậy?