Đế Tôn

Chương 265: Quy Thiên Sầu, chết (1)


Quy Thiên Sầu trên mặt nở nụ cười, ha hả cười nói:

- Người đắc đạo giúp đỡ nhiều, quả là thế. Họ Giang tiểu tặc làm nhiều việc ác, ngay cả Thái Hoàng lão tổ cũng dám ám toán, tự gây nghiệt không thể sống, ta không tin hắn có thể chạy ra tìm đường sống! Bất quá, Thái Hoàng lão tổ đã phân phó, không thể lưu lại tiểu tử này, chi bằng vi sư nhìn tận mắt hắn chết mới có thể yên tâm, chúng ta theo sau!

Quy Thiên Sầu suất lĩnh mọi người xa xa theo phía sau đám người Vô Tướng Thiền Sư cùng Giang Nam, ẩn núp hành tích.

- Ân? Các ngươi còn có hộ vệ?

Vô Tướng Thiền Sư đột nhiên vẻ mặt khẽ nhúc nhích, cảm ứng được phía sau truyền đến một cổ hơi thở như có như không, sắc mặt khẽ biến, đột nhiên tung người nhảy lên, bão táp mà đi, cười nói:

- Muốn mai phục Vô Tướng thần tăng ta, cũng không có dễ dàng như vậy, Phật gia đi đây!

- Hộ vệ?

Giang Nam thấy bạch y tăng nhân này bỏ chạy, thở phào nhẹ nhỏm, hướng Thiên Yêu Thánh Nữ hỏi:

- Liên Hương công chúa, quý tông phái cao thủ theo bảo vệ ngươi sao?

Thiên Yêu Thánh Nữ mờ mịt, chậm rãi lắc đầu nói:

- Tông chủ luôn luôn cho là nếu phái người bảo vệ, không thành được Đại Khí, vì vậy ta ra cửa hắn chẳng bao giờ phái người đi theo.

Giang Nam nghi ngờ nói:

- Sư tôn ta cũng có ý nghĩ đồng dạng, không thể nào đi theo ta tới đây.

Vân Bằng lắc đầu nói:

- Sư phó của ta còn muốn trấn thủ Nguyên Khí Đại Điện, tự nhiên cũng không có thể theo bảo vệ ta, hơn nữa sư phó của ta cũng không phải là đối thủ của Vô Tướng Thiền Sư, không thể nào đem ma đầu kia dọa sợ chạy mất.

Phía sau, đám người Quy Thiên Sầu nhìn thấy Vô Tướng Thiền Sư bỏ chạy, không khỏi khẽ cau mày, Mộ Thanh cười lạnh nói:

- Vô Tướng Thiền Sư có tên ma đầu, nhưng lá gan rất nhỏ, nhận thấy được khí tức của chúng ta liền chạy trối chết, quả nhiên vẫn không thể trông cậy vào những người trong ma đạo này! Sư tôn, Vô Tướng ma đầu kia đi, xem ra chỉ có chúng ta tự thân động thủ...

- Cẩn thận!

Quy Thiên Sầu sắc mặt kịch biến, vội vàng hét lớn, đám người Mộ Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, đột nhiên chỉ thấy mội cái đại thủ hung hăng đánh tới, đang một tiếng vang nhỏ, che ở trên thân người bọn họ, mấy vị Thái Huyền Thánh Tông cao thủ này ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có, liền bị bàn tay này đè ép thân thể từ trên cao phách lạc xuống.

Oanh!

Đại địa kịch liệt chấn động, một tòa núi lớn cơ hồ cũng bị san bằng!

Bàn tay to này giơ lên, đám người Mộ Thanh sớm đã bị phách thành thịt nát, bị chết không thể chết lại!

Vô Tướng Thiền Sư xuất hiện, một quyền hướng Quy Thiên Sầu oanh tới, cười hắc hắc nói:

- Thịt đến miệng ta, Phật gia làm sao sẽ bỏ được phun ra? Đã có hộ vệ, vậy thì hết thảy giết, sau đó lại cho nữ thí chủ kia phát ra ánh sáng!

- Vô Tướng, ngươi thật to gan, rõ ràng dám giết đồ nhi của ta!

Khóe mắt Quy Thiên Sầu đỏ bừng, nộ quát một tiếng, một đạo kim quang phóng lên trời, hóa thành một thanh đao khí kim sắc, gào thét như luân, một đao hướng về Vô Tướng thiền sư chém tới!

Tuy Kim Đao của hắn bị đại ma phá vỡ, hóa thành tro tàn, nhưng thần thông vẫn còn, đao khí như trước vô cùng lăng lệ ác liệt, mặc dù không có uy lực như pháp bảo, nhưng mà không phải chuyện đùa!

Loong coong!

Nắm đấm cùng ánh đao tao ngộ, hư không ầm ầm chấn động, kịch liệt phập phồng, cơ hồ bị hai người nổ nát.

Ánh đao văng tung tóe, mà trên nắm tay kia cũng xuất hiện một vết máu, kim huyết vẩy ra.

- Lão ô quy, nguyên lai là ngươi! Không nghĩ tới đường đường Quy Thiên Sầu, cũng làm hộ hoa sứ giả cho Yêu Thần Tông!

Vô Tướng thiền sư nhe răng cười, Phật âm đại tác, công kích lập tức lăng lệ ác liệt, sau lưng một hư ảnh Kim Phật hiển hiện, Phật Quang bao phủ toàn thân tăng nhân áo trắng, chỉ thấy quanh thân tăng nhân này kim chói, như là vàng ròng tạo thành, một quyền đón lấy một quyền oanh ra, mà tôn đại Phật phía sau hắn kia oanh một tiếng, triển khai rậm rạp chằng chịt không biết bao nhiêu cánh tay, hằng hà thần thông oanh tạc mà xuống, hướng Quy Thiên Sầu oanh khứ!

Loại thủ đoạn này như là sóng to gió lớn, phá hủy hết thảy!

Quy Thiên Sầu gào thét, đao khí đột nhiên 'Rầm Ào Ào' một tiếng vỡ vụn, hóa thành Kim Đao lấy ngàn mà tính, mỗi một thanh Kim Đao đều dài ngắn mấy trăm trượng, thiên biến vạn hóa, sắc bén vô cùng, không chỉ có ngăn trở thần thông oanh đến, còn có dư lực phản kích.

Đao khí của hắn thậm chí có thể phá vỡ Phật môn Kim Thân của Vô Tướng thiền sư, lưu lại đạo đạo huyết ngấn, chỉ là Phật môn Kim Thân của Vô Tướng thiền sư khôi phục rất mạnh, miệng vết thương có thể thấy được huyết nhục màu vàng nhúc nhích, rất nhanh miệng vết thương liền nhao nhao khép lại.

Hắn Phật môn Kim Thân đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, cơ hồ là Bất Tử Chi Thân!

Hai đại cao thủ tranh đấu, tràng diện kinh thiên động địa, trên Đại Thiên lâu thuyền, bọn người Giang Nam từ xa nhìn lại, sắc mặt Vân Bằng đột biến, thất thanh nói:

- Kim Đao Quy Thiên Sầu! Lão quỷ này không phải ở trong Ma Quật của Thái Huyền Thánh tông trấn áp chư ma trăm năm, diện bích suy nghĩ sao?

Giang Nam lạnh lùng nói:

- Sư huynh, ngươi quá thành thật rồi, lời nói của Thái Hoàng lão tổ ngươi cũng tin? Dùng cách nhìn của ta, phàm là nhân vật như chưởng giáo Chí Tôn nói ra lời nói, nói thật ít, nói dối nhiều. Thái Hoàng lão tổ chỉ là trong lời nói cho Huyền Thiên Thánh tông ta một cái mặt mũi, há có thể thật sự để cho Quy Thiên Sầu diện bích suy nghĩ?

Hắn hé mắt, hướng phiến chiến trường kia quét tới, chỉ thấy Quy Thiên Sầu cùng Vô Tướng thiền sư tương xứng, chiến đấu dị thường kích liệt, máu tươi văng khắp nơi.

- Quy Thiên Sầu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chuyên môn vì giết ta cùng Vân sư huynh mà đến? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Trong lòng Giang Nam nghiêm nghị, lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt, hắn ở trong Thất Bảo lâm ám toán Thái Hoàng lão tổ cùng mặt quỷ nam tử, hai vị tuyệt đại cường giả kia đều đã từng đối với hắn động lôi kéo chi ý, bất quá đều bị hắn cự tuyệt.

Lúc ấy Thái Hoàng nói nếu Giang Nam bái ông ta làm thầy, sẽ bất kể hiềm khích lúc trước, nhưng sau khi bị cự tuyệt, liền động sát ý.

Quy Thiên Sầu xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì giết hắn mà đến!

- Chúng ta đi!

Giang Nam lập tức thúc dục Đại Thiên lâu thuyền, hướng Nam Hải chạy như bay mà đi, trầm giọng nói:

- Vô luận là Quy Thiên Sầu thắng, hay là Vô Tướng thiền sư thắng, đối với chúng ta mà nói đều là một hồi tai họa ngập đầu, mau rời khỏi nơi đây!

Thiên Yêu Thánh nữ cùng Thải Dực đối với Vô Tướng thiền sư sợ hãi vẫn còn ở phía trên Quy Thiên Sầu, nghe vậy không dám lãnh đạm, lúc này toàn lực thúc dục Đại Thiên lâu thuyền, như gió bay điện chớp bão táp mà đi.

- Giang đạo huynh, ngươi mới vừa nói ngươi có một kiện bảo vật có thể suy giảm tới Vô Tướng thiền sư, phải chăng là đúng?

Thiên Yêu Thánh nữ liền vội vàng hỏi.

- Ta xác thực đạt được một kiện bảo vật, là bảo vật mà sư tôn ta từ trong mặt trời của Thất Bảo lâm thu ra.