Đế Tôn

Chương 2440: Tin tức kinh người (1)


Năm ngón tay Giang Nam bay múa như kiếm bén va chạm với phi thoa, đánh bật phi thoa. Chức Mẫu Nữ Đạo Nhân bị chấn khi huyết cuồn cuộn, liên tục thụt lùi. Thỏi thép đập xuống, khí huyết trên đầu bắn lên làm thỏi thép không cách nào giáng xuống.

- Chết đi!

Giang Nam lắ người đến gần Chức Mẫu Nữ Đạo Nhân, một nam một nữ đấu mấy trăm hiệp trong không trung. Chức Mẫu Nữ Đạo Nhân rên rỉ, bị mười ngón tay Giang Nam cắt nát vụn.

Chức Mẫu Đạo Quân nhìn phân thân đại đạo của mình bị chém, thở dài thu đại đạo tan vỡ vào cơ thể.

Chức Mẫu Đạo Quân hỏi:

- Chư vị đạo hữu, ta đã thất bại, các ngươi còn muốn so tài không?

Viên Thái Đạo Quân lắc đầu, nói:

- Thân thể là vật dẫn đại đạo, phân thân đại đạo của chúng ta không có vật dẫn đã là chịu thiệt lớn, muốn thắng hắn càng khó khăn hơn. Tương Khang thua, Thiên Hi cũng thua, Chức Mẫu thua luôn, chúng ta có đi lên cũng khó làm được gì.

Các Đạo Quân khác gật gù.

Viên Thái Đạo Quân nhìn Giang Nam, cười to bảo:

- Tiểu hữu thắng, sau này trong vô nhân khu ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, chúng ta nhường bước. Nhưng con rồng to này...

Viên Thái Đạo Quân nhìn con rồng to, lạnh lùng cười:

- Cấm tên này bước vào cấm khu nửa bước!

- Và cả tên xấu xa Vạn Chú nữa!

Nữ La Đạo Quân lên tiếng:

- Nếu Vạn Chú bước vào cấm khu, thấy một lần đánh một lần. Tiểu hữu, hy vọng ngươi quản lý hai người này cho tốt, nếu không lần sau có xung đột chúng ta sẽ không nương tay nữa.

Vạn Chú Đạo Quân tức giận quát:

- Quản lý ta? Các đạo huynh, ta đã nói rồi, ta và Huyền Thiên không chung nhóm, cũng không phải người hầu của hắn! Hắn dựa vào cái gì quản lý ta?

Các Đạo Quân cười nhạt, sương mù giăng khắp lối. Các xác chết ẩn trong sương mù, biến mất.

Bầu trời lại sáng trong, vô nhân cấm khu hoang vắng trống trải đập vào mắt. Giang Nam thở phào. Con rồng to to gan hơn, đứng lên bước chậm tới trước mặt Giang Nam.

Con rồng to cười nói:

- Giáo chủ, quả nhiên ngươi có thể che chở ta, khi nào chúng ta lại đến giẫm đạp nữa?

Giang Nam nhức đầu.

Vạn Chú Đạo Quân nổi điên ngửa đầu gào thét:

- Các ngươi cười nhạt cái khỉ gì? Lão tử không phải người hầu của hắn! Tất cả trở lại cho ta, chúng ta nói rõ ràng!

Giang Nam rời khỏi vô nhân cấm khu, leo lên hai đạo cung gặp Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân.

Hai người thẫn thờ thất vọng. Huyền Đô Thiên Quân rũ mi mắt xuống.

Càn Nguyên Thiên Quân liên tục lặp lại hỏi Giang Nam tình huống lúc đó:

- Ngọc Kinh sư huynh chết thật rồi?

Càn Nguyên Thiên Quân khóc nói:

- Cả đời Ngọc Kinh sư huynh thông minh, giỏi tính toán, để lại nhiều hậu chiêu cho mình vượt qua kiếp số Thiên Quân này, ai ngờ người tính không bằng trời tính, vẫn ứng kiếp ra đi.

Giang Nam im lặng. Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân có tình nghĩa suốt tám ức năm, tuy ba người hay tranh đấu nhưng tình cảm rất sâu dậm. Hai vị Thiên Quân đã quen nhìn sinh tử, trong lòng vẫn thấy buồn.

- Lãnh tụ trí tuệ ba quân Hỗn Độn thiên quốc, Ma Kha Cổ Thần quả nhiên không tầm thường, sau khi lấy mạng Trọng Quang sư huynh giờ lại tới Ngọc Kinh sư huynh.

Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài:

- Phải tìm ra người này. Dùng tịch diệt hoa xóa sạch nhân quả, ước chừng ngàn năm là chứng đạo Thiên Quân. Sau ngàn năm hắn là Ma Kha Thiên Quân, luyện hóa xong hắn không cần ẩn nup nữa. Cuộc tranh giành quy mô lớn sắp mở màn che. Với trí tuê gì của người này chơi đùa thiên hạ trong lòng bàn tay, e rằng Tiên giới sẽ có nhiều tai nạn.

Giang Nam suy tư nói:

- Trọng Quang Tiên Quân chưa chết, bây giờ biến thành Tùng Nguyên, đã chứng đạo Tiên Quân.

Càn Nguyên Thiên Quân, Huyền Đô Thiên Quân nghe thế mừng rỡ nhìn nhau.

Càn Nguyên Thiên Quân cười nói:

- Một chuỗi tin dữ rốt cuộc có tin tốt! Tiềm lực của Trọng Quang sư huynh sẽ không dừng bước ở Tiên Quân, sư huynh chuyển thế làm lại từ đầu càng hơn trước kia. Huyền Thiên, hôm nay ta đổi xưng hô ngươi là sư đệ, thay mặt sư phụ thu đồ đệ, từ nay về sau ngươi ngang hàng với các vị Tiên Quân, gọi nhau là đạo hữu.

Càn Nguyên Thiên Quân rất muốn thu Giang Nam làm đồ đệ, dù sao hắn có được truyền thừa của gã mới được thành tựu ngày nay. Bây giờ Càn Nguyên Thiên Quân đã chịu sửa miệng gọi Giang Nam là sư đệ.

Giang Nam kinh ngạc nói:

- Thay mặt sư phụ thu đồ đệ?

Giang Nam cười lắc đầu:

- Thay Tiên Đế, Tiên Tôn thu ta làm đồ đệ? Sư huynh, tương lai ta gặp bọn họ sẽ xưng hô là đạo hữu.

Càn Nguyên Thiên Quân ngạc nhiên, vỗ tay cười nói:

- Sư đệ, tổ tông không đủ pháp thiên đạo không đủ úy! Ngươi còn hơn ta. Thôi, tương lai nếu ngươi có bản lĩnh thì cứ xưng huynh gọi đệ với Tiên Đế, Tiên Tôn, dù sao ta sẽ chẳng bao giờ gọi ngươi là sư thúc.

Huyền Đô Thiên Quân nghiêm túc nói:

- Ta cũng không kêu.

Không lâu sau Giang Nam từ biệt, hắn cười nói:

- Ta còn chút chuyện vặt, không quấy rầy hai vị sư huynh.

Hai vị Thiên Quân gật đầu.

Huyền Đô Thiên Quân nói:

- Lại qua một đoạn thời gian hai cung sẽ xảy ra chuyện lớn, Huyền Thiên sư đệ đừng bỏ qua.

Giang Nam kinh ngạc hỏi lại:

- Chuyện lớn?

Giang Nam xoay người đi.

Hai Thiên Quân ngồi đối diện nhau.

Huyền Đô Thiên Quân trầm giọng nói:

- Chắc sư đệ cũng biết chuyện lớn này là gì?

Càn Nguyên Thiên Quân gật đầu, thở dài nói:

- Sư huynh đang đưa ta lên giàn nướng.

- Danh không chính thì ngôn không thuận, bây giờ không đưa ngươi lên giàn thì người khác sẽ thừa dịp chen chân vào Tiên giới.

Huyền Đô Thiên Quân nói đến đây bỗng lòng máy động nhìn ra ngoài. Càn Nguyên Thiên Quân cũng có cảm ứng. Hai Thiên Quân rất ngạc nhiên như thấy quỷ.

Một Tiên Quân áo trắng cất bước đi hướng hai người, cười hỏi:

- Là chuyện lớn gì?

Hai Thiên Quân đứng bật dậy:

- Ngọc Kinh sư huynh!

Càn Nguyên Thiên Quân vừa mừng vừa sợ cười nói:

- Sư huynh còn sống? Vừa rồi Huyền Thiên... Không đúng!

Càn Nguyên Thiên Quân bỗng biến sắc mặt, nét mặt sa sầm, không còn vẻ vui mừng.

Biểu tình Càn Nguyên Thiên Quân phức tạp nói:

- Ngọc Kinh sư huynh... Sa đọa.

Tiên Quân áo trắng chính là Ngọc Kinh Tiên Quân, bây giờ thực lực tu vi của gã tiến bộ hơn trước nhưng không thành tựu Thiên Quân. Làm người ngạc nhiên là kiếp số của Ngọc Kinh Tiên Quân đã hết, rất gần cảnh giới Thiên Quân.

Huyền Đô Thiên Quân bừng tỉnh, lắc đầu, nói:

- Sư huynh, sao đến nông nỗi này?

Ngọc Kinh Tiên Quân cười hỏi ngược lại:

- Tại sao hai vị sư huynh nói vậy?

Vẻ mặt Càn Nguyên Thiên Quân buồn bã, giây lát sao trở về bình thường.

Càn Nguyên Thiên Quân lắc đầu, nói:

- Sư huynh tự hiểu. Mới rồi ta rất buồn trước cái chết của sư huynh, ai ngờ sư huynh trí mưu thâm sâu, không chỉ chôn một hậu chiêu. Sư huynh tính được hậu chiêu sống lại sau khi kiếp diệt. Vậy là sư huynh thà chết trong tai kiếp.

Càn Nguyên Thiên Quân khóc nói:

- Ngọc Kinh sư huynh kinh tài tuyệt diễm rốt cuộc vẫn chết, Ngọc Kinh sư huynh bây giờ không còn là người cũ.

Ngọc Kinh Tiên Quân im lặng, đột nhiên mỉm cười nói:

- Lòng của các ngươi thật khó hiểu. Đường đường là Thiên Quân lại làm ra bộ dáng tiểu nữ nhi, ta độ qua kiếp số Thiên Quân, sắp thành tựu Thiên Quân, các ngươi nên mừng cho ta mới đúng.