Đế Tôn

Chương 245: Làm cuộc lớn (2)


Tiếng rống giận dữ của Phó Duyên Tông truyền đến, ngay sau đó liền truyền đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất.

Hơn mười vị đệ tử trưởng lão Triều Thánh Tông giờ phút này bị áp chế trên mặt đất, không có tham dự chiến đấu, thấy thế vội vàng chạy qua cứu giúp.

Phó Vân Nhi u oán ngẩng đầu, nhìn Giang Nam một cái, thiếu nữ thầm nghĩ:

- Còn chưa thành thân liền mưu hại cha ta, nếu thành thân, kia còn phải...

Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia lấy làm kinh hãi, rùng mình một cái, mới vừa rồi đám người bọn họ hợp lực đối kháng Phó Duyên Tông, đánh lâu không được, có thể thấy được thực lực của Phó Duyên Tông, không nghĩ tới một câu nói của Giang Nam liền đem một vị cường địch này giải quyết.

- Sư thúc tổ, hiện tại đến phiên ngươi, xin mời.

Giang Nam mỉm cười nói. nguồn TruyenFull.vn

Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận hừ một tiếng, thủy chung không dám tiến lên.

- Chê cười, ta ở lúc cùng cảnh giới thực lực còn so ra kém Phó Duyên Tông, ngay cả lão tiểu tử đó cũng đón không được một kích của Thái Hoàng cùng Đại Ma, ta đi tới cửu tử nhất sanh!

Hắn sắc mặt âm tình bất định, thầm nghĩ trong lòng:

- Ghê tởm nhất vẫn là tiểu tử này, lại dám khích tướng ta đi chịu chết, so sánh với Lạc Hoa Âm còn muốn hư thượng ba phần!

Phong Mãn Lâu vội vàng cười nói:

- Giang sư đệ cũng là hảo ý, sư thúc tổ không nên trách tội.

Hắn lòng ôm ấp rộng lớn, đối đãi người như xuân phong, hướng Giang Nam cười nói:

- Giang sư đệ quả nhiên rất cao minh, một lời bại lui cường địch, ngu huynh bội phục. Vân sư đệ, đại danh của ngươi ngu huynh sớm có nghe thấy, bây giờ còn là lần đầu chính thức gặp nhau.

Giang Nam cùng Vân Bằng tiến lên cùng mọi người làm lễ ra mắt, hai người bọn họ ở trong Huyền Thiên Thánh Tông cũng là khác loại, một người là đệ tử nữ ma đầu, một cái nửa người nửa yêu, cũng không quá được người chào đón, cũng không bao nhiêu người phản ứng đến bọn hắn.

Phong Mãn Lâu cười nói:

- Hai vị sư đệ này tới chẳng lẽ là vì giúp chúng ta một tay?

- Giúp chúng ta một tay?

Vị Thái Thượng Trưởng Lão mới vừa rồi kia cười lạnh một tiếng, tức giận nói:

- Hai tên tiểu quỷ đầu này, không thêm phiền cũng đã là đốt nhang thơm rồi.

- Ta chuẩn bị trọng thương Đại Ma cùng Thái Hoàng lão tổ.

Giang Nam đối với hắn làm như không thấy, hướng Phong Mãn Lâu cười nói:

- Kính xin đại sư huynh giúp ta giúp một tay, bảo vệ ta, đưa ta đến phạm vi cách Tạo Hóa Tiên Đỉnh ba trăm dặm.

Phong Mãn Lâu sắc mặt cổ quái, trên dưới đánh giá hắn, những người khác cũng không khỏi giật mình, từng cái từng cái cố nén nụ cười, rốt cục có một người không nhịn được cất tiếng cười to, những người khác cũng cười ha ha, có mấy người thậm chí cười đến nước mắt nước mũi cũng chảy ra.

- Giang sư điệt chẳng lẻ điên rồi sao?

Một vị trưởng lão buồn cười, cười nói:

- Ngươi có thủ đoạn gì, có thể trọng thương Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma cùng thiên hạ đệ nhất nhân Thái Hoàng lão tổ? Hai người này, đều là tuyệt đỉnh cường giả, Đại Tông Sư trước nay chưa có, cùng cảnh giới Vô Địch khắp thiên hạ, một cái ánh mắt là có thể trừng chết ngươi, ngươi có tin hay không?

Giang Nam mắt điếc tai ngơ, đưa mắt nhìn Phong Mãn Lâu, cười nói:

- Đại sư huynh, ngươi nói sao?

Phong Mãn Lâu chần chờ chốc lát, cười nói:

- Tốt, ta đưa ngươi qua! Chư vị sư đệ, sư thúc, sư thúc tổ, còn xin giúp Lạc sư thúc một tay, làm cho nàng thoát ra vây khốn! Ta cùng với hai vị sư đệ đi qua liền trở về.

Giang Nam thở phào nhẹ nhỏm, ở trên Thất Bảo Đạo Đài các loại Thần Thông bắn ra mọi nơi, chỉ là dư ba, hắn liền chịu không nỗi, có đại cao thủ như Phong Mãn Lâu hộ giá, sẽ an toàn hơn rất nhiều.

- Những người này làm sao còn liều mạng?

Giang Nam tế lên Đại Thiên Lâu Thuyền, giao cho Phong Mãn Lâu khống chế, trải qua chiến trường nhiều cường giả vây công Lạc Hoa Âm, cười vang nói:

- Những người khác cuốn lấy nữ ma đầu, những người còn lại làm sao còn không nhân cơ hội đi thu Tiên Đỉnh?

Lời vừa nói ra, lập tức có ba vị lão giả đến từ thế giới khác trong lòng tỉnh ngộ, cảm kích nhìn hắn một cái, vội vàng thoát khỏi vòng chiến, chạy thẳng tới Tạo Hóa Tiên Đỉnh.

Thình thịch!

Một vị cường giả nước khác mới vừa xông đến Tạo Hóa Tiên Đỉnh cách đó không xa, lập tức lay động Thần Thông hướng hai người trên đỉnh oanh khứ, đột nhiên một đạo Thần Thông bay tới, trực tiếp bóp phát, hài cốt không còn, là Thái Hoàng lão tổ xuất thủ.

Hai người khác kêu thảm thiết, một cái cốt gãy gân gãy, tên còn lại ngụm lớn phún huyết, từ trên cao rơi xuống, không biết sống chết.

Đám người Cận Đông Lưu, Thần Tiềm, Thiên Yêu Thánh Nữ vốn cũng tính toán thoát khỏi chiến trường, gặp tình hình này trong lòng lẫm nhiên, vội vàng bỏ đi ý niệm cướp đoạt Tạo Hóa Tiên Đỉnh trong đầu.

- Sư tôn, ta thay ngươi giải quyết ba vị cường địch, ngươi không cần cám ơn ta.

Giang Nam đứng ở đầu thuyền, hướng Lạc Hoa Âm ngoắc ngoắc.

Lạc Hoa Âm tranh thủ lúc rảnh rỗi, hướng hắn giơ lên một ngón tay cái.

Sắc mặt Phong Mãn Lâu cổ quái, nhìn Giang Nam một cái, trong lòng cực kỳ bội phục:

- Cử động lần này của Giang sư đệ mặc dù không quá dễ nói, nhưng cực kỳ hữu dụng, thoáng cái liền để cho Lạc sư thúc áp lực giảm nhiều. Bất quá làm như vậy, dù sao cũng không phải là tác phong Chính Đạo ta, vẫn còn có chút tà khí...

Đại Thiên Lâu Thuyền về phía trước nhanh chóng phóng đi, rốt cục đi tới cách Tạo Hóa Tiên Đỉnh chỉ có ba trăm dặm, Giang Nam mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy Thất Bảo Đài này trải rộng đạo văn kỳ lạ.

Đây là Tạo Hóa Tiên Ông Thất Bảo Đạo Đài, hắn khi còn sống tu luyện Tạo Hóa Tiên Kinh ở Đạo Đài này lưu lại đủ loại dấu vết kỳ lạ, bất quá đạo văn chân chính lại bị thu ở trong Tạo Hóa Tiên Đỉnh, không ngừng ân cần săn sóc miệng đại đỉnh kia.

- Giang sư đệ, chẳng lẻ ngươi hiểu được Tạo Hóa Tiên Kinh, có thể từ trong tay hai đại tuyệt đính cường giả thu miệng Tiên Đỉnh kia?

Phong Mãn Lâu tròng mắt chớp động, hiếu kỳ nói.

Giang Nam lắc đầu, Tạo Hóa Tiên Kinh cấp bậc quá cao, còn muốn vượt qua Ma Ngục Huyền Thai Kinh, những thứ đạo văn này hắn thật sự có thể dùng Ma Ngục Huyền Thai Kinh thể ngộ đến tâm pháp tích chứa trong đó, nhưng mà những tâm pháp này chẳng qua là đoạn ngắn của Tạo Hóa Tiên Kinh, căn bản không thể nào tổ hợp thành một cái toàn thân.

Phong Mãn Lâu thật sự nghĩ không thông hắn trừ thu Tiên Đỉnh ra, còn có thể có thủ đoạn gì, nghi ngờ nói:

- Vậy ngươi tính toán làm sao trọng thương Bách Dục Thí Thần Cốc Đại Ma cùng Thái Hoàng lão tổ?

Vân Bằng cũng cực kỳ tò mò, nhìn Giang Nam, chờ hắn đáp lời.

- Ta sau khi xuất thủ, kính xin Phong sư huynh Vân sư huynh sử xuất toàn lực, khống chế Đại Thiên Lâu Thuyền lập tức bay đi, đi càng xa càng tốt!

Giang Nam nói ra lời này, đột nhiên thần thức phát ra, lan tràn ba trăm dặm, thần thức bọc thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mặt quỷ nam tử cùng Thái Hoàng lão tổ, mở miệng nói:

- Thái Hoàng lão tổ, còn có lão ma đầu kia, ta muốn đánh ra Thần Thông ta khai sáng trọng thương bọn ngươi, các ngươi không nên cử động, đợi Thần Thông hoàn thành!